Chương 44.


.

Mikey rất chuyên nghiệp mà phanh xe rồi phóng xuống một cách dễ dàng. Nói thật nha, cô thấy Mikey quá sức ngầu đi, nói trong hoàn cảnh này có hơi không đúng nhưng mà cô buộc phải nói!

"Ra vậy, gọi tôi ra nơi khác là để tấn công Kenchin. Rồi đổ lỗi cho tôi để khiến Touman bị chia cắt thành hai." Mikey từ tốn nói đồng thời tiến gần đến chỗ Peyan.

"Tôi chỉ là vì Pachin!"

"Đây không phải cách cậu hành động, ai là kẻ xúi giục cậu?" Phải, đây mới là vấn đề chính này, rốt cuộc là kẻ nào giật dây mọi chuyện? Vẫn còn là một ẩn số. Vì bị nói trúng tim đen nên Peyan không nói gì nữa.

"Ồ, không ngờ đấy. Đầu óc Mikey cũng sắc sảo đấy chứ?" Chậc, nói vậy thì khinh người quá rồi. Cô nhìn gã cao nhồng còn ốm nhom, nhìn hơi giống mấy thằng nghiện... Nhưng mà trông mặt thì cũng đẹp phết đấy.

"Ai vậy?"

"Tao là ai không quan trọng, nhưng mà hiện tại thì tao đang tạm lãnh đạo Moebius, Hanma." Hắn trên tay vẫn còn đang cầm điếu thuốc, cô thầm nghĩ, đã không quan trọng rồi còn nói chi vậy?

"Mày chính là cái kẻ đáng khinh đứng đằng sau giật dây?" Ờ, cái chiều cao giữa hai người chênh lệch nhiều chút nên khi nói chuyện một người phải cúi xuống, một người phải ngẩng lên ấy. Cô thấy nó hề vô cùng, mà nãy giờ cô toàn suy nghĩ linh tinh gì không vậy trời?!

"Phiền thật đấy, Mikey-" Hanma chưa nói dứt câu thì Mikey đã tung ra một cú đá nhắm vào thẳng đầu hắn, ai nấy cũng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là hắn đỡ được cú đó.

"Đau đấy..."

"Hắn chặn được một cước của Mikey?" Không chỉ Mitsuya mà cũng rất nhiều người kinh ngạc, giống như cô đây. Tại vì hiếm người nào có thể đỡ được cú đá của Mikey nên hơi sốc. Đỡ được là một chuyện còn đánh được hay không lại là chuyện khác.

"Không cần phải vội thế đâu, Mikey. Mục đích của tao là tiêu diệt Touman. Tao lười quá nên mới định để chúng mày xung đột nội bộ. Nhưng mà kết quả thì cũng như nhau thôi. Bởi vì tao sẽ đích thân giết chết Mikey vô địch ngay tại đây." Nghe cũng rất gì và này nọ, tự tin đến mức quá đáng. Biết là hắn tự tin là chuyện bình thường, bởi vì Touman hiện tại chỉ có vài mống trong khi Moebius tận trăm người, quả là không thể so sánh được.

"Cả Mikey và Draken, phải tiêu diệt hết tất cả."

Lại một lần nữa, khi mọi thứ dường như rơi vào bế tắc thì cô nghe thấy ồ ạt tiếng bô xe. Chà, phải như vậy chứ! Lật ngược tình thế lại rồi, tuyệt vời. Đây chắc chắn là nguyên băng Touman đang kéo đến!

"Băng Tokyo Manji đã tề tựu đủ rồi đây, lũ ngốc."

Rất nhanh một đám người đã tụ tập kín cả cái bãi đỗ xe, cô và Emma bị đẩy sang một bên. Ừ, vậy cũng tốt, Baji không thấy cô được là mừng rồi. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không còn gì để lo lắng nữa. Sau đó, hẳn mọi người đều biết cả, hai bên lao vào quyết chiến với nhau. Touman hẳn sẽ giải quyết gọn lẹ Moebius rồi, điều cô quan tâm lúc này là có thật sự Hanma là người đứng đằng sau giật dây tất cả mọi chuyện không? Linh cảm mách bảo cô mọi chuyện không đơn giản như thế. Chậc, chậc, nhức đầu quá đi mất, hay do cô suy nghĩ quá sâu xa rồi chăng?

"Draken!" Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình bởi tiếng la của Takemichi, đầu óc cô đột nhiên căng cứng khi nhìn thấy một màn Draken nằm sõng soài trên nền đất, máu chảy ra lênh láng. Đầu cô có muôn vàn câu hỏi nhưng đây không phải là lúc. Cô nhanh chóng kêu Emma gọi xe cấp cứu. Còn cô chạy về phía bên đó, trước tiên là kiểm tra còn thở hay không, thật may vì còn, còn thở là còn gỡ! Cô quay sang Takemichi vẫn đang ngơ ngác.

"Cậu còn không mau đỡ Draken lên!" Cô bực mình vì sự lúng túng này nên lỡ quát cậu ta. Mà nhờ vậy Takemichi trông tỉnh táo hơn vài phần, cô một bên cậu một bên vác Draken lên. Ôi chao, thân hình to lớn này nhiều lúc cũng bất lợi chán. Thay vì để Takemichi cõng Draken thì cô thấy hai đứa một bên nách này còn nhanh hơn. Tụi cô đưa Draken đến nơi cách xa chỗ náo loạn này. Rồi ngồi đợi xe cứu thương, cái cảm giác bất lực vô cùng khi không thể giúp được gì cho Draken đang hấp hối khiến cô vô cùng khó chịu.

"Takemichi, Shina!"

"Hina, Emma...."

"Draken sao rồi??"

"Vẫn còn cầm cự được..." Nhìn Emma xót xa cho người thương cô cũng xót theo, không biết an ủi sao nữa vì bản thân cô còn lo không kém gì. Cô đẩy Emma qua cho Draken gối đầu.

Đêm lễ hội còn mưa, quả là trường hợp rắc rối đối với xe cấp cứu. Bọn họ thật biết chọn ngày mà gây chuyện, cô thật sự bực chết mất rồi. Mong Draken sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Cô khẽ đứng lên cho bớt tê chân, việc chờ đợi này mất kiên nhẫn quá đi. Phải chi cô biết chạy xe là cái vèo chở Draken tới bệnh viện luôn rồi.

Từ góc nhìn của cô thì có thể thấy được bọn phản bội Touman, cô chửi thầm trong lòng.

Mẹ kiếp, hôm nay là ngày quái quỷ gì mà xui thế!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top