Chương 43.
.
Phải, mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu trời không mưa. Đi lễ hội mà trời mưa thì còn gì xui xẻo bằng? Cô nể bản thân thật đấy, bị cho ra rìa thì thôi đi còn gặp hoàn cảnh này nữa. Trời ạ, sao ông trời nhẫn tâm quá vậy!
Cô không rõ là mọi người đâu hết rồi nữa, cô cũng không muốn gọi điện làm phiền họ nên đã quyết định đi tìm chỗ trú mưa rồi tính sau.
"Ôi trời ơi, đã mặc đồ đẹp rồi mà còn dính mưa thì uổng quá đi~" Cô thở dài ngao ngán, đã sửa soạn nhiều vậy rồi mà.... Cố làm bản thân vui vẻ rồi, cuộc sống vẫn tạt cho cô một ráo nước lạnh nữa là sao?
"Không biết Draken sao nữa rồi?" Cô mong là thật sự không có sự xung đột nào cả, Draken làm ơn đừng bị gì. Cô nghĩ Baji sẽ lo liệu được vài thứ, hôm qua đã nói nhiều vậy rồi mà. Cô đang băn khoăn có nên gọi cho ai đó hỏi xem tình hình không thì Tamayo gọi cho cô.
"Alo?" Cô nhanh chóng bắt máy, hẳn Tamayo biết chuyện gì đó nên mới gọi cho cô đây.
"Có chuyện rồi. Quả như cậu nói, Peyan không đồng ý với quyết định của Draken nên đã cấu kết với tàn quân Moebius, nói là sẽ tính sổ với Draken." Đúng là bạn thân của cô, hai đứa rất chi là tâm linh tương thông.
"Chết tiệt, cậu có biết Draken đang ở đâu không?"
"Không rõ nữa..."
"Được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Nếu thấy thì báo với tớ." Cô nói xong liền cúp máy, rồi chạy ra ngoài màn mưa không ngại gì cả. Cô lại hối hận nữa rồi, đáng lẽ ra không nên mặc yukata! Vướng kinh khủng còn mang guốc nữa. Nhưng nhiêu đây không làm khó được cô đâu, chạy một hồi trong màn mưa đầu cô chợt tỉnh ngộ hẳn. Cô nhận ra rằng sao mình không điện Emma ta? Não cô bị úng rồi đúng không?? Nãy giờ tốn thời gian vô ích quá!
"Emma? Cậu đang ở đâu vậy? Draken có ở đó không??" Cô thở hổn hển.
"Tụi mình đang ở chỗ bãi đỗ xe.... Mọi thứ rất hỗn loạn... Draken... Draken đang bị một đám Moebius vây quanh... Ban nãy có người đột ngột dùng gậy đánh lén Draken nữa!!" Emma kể với cô về tình hình bên đó, cô nghe mà cũng hốt hoảng theo.
"A! Mitsuya, Takemichi?!" Cô vừa hay đụng phải hai người bọn họ khi trên đường đến bãi đỗ xe. Cô trấn an Emma rồi cúp điện thoại.
"Hai người biết rồi sao?" Tụi cô vừa chạy vừa nói chuyện, không dám để tốn thêm giây phút nào nữa.
"Em cũng vậy sao? Em tốt nhất đừng tham gia vào." Coi kìa, đến cả Mitsuya cũng vậy. Mọi người có đang thắc mắc là tại sao ai ai cũng không cho cô dính líu tới mấy vụ đánh đấm này không? Thì đơn giản thôi, không muốn cô gặp nguy hiểm. Cũng vì trước đó, không ít lần cô tự ý dấn thân vào mấy cuộc chiến của Touman, không ít thì nhiều cũng có thương tích nhẹ. Đúng, chỉ là nhẹ thôi.... Nhờ vậy nên cô bị cấm túc tham gia vào việc nội bộ của Touman luôn đó. Bảo coi cô như một thành viên của Touman mà không cho cô tham gia nên cô cũng hơi bực cái mình.
Sau một hồi hì hục chạy thì cả bọn cũng tới nơi, wow, quả thật rất hỗn loạn. Một băng Moebius, nói là tàn quân mà cũng nhiều lắm chứ đùa. Draken trên đầu còn rướm máu ấy thế mà vẫn còn gồng mình đánh bọn kia, nhìn xót thật.
"Là hội Moebius..."
Draken vô cùng bận rộn, hết đánh tên này rồi lại đánh tên kia. Trâu bò thật.
"Ồ, Mitsuya... Takemichi.... Shina? Sao có cả em ở đây nữa vậy?"
?
Trong tình huống này mà còn có thể hỏi cô câu đó sao? Mấy anh trai này lạc quan thật đấy, thay vì lo cho chính bản thân thì lại lo cho đứa em gái ất ơ nào đó như cô đây là sao vậy? Một ông anh thôi là cô đủ mệt mỏi rồi đó.
"Mọi người...."
"Emma!" Cô quay qua thấy Emma đứng lẻ loi ở đằng sau nên bước qua hỏi han cô bạn thân của mình. Thật may mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát được.
"Peyan, mày.... Sao mày dám cấu kết với Moebius?"
"Im đi, Mitsuya! Tao sẽ giết luôn cả mày đấy!"
Nói chung là đứng ở ngồi nghe nói suông kiểu này cũng cay phết đó chứ. Cô thấy Peyan bình thường hay cáu bẳn nhưng cũng tốt lắm mà, sao giờ lại thay đổi 360 độ thế này, thật không giống Peyan chút nào. Phải chăng có người xúi giục sao?
"Ôi trời, mệt quá!" Draken bắt đầu lảo đảo rồi.
"Quả nhiên... Tới giới hạn rồi... Còn lại giao cho cậu đấy, Mitsuya." Draken ngồi sụp xuống, ai ui, máu chảy ròng ròng trông rén thật. Cô không biết nên làm sao để giải quyết tình hình này nữa.
"Bọn mày tính cả hai người chọi cả hội hả?" Ôi, hai đứa con gái tụi cô tàng hình rồi à?
"Im đi, thằng ngu." Trong tình huống này mà Mitsuya còn cười được, vậy chắc hẳn là cười lật kèo đây mà!
Quả đúng là vậy! Tiếng bô xả quen thuộc này là CB250T của Mikey!
"Anh ấy tới rồi." Cô và Emma quay sang đối mặt nhau cười, con át chủ bài của Touman tới thì còn gì vui bằng.
End.
Hè này mọi người có đi đâu chơi không nè~? Có ai ngày nào cũng ru rú trong nhà hết ăn rồi nằm giống tui hong☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top