Chương 42.
.
Cốc cốc.
Cô khẽ gõ cửa phòng Baji, đợi tầm mấy giây thì cửa phòng được mở ra.
"Chưa ngủ sao?" Baji mở cửa cho cô xong thì quay lưng vào trong tiếp tục nằm ườn ra giường đọc truyện tranh.
"Ừm, tự nhiên hôm nay khó ngủ quá." Cô nói dối không chớp mắt.
"Anh, uống sữa đi." Cô đưa cho Baji cốc sữa mình vừa pha.
"Không muốn uống."
"Không uống cũng phải uống, em tốn công pha vậy mà, anh không thấy thương đứa em gái này thì thôi đi còn phũ phàng vậy nữa?" Cô phồng má chu môi lên nói, ờ thì đây là vẻ mặt mỗi khi cô dỗi Baji, trẻ con thật đấy.
"Hôm nay mày bị làm sao à? Lại có chuyện gì muốn hỏi?" Ầy, quả nhiên Baji là hiểu cô nhất. Cô nhất thời bị nói trúng tim đen.
"Anh uống sữa trước đi." Cô dúi ly sữa vào trong tay Baji rồi chạy qua kéo ghế ngồi xuống nhâm nhi sữa.
"Nói đi."
"Thì cũng chẳng có gì quan trọng lắm.... Em chỉ muốn hỏi là tình hình nội bộ của Touman có vẻ không ổn?" Cô cụp mắt xuống, tay khẽ miết lấy thành ly.
"Ý gì?"
"Anh hiểu mà, chuyện của Pachin vẫn chưa được giải quyết xong đúng không?" Cô nghi hoặc nhìn Baji.
"Sao mày biết?"
".... Em có dự cảm không lành, thật sự là vậy sao? Peyan hẳn là muốn cứu Pachin nên sẽ khó đồng ý với suy nghĩ của Draken. Nhưng mà nếu Draken và Mikey cùng có chung quyết định như bây giờ thì không phải là sẽ xảy ra xung đột gì đó chứ anh?" Cô tuôn ra một đống suy luận được nảy mầm trong suy nghĩ.
"Hẳn là vậy, không phải là chỉ có Peyan, nhân cơ hội này thì những người đã thù hận với Draken cũng nổi dậy theo và mang danh nghĩa phe Mikey." Cô nghe Baji nói mà trầm ngâm hồi lâu. Nếu nhiêu đó người đối mặt với Touman thì cũng có ít gì? Không lẽ họ định....!
"Hạ sát Draken?!"
"Hạ sát Draken."
Cả hai anh em cô đều đồng thanh nói. Cái này giống tâm linh tương thông phết đấy.
"Vậy phải làm sao đây anh?" Cô sốt sắng hỏi.
"Điều này chưa chắc chắn được nên đừng quá lo lắng, tao sẽ tìm hiểu thêm." Baji hớp một ngụm sữa.
"Nhưng mà nếu có nhiêu đó người liệu kế hoạch ám sát Draken có thành công không? Anh có nghĩ là-"
"Có quân viện trợ nữa sao?" Baji cướp mất lời cô định nói.
"Ừm, nếu là em thì có người chống lưng đằng sau thì sẽ an toàn hơn."
"Nói vậy đủ rồi, về ngủ đi." Cô còn đang định nói thêm thì bị Baji đuổi về.
"Khoan, cho em hỏi câu cuối. Không phải sẽ diễn ra xung đột trong lễ hội đó chứ? Nếu vậy em-"
"Mày không được tham gia vào." Cô bị cắt ngang lời miết nên hơi tức giận.
"Tại sao?"
"Chuyện này không liên quan đến mày, nếu tao biết được mày tham gia thì sau này đừng hòng tao nói với mày chuyện gì về Touman." Cô bị đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc, bực thì bực thật nhưng Baji nói cũng đúng. Chuyện này chả liên quan gì đến cô thì cô không nên tham gia vào....
......
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội. Cô mặc trên người bộ yukata màu hoa anh đào. Tóc được búi lên gọn gàng, cô chỉ cần cầm túi lên rồi đeo guốc vào bước ra ngoài là xong.
"Con gái của mẹ đúng thật là rất xinh." Ryoko vừa búi tóc cho cô vừa khen.
"Hì hì." Môi cô cong lên như vành trăng non khiến má lúm đồng tiền nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện trông quyến rũ nhưng cũng có phần dễ thương. Cô nhanh chân lẹ tay đi tới nơi diễn ra lễ hội, cứ tưởng mình sẽ không cô đơn vì có Tamayo đi cùng. Nhưng cô sai rồi.
"Tới rồi sao?" Tamayo nói trong khi đang ôm tay anh chàng nào đó....?
"Hai người.....?" Cô thắc mắc mà hỏi.
"À, đây là Neji Hibiki, cậu cũng biết mà. Là đàn em khóa dưới của chúng ta, hiện tại cũng là bạn trai mình." Lời giới thiệu của Tamayo như sét đánh ngang tai cô, cô ngẩn người tầm mấy giây thì mới lấy lại tinh thần. Cô cười cười với Neji rồi kéo Tamayo sang một bên.
"Cậu đùa à? Quen bao giờ sao không nói tớ, biết vậy rủ thêm người đi chung..." Cô đau đầu mà thở dài.
"A, xin lỗi cậu nha... Tụi mình mới xác định quan hệ vừa nãy thôi, mình chẳng ngờ thằng nhóc đó lại có gan tỏ tình đấy."
"Chúc mừng hai người trước đã, mà đó chẳng phải người trong hội học sinh sao?" Chàng trai trước mặt cô cũng khá điển trai, chiều cao không tồi. Vâng, đây chính xác là mọt sách chính hiệu. Sao hai người lại quen nhau được thế nhỉ? Thật thú vị.
"Đúng, nhớ không lầm thì hai người các cậu cũng từng nói chuyện?"
"Ừ, mình cũng trong hội học sinh nên đương nhiên cũng quen biết. Chỉ là không có ấn tượng cho lắm." Cô ngó qua nhìn Neji.
"Ban nãy chưa chào hỏi gì cậu ấy cũng kì, tụi mình qua đó đi." Thế là cô kéo Tamayo qua bển, rồi cùng Draken, Emma, Hinata, Takemichi rồi hai con người còn lại vào trong lễ hội. Eo ôi, cô đơn lạc lõng ghê chưa kìa. Cặp gà bông nào cũng kéo nhau tách riêng ra cả rồi. Còn cô thì sao?
Không sao cả, không gì là không thể. Một mình cô tự tạo niềm vui cho mình là được. Cô hơi hối hận khi không dẫn Mochi yêu dấu của cô theo.
Nghĩ sao làm vậy, cô liền đi dạo vòng quanh lễ hội. Gặp gì ngon thì mua nấy, thấy gì hay thì chơi cái đó. Nói chung là cô tự chìm đắm trong thế giới của riêng bản thân nên quên mất đi sự cô đơn kia. Cô chợt nhận ra rằng, một mình cũng không tệ đó chứ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top