Chương 39.
Lâu rồi không ra chương mới không biết giờ còn ai nhớ không ta~~☺ Hè tới rồi nên tui sẽ chăm ra truyện nha, mọi người nhớ đón xem~😘😘 Chúc mọi người một ngày vui vẻ😘
.
Mọi người biết tụi cô đã chứng kiến được gì không? Tụi cô đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc cãi vã của Draken và Mikey ở nhà Takemichi. Họ vừa cãi nhau vừa đập đồ của Takemichi, nhìn cảm xúc của cậu ấy mỗi khi bị mất đi từng món đồ một, nhìn xót lắm. Cô vừa thấy tội vừa thấy hài hài sau ấy. Có khốn nạn quá không ta?
"Hai người.... Có thôi ngay không thì bảo??!!" Takemichi đột nhiên hết kiên nhẫn, tức nước vỡ bờ. Cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, khiến cô thoáng ngạc nhiên. Takemichi dùng sức mình lao vào đánh Mikey, tất nhiên là Mikey hoàn toàn né được những đòn đánh đó một cách nhẹ nhàng. Cậu ấy cứ lao tới miết nên lao luôn vào bãi rác.
"Có sao không, Takemicchi?" Mikey hỏi.
"Im đê!!! Bộ những kỷ niệm của tôi thì sao cũng được hả?!!" Takemichi trông có vẻ bực mình lắm rồi, cậu bật người khỏi bãi rác đi nhanh tới chỗ của Draken và Mikey.
"Thôi nào, bình tĩnh lại đi." Draken khuyên nhủ.
"Bình tĩnh á? Đùa hả? Chính hai người tự làm loạn lên đấy chứ?!" Cậu nắm lấy áo của Draken, đáng lẽ là nắm cổ áo mới đúng. Nhưng mà Takemichi làm gì cao tới mức đó. Nhìn có vẻ là căng thẳng, cô định đi vào thì bị Tamayo kéo tay níu lại.
"Khoan, đợi xíu đi, ngồi ở đây hóng chuyện với mình." Vậy nên cô đành nán lại xem chuyện vui cùng Tamayo.
"Takemichi!!!" Nhóm bạn thân của Takemichi từ trong nhà chạy ra can ngăn, cô không rõ tên bạn họ nhưng có thể nhìn thấy là rất thân.
"Không được, Takemichi... Bộ muốn chết hả??!!" Một trong bốn người bạn của cậu lao ra kéo cậu khỏi Draken.
"Tamayo-chan, cậu có biết mấy người đó là ai không vậy?" Cô thắc mắc mà hỏi, theo cô thấy thì Tamyo chắc sẽ biết rõ mấy việc trong giới giang hồ và có thể phổ cập kiến thức cho cô.
"À, ý cậu là bộ ngũ của trường sơ trung Mizo sao? Bao gồm cả Takemicchi trong đó."
"Hả? Mình mới biết luôn đó, nghe có vẻ thú vị."
"Người đang giữ Takemicchi kia là Sendo Atsushi. Tiếp đến là cái người đeo mắt kính kia, Yamagishi Kazushi. Còn cậu bạn tóc vàng vàng kia là Takuya Yamamoto. Cuối cùng là người trông bậm trợn, tên Makoto Suzuki." Tamayo ân cần phổ cập kiến thức cho cô nghe. Cô cũng rất chăm chú mà nghe.
"Wow, cậu biết nhiều ghê!" Cô cảm thán, đồng thời ráng nhớ hết lượng kiến thức vừa mới được phổ cập kia. Rồi, tiếp tục quay lại với cuộc chiến của Takemichi với Draken và Mikey nào.
Ban nãy do tụi cô lo nói chuyện với nhau nên không để ý lắm, không hiểu sao bầu không khí đột nhiên căng thẳng hẳn.
"Chính vì sao cũng được.... Nên mới đánh nhau đúng không?" Takemichi đột nhiên ngồi quỳ xuống, hai tay buông thỏng, nước mắt thì ứa ra khôn xiết.
"Hai người có biết hai người cãi nhau gây phiền cho những người xung quanh thế nào không? Hai người.... Những người vì ngưỡng mộ mà đi theo hai người cũng sẽ đien cuồng theo đó! Có phải vấn đề riêng của hai người đâu! Mọi người trong Touman sẽ bị chia rẽ hết cả! Chuyện đó không phải rất đáng buồn sao? Tôi không muốn.... Không muốn chứng kiến chuyện đó xảy ra. Hai người phải ngầu hơn mới phải chứ?" Nhìn Takemichi vừa khóc vừa như thế thật thảm, nhưng mà nhờ dáng vẻ đó lại khiến cô có phần ngưỡng mộ. Trước đó cô nghĩ Takemichi cũng như bao người khác, không có gì thú vị để mà Mikey chú ý đến. Giờ thì cô hiểu rồi, cậu ấy là một người sống rất tình cảm. Có phần hơi sến nhưng sự thật là vậy, mấy người sống tình cảm thì thường hay mít ướt lắm.
Không ai dám đứng lên nói, vậy mà Takemichi lại dám điều đó. Rất đáng ngưỡng mộ, cô khẽ liếc nhìn sang bên Tamayo. Quả nhiên.... Cậu ấy bày ra vẻ mặt thích thú cực, đúng kiểu trông mấy bộ tổng tài thường hay thấy cùng với lời thoại 'Chàng trai này thật thú vị'. Kiểu thế.
Bầu không khí từ căng thẳng chuyển sang cảm động hẳn, ấy thế mà lại có người phá đám.
"Này.... Từ nãy đến giờ...." Mikey bây giờ mới lên tiếng, cô nghĩ Mikey hẳn phải nói được câu gì đó ý nghĩa. "Có cục cứt trên đầu cậu kìa." Nói thật là tới khúc này cô đứng hình, còn Tamayo thì cười sặc sụa lên. Mikey đúng là chúa tể phá nát bầu không khí.
"Ể? Cái quái gì thế này???" Mọi người bắt đầu xa lánh cậu, tụi cô thì ngay từ đầu đã biết rồi. Tại vì nó đập thẳng vào mắt mà, nhìn cũng phản cảm lắm. Nhưng mà thật sự là cũng đâu cần nói thẳng ra vậy đâu....
Cô quay sang Tamayo, bốn mắt nhìn nhau sau đó không nhịn được mà bật cười nắc nẻ.
Cũng nhờ vậy mà mọi chuyện mới được hòa giải, Mikey và Draken làm hòa rồi! Cậu Takemichi này đúng là không tầm thường tí nào. Thú vị thật đó.
.....
Sau đó, tụi cô đã hội nhập với đám Mikey và cả đám cùng đi ra ngoài công viên. Trên đường đi cô đã phân phát bánh cho mọi người, có điều, để hơi lâu nên bánh mềm èo à. Cô có phần hơi thất vọng.
"Không sao đâu, bánh vẫn rất ngon mà. Đúng không?" Mikey như đọc được suy nghĩ của cô, quay sang hỏi những người khác, đồng thời còn đưa tay lên xoa đầu cô nữa.
"Đúng, đúng!"
"Tất nhiên là rất ngon rồi!!"
Cô phải công nhận là mấy người bạn của Takemichi rất là nhiệt tình luôn. Cô khẽ cảm ơn bọn họ, tâm trạng của cô cũng tốt hẳn lên. Cô ngẩng đầu lên đối mắt với Mikey. Thấy ánh mắt cậu luôn nhìn chằm chằm, mặt cô theo lẽ tự nhiên mà đỏ lên.
".... Cảm ơn anh." Cô cười, mắt cong lên như vầng trăng non, trông rất đẹp và có phần quyến rũ trời sinh.
Cô nghĩ, vẫn là Sano Manjirou hiểu cô nhất!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top