Chương 38.

"Anh hai... Có thể nào nói cho em nghe lí do tại sao anh ghét Kisaki không?" Mục đích chính mà cô muốn Baji đi về chung là đây này, có những khoảng thời gian như thế thì mới được tâm sự với Baji.

"Không."

"......" Cô biết là kiểu gì anh cũng sẽ trả lời như thế, nhưng mà khi nghe tận tai vẫn sốc ấy. Sa mạc lời cho trường hợp này.

"Vậy thì em hỏi anh một câu, anh theo phe Mikey hay Draken?" Cô đành ngậm ngùi đổi sang chủ đề khác.

"Sao tao phải nói cho mày nghe?"

"Vậy tại sao không được nói cho em nghe?" Cô không nhịn nổi rồi, phải bắt buộc thì anh mới trả lời.

"Tao thích thế."

"....." Cô thật sự thật sự không thể nói gì hơn! Tại sao cô lại có một người anh trai ngang bướng như thế nhỉ?

"Được. Anh không nói thì em sẽ nói vậy~" Giọng của cô vô cùng gợi đòn. Sâu trong câu nói có một ẩn ý to lớn.

"Hả? Ý mày là sao?" Baji bắt đầu cảm thấy có điềm, anh toát mồ hôi mà hỏi.

"Thì là, việc anh bị điểm kém trong kì thi vừa qua á, nếu mà mẹ biết thì sẽ như thế nào đây ta?" Cô cũng ít có mưu mô lắm, trong mắt Baji thì cô bây giờ không khác gì con quỷ đội lốp người. Thật đáng sợ!

"M-mày....."

"Vâng?" Cô giả vờ ngây thơ vô số tội, anh nhìn mà ngứa mắt vô cùng. Nếu có thể, anh rất là muốn đấm vào mặt con em gái mình một cái cho nó bớt thói bắt nạt người khác. Mà người khác ở đây chỉ có duy nhất mình anh.

"...... Mày muốn gì?" Anh rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

"Ban nãy em đã nói rồi~" Cô rất vui vì đã đạt được mục đích. Có phải ngay từ đầu anh ngoan ngoãn như thế thì tốt hơn không? Đúng là chỉ muốn uống rượu phạt.

"Nói em nghe đi, việc anh ghét Kisaki ấy." Cô nói lại lần nữa.

"Tao làm gì có ghét nó."

"Xạo, ban nãy em thấy anh hai tỏ ra vẻ ghét cay ghét đắng người ta đây. Em còn chưa kịp nghe hai người đó nói gì thì bị anh lôi về...."

"Tao không ưa, nó không đáng tin. Kisaki là một người xảo quyệt."

"Hở? Sao anh lại biết chắc điều đó chứ?"

"Mày không cần biết quá nhiều. Chỉ cần biết vậy thôi là được rồi."

"Gì chứ...." Cô hơi cau mày lại.

"Ăn kem không? Tao bao." Mắt cô đột nhiên sáng lên, nhanh chóng quên mất mấy vụ trước. Cảm giác cô y như một đứa trẻ, điểm yếu này đã được Baji khắc ghi. Lợi dụng điều này mà khiến cô im miệng lại, không hỏi những điều không cần thiết.

.

Hôm nay là một ngày cuối tuần. Cô đột nhiên nổi hứng làm bánh, thế là, từ sáng đến giờ cô hì hục trong bếp thôi. Baji vẫn như bao ngày, anh đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Cô không biết là vụ việc của Pachin có ổn không nữa. Vả lại hôm nay cô có hẹn với Hinata là sẽ cùng nhau qua nhà Takemichi để thăm cậu ấy. Tất nhiên là cô sẽ không đi một mình, cô còn rủ cả Tamayo và Emma nữa. Không phải là do hôm nay đi qua thăm Takemichi nên cô mới làm bánh đâu nhá. Mục đích chính là gì cô còn chả biết nữa.

Nói chung là vậy đó, nên là phải nhanh chóng làm xong mẻ bánh này để đem tặng cho mọi người. Dạo này Touman lục đục nội bộ quá, nhìn ai cũng căng thẳng. Cô không thích nhìn mọi người như thế, trong lòng lúc nào cũng muốn họ luôn vui vẻ. Tính cô từ đó đến giờ là thế, bởi nên cô rất nhạy cảm với những người, xung quanh.

Khi cô tập trung hoàn toàn vào việc làm bánh thì xung quanh cô chẳng quan tâm gì cả. Sáng đến giờ làm được khá nhiều mẻ bánh quy, hình thù vô cùng dễ thương. Cô còn làm cả Taiyaki.

Nói thật nha, cô rất có tài năng làm bánh. Nếu sau này mà có thất nghiệp thì cô có thể dùng nghề tay trái để kiếm sống đó. Mọi người nhìn vào thì chắc cũng biết cô làm Taiyaki mục đích chính là cho ai rồi đúng không?

Còn dư chút thời gian nên cô đã nhanh tay làm bánh kem, tự làm phần thưởng cho bản thân. Làm gì thì làm, đừng quên chăm sóc cho bản thân mình nha!

Đóng gói, phân chia quà ra thành từng phần nhỏ rồi thì lên đồ và đi cháy phố thôi! Tamayo đã đợi sẵn cô ở dưới nhà.

"Hello! Tới sớm quá vậy cậu?" Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, trên tay thì cầm quá trời bánh.

"Mình mới vừa tới thôi, đang chuẩn bị rồi cậu này." Tamayo cất điện thoại vào túi, rất là ga lăng mà cầm phụ cô mấy túi bánh.

"Cậu làm bánh à? Lâu rồi mới thấy cậu làm bánh đó nha Shina-chan~"

"Hì, tại tự nhiên nay mình nổi hứng lên vậy đó. Và đương nhiên là không thể thiếu phần của Tamayo-chan được rồi~" Cô đưa phần bánh được gói kĩ càng đã chuẩn bị từ trước cho Tamayo.

"Shina-chan là nhất!! Cảm ơn cậu nhiều." Tamayo nhanh nhảu cầm lấy, cô biết là Tamayo không thích ăn bánh ngọt cho lắm. Nên cô chỉ có thể đưa cho cậu ấy bánh quy.

"Không gì đâu."

"Ủa mà, cậu làm nhiều thật đó."

"Ừm, nói thật thì mình còn muốn làm nhiều hơn nữa cơ. Càng nhiều người ăn thì mình càng cảm thấy vui. Nhưng mà thời gian, nguyên liệu hạn hẹp nên làm được nhiêu đây thôi. Chia cho mỗi người một ít."

"Cậu lúc nào cũng vậy~" Tamayo đột nhiên bẹo má cô, sau đó giúp cô đội nón bảo hiểm. Trời đất ơi, cậu ấy ga lăng thật luôn đó! Cô mà là con trai chắc cũng chết mê chết mệt Tamayo rồi.

Lúc đầu rõ là hẹn nhau bốn đứa cùng đi, thế quái nào chỉ còn hai đứa tụi cô. Biết sao không? Cô cũng chả biết nữa. Hinata và Emma chỉ bảo là sẽ đến sau. Kêu hai đứa tụi cô đi trước đi, nên giờ tụi cô đang có mặt ở nhà của Takemichi. Mọi người biết tụi này đã chứng kiến được gì không?




Chúc mọi người có một năm mới thật là an lành, thật dồi dào sức khỏe, may mắn và luôn hạnh phúc☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top