Chương 33. Akihito Hideaki

"..... Một ngày mới tốt lành." Cô vừa mở mắt đã nhìn ra cửa sổ, nhìn trời, nhìn mây. Quả nhiên là một ngày rất tốt, rất thích hợp để đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn đi ra ngoài cùng với bộ đôi Mikey, Draken.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó bước ra ngoài.

"Mẹ, buổi sáng tốt lành." Cô nhìn người mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Chân bước vào bếp tự làm đồ ăn sáng.

"Con cũng vậy."

"Anh hai đâu rồi ạ? Ảnh còn ngủ sao?" Cô thuận miệng mà hỏi. Sáng sớm cô rất lười nấu ăn, nên ăn mấy món càng đơn giản càng tốt. Cô quyết định ăn bánh mì phết bơ đậu phộng. Vừa nhanh vừa gọn vừa đủ dinh dưỡng.

"Không, thằng nhóc đó đi ra ngoài rồi." Ryoko nhàn hạ trả lời.

"À, con hiểu rồi. Mẹ ăn sáng chưa?"

"Mẹ ăn rồi, con không cần lo."

"Vâng." Cô ngoan ngoãn nghe lời và tiếp tục công việc của mình, ăn sáng no nê cô đi thay đồ. Đây là công đoạn khá phức tạp, bởi cô có nhiều sự lựa chọn. Lần này cũng như mấy lần trước, cô đắn đo suy nghĩ rất lâu thì cũng chọn ra được bộ đồ mà mình ưng nhất. Cô trang bị lên người váy và áo thun, mặc hoodie ở bên ngoài.

Tóc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, để lộ ra cái gáy trắng nõn vạn người mê kia. Nhìn bản thân trong gương cô thầm tự hào rằng mình cũng có gu ăn mặc phết. Mà càng nhìn càng thấy cô quả nhiên là rất khác người, trong nhà cô ai cũng tóc đen. Cô thì lại vô cùng khác biệt, không biết là giống ai nữa...

Chợt nhận ra giờ đã không còn sớm nữa, cô vội vàng đi ra ngoài. Trước khi đi cô còn không quên cho Mochi ăn.

"Thưa mẹ con đi." Cô vừa nói vừa xỏ chân vào giày.

"Ừ, nhớ về sớm."

"Vâng."

Cô lon ton chạy ra ngoài, đi chưa được một nửa đường thì đụng trúng người qua đường. Bản tính của cô là hậu đậu vậy đấy.

Cô ngay lập tức ngẩng đầu lên định xin lỗi thì nhận ra người quen, đó là Akihito Hideaki. Cậu ấy là thành viên của nhất phiên đội, do Baji quản lí. Cô nhớ không nhầm thì Hideaki vào băng sau khi Chifuyu lên chức đội phó đội một thì phải. Hideaki có năng lực không tồi. Ý là, đánh nhau giỏi đó.

"A, Akihito. Buổi sáng tốt lành." Cô ngơ ngác một hồi rồi mới lên tiếng. Kí ức về lần đầu tiên cô gặp Hideaki là do anh Baji dẫn về nhà. Ảnh thường hay có thói quen dẫn anh em, bạn bè về nhà chơi. Không ít lần như vậy nên cô cũng khá quen. Lần đầu tiên gặp cô có chút ấn tượng bởi cậu có vẻ bề ngoài khá bắt mắt, còn cao nữa và còn rất lạnh lùng. Nhưng ấn tượng đó không bằng với ấn tượng của cô đối với Chifuyu đâu. Nhớ lại hồi đó Chifuyu lúc nào cũng bám dính lấy Baji khiến cô thấy thật buồn cười.

Hideaki và cô có thể coi là quen biết chứ không chạm mặt nhau nhiều. Khi cô biết Hideaki học chung trường thì dường như ngày nào cũng chạm mặt nhau. Mà mỗi lần chạm mặt nhau thì không hơn không kém người dưng nước lã. Nên mỗi lần bắt chuyện cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Mà đụng mặt không chào hỏi gì cũng không xong.

Đáp lại câu nói của cô thì Hideaki chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó đi mất hút luôn, cô nhìn bóng lưng cậu rời đi rồi mới đi tiếp. Cô quả nhiên không thích những người lạnh lùng miếng nào, cô đã ngại người lạ rồi mà khi bắt chuyện còn bị bơ nữa. Cô thấy quê quá đi.....

Đi một hồi thì rốt cuộc cũng đã tới nơi cần tới rồi. Cô tụ họp với đám Mikey và Draken, cả ba cùng vào quán ăn. Bây giờ cũng đã trưa rồi, thay vì ăn cơm thì cô lại muốn ăn bánh ngọt hơn nên liền gọi ra ăn cho nóng. Mục đích chính hôm nay cô đi theo hai người bọn họ là vì cô muốn vào bệnh viện thăm cô gái kia. Không biết tình hình cô ấy sao rồi nữa, cô khá là lo lắng. Draken có nói với cô rằng đi thăm cô ấy nên cũng nằng nặc đòi đi theo. Tất nhiên là anh ấy không thể nào từ chối cô được. Mà hình như Mikey không biết việc đó thì phải?

"Cái quái gì đây? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!" Mikey lớn giọng làm cô sực tỉnh.

"Hả?" Draken ngồi đối diện khó hiểu mà lên tiếng, cô thì ngồi kế Draken cũng hóng hớt theo.

"Suất này không có cờ. Tao thích cái cờ của suất ăn trẻ em mà." Mikey phụng phịu mà nói, cô giờ mới ý ra là suất cơm của Mikey thật sự không có cờ. Chà, vẫn là thói cũ khó bỏ, trẻ con quá. Nhưng rất dễ thương.

"Xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang tới...." Người phục vụ chưa nói dứt lời thì Draken lấy từ trong áo ra một cây cờ, có vẻ anh đã quen với mấy trường hợp như này. Làm rất thành thục.

"Thôi nào Mikey, cờ đây này."

"Uầy!! Đúng là Kenchin!!!" Mikey thấy cờ được cắm trên suất cơm mà mắt sáng rực lên, ôi, dễ thương chết cô đi mất!!

Cô nãy giờ vừa quan sát vừa ngồi ăn bánh ngọt mà mình vừa gọi ra. Phải nói là siêu siêu ngon luôn. Ăn một miếng cảm thấy mình như được bay lên chín tầng mây, liền ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba.

Tụi cô mỗi người câu được câu chăng mà trò chuyện với nhau. Do đang bận ăn nên không nói nhiều được. Vì được ăn bánh ngon nên tâm tình cô vô cùng vui vẻ, hạnh phúc như muốn tràn ra ngoài.

Ăn uống no nê thì.... Mikey lại tiếp tục thói cũ khó quên ấy. Ăn xong anh ấy liền lăn ra ngủ, giờ ngẫm lại không hiểu sao anh ấy lại hành xử giống trẻ con quá vậy?

"Ôi trời! Chịu hết nổi rồi." Draken bực mình lớn tiếng, cô thì chỉ biết cười trừ.

"Sửa cái thói ăn xong lăn ra ngủ đi chứ?"

"Haha, đúng là Mikey có khác." Cô khẽ cười. Hại cho Draken phải cõng anh ấy. Tình huống này khiến cô liên tưởng giống hai cha con ghê. Giống cha cõng con vậy đó, sự dễ thương như được nhân đôi. Đi cùng hai người họ lúc nào cũng đem lại cho cô cảm giác thú vị.

"Thật tình, không còn cách nào khác...." Draken làu bàu vậy thôi chứ vẫn cõng Mikey.

"Vất vả cho anh quá, Draken-kun." Cô lẽo đẽo đi theo sau bóng lưng cao lớn kia. Trên đường đi, cô luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Linh cảm của cô không bao giờ sai được, cô quay đầu ra sau xem có ai không thì quả nhiên chẳng thấy ma nào. Đúng lúc cô ngờ vực rằng chắc là cảm giác của mình sai rồi thì Draken như hiểu được gì đó mà nói.

"Có chuyện gì sao, Shina-chan?"

"A.... Em cảm thấy như có ai đó theo dõi thôi ấy mà. Chắc là em nhầm...." Cô hơi ngượng mà gãi gãi má mình.

"Không, cảm giác của em đúng rồi."

"Hở??? Ý anh là thật sự có người theo dõi tụi mình sao??" Trái với vẻ bình thản của Draken thì cô khá hốt hoảng.

"Là Takemicchi, em không cần lo." Tụi cô vừa nói vừa đi để tránh sự nghi ngờ của Takemichi.

"Là cậu bạn tóc vàng đó sao? Sao cậu ấy lại đi theo chúng ta vậy?" Cô ngơ ngác mà hỏi.

"Anh cũng không biết, cứ mặc kệ tên ngốc đó."

".... Ừm, em hiểu rồi." Cô còn hơi thắc mắc mà thôi cũng kệ vậy. Lâu lâu cô cũng liếc vài cái ra phía sau, theo dõi kiểu gì mà lộ liễu ghê. Coi như không thấy, coi như không thấy, coi như không thấy. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Gần tới bệnh viện thì cô mới sực nhớ ra rằng không thể nào đi tay không được. Nên cô phải đi mua chút đồ, còn Draken và Mikey vào trước cô.

Cô ban đầu cũng không biết mua gì để biếu nữa, suy cho cùng vẫn nên mua trái cây. Cô vẫn còn giữ thói cũ, đó là, đi thăm bệnh nên mua cam để thăm bệnh. Từ lúc đi thăm Tamayo tới giờ đây giống như thủ tục mà cô vẫn không quên được. Cô phải mất một lúc mới mua xong, lật đật chạy vào phòng mà ban nãy Draken nói với cô.

Chà, mọi người biết gì không? Cô chưa gì đã thấy Takemichi núp ở đằng sau bức tường, cô đi vào là thấy ngay lập tức. Cô phân vân một hồi nên giả nai đi ngang qua hay sao đây.

Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng quát tháo ở phòng mà cô định đi vào. Cô cũng thắc mắc có chuyện gì nên đứng ngoài quan sát.

"Suỵt." Takemichi nhận ra cô đang đứng kế bên nên định la toáng lên. Hên là cô nhanh trí phát hiện được nên đã bịch miệng cậu ấy lại. Takemichi ngoan ngoãn gật đầu và không nói gì thêm nữa. Hai đứa tụi cô cùng nhau quan sát, cô thầm tự hỏi là tại sao mình phải lén lút vậy nhỉ?

"Làm phiền người khác, làm tổn thương người khác. Tưởng rằng khi lớn lên rồi thì coi mấy chuyện đã gây ra chỉ là trò đùa con nít hay sao?!! Lũ ranh con chết tiệt!!" Cô ngó đầu qua nhìn, đó chắc hẳn là ba của cô gái ấy.

"Ông đang lăng mạ ai thế hả?" Chưa kịp để Mikey nói xong Draken trực tiếp đè đầu Mikey cúi xuống. "Cậu làm cái quái gì thế?!"

"Tất cả là lỗi của chúng cháu." Tay của Draken vẫn đang đè đầu của Mikey, mặc cho anh ấy phản kháng.

"Lũ rác rưởi bọn mày cúi đầu thì có khiến con gái tao lành lặn trở lại không?!" Bác trai giận dữ mà quát lên, cô có thể hiểu tại sao bác ấy lại giận dữ như vậy....

"Hả?"

"Im đi, Mikey."

"Con gái tao mãi vẫn không tỉnh lại. Khuôn mặt.... Lẫn cơ thể.... Đều đầy vết thương..... Tại sao chứ? Con bé đã động gì tới bọn mày? Con bé tốt tính, dễ thương tới vậy.... Giờ thành ra như thế này...." Bác trai từ giận dữ chuyển sang đau khổ, giọng nói như nghẹn lại. Bác quay qua phía bác gái, ân cần vỗ về bác gái đang không kìm được nước mắt.

"Về đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tao nữa." Hết câu bác trai dìu bác gái đi. Cô đứng dựa vào tường, mắt khẽ rũ xuống, tay thì nắm lại thành nắm đấm. Cô thật sự rất thù bọn Moebius. Takemichi nãy giờ đứng kế bên cô cũng trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó. Cô không để ý lắm, lúc này, mọi việc dần im ắng. Lúc hai người bọn họ định đi về thì cô mới xuất hiện.

Tất nhiên là cô phải ở lại thêm một lát rồi, chưa thăm được người bệnh thì làm sao mà về được? Cô bảo hai người họ đi về trước, còn cô thì ngoài việc thăm bệnh ra cũng muốn làm gì đó để nguôi ngoai đi bớt sự đau khổ của ba mẹ cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top