Chương 31. Đã gặp?
Cả hai anh em cô lại tiếp tục vào khoảng trời im lặng, cứ đi và đi.
"Anh hai..... Có phải là lỗi tại em không?" Cô lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh bằng một câu hỏi, đối với Baji mà nói thì câu hỏi khá là ngu ngốc.
"Hả? Mày nói cái gì vậy?"
"Ý em là..... Có phải là do em tới trễ nên cô gái kia mới bị như vậy không....?" Tâm trạng cô ngay lập tức trở nên u ám.
"Mày..... Bị chạm mạch?"
"..... Em đang hỏi nghiêm túc đó!" Cô đang buồn rầu như vậy mà Baji lại nói cô bị chạm mạch? Khiến cô từ buồn trở nên tức giận luôn rồi. Bởi mới nói, đôi lúc cô muốn nghe lời khuyên của Baji nhưng mà anh ấy lúc nào cũng nói mấy câu như đùa giỡn vậy, chẳng nghiêm túc nổi. Đó là lí do mà hai anh em cô thường hay cãi nhau.
"Vậy sao?"
"Anh thật là.... Không nói chuyện với anh nữa." Cô chán nản mà nhìn khung cảnh mỹ miều về đêm của thành phố, thú vị hơn việc nói chuyện với Baji.
Sau một hồi im lặng, cũng sắp sửa đến nơi mọi người tập hợp rồi.
"Này, mày đừng đổ lỗi cho bản thân. Không phải mày đã làm những gì có thể rồi sao?" Baji vừa nói dứt lời thì cũng vừa lúc đến nơi, anh đậu xe rồi bước xuống trước cô.
"Ừ-ừm." Cô hoang mang mất mấy giây sau đó mới ngập ngừng mà trả lời.
"Được rồi, còn định ngồi đó tới bao giờ?" Baji vừa nói vừa chạm vào mũ bảo hiểm của cô mà lắc lắc, như kiểu muốn xoa đầu cô vậy. Xong thì anh ấy bỏ đi, để cô ngồi bơ vơ ở trên xe. Cô thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.... Đó có phải anh hai cô không vậy? Hình như cô đang nằm mơ đúng không? Hay ảo giác vậy?
Không, không phải! Đó là sự thật mà! Cô cố chấn tĩnh lại bản thân, phải bình tĩnh. Chuyện này ít khi nào xảy ra khiến cô không khỏi bất ngờ. Cứ tưởng là anh ấy không để tâm đến những lời cô nói chứ, ai mà ngờ là anh cũng còn quan tâm đến đứa em gái này. Mà, cái hình ảnh Baji dịu dàng như vậy khiến cô ớn lạnh. Chắc là không quen.... Nhưng mà cô cảm thấy vui hơn nhiều rồi!
"Shina-chan!" Bỗng nhiên có người réo tên khiến cô bừng tỉnh lại thực tại, cô liền nhận thức được ai gọi tên mình. Không ai khác là Mikey.
"Mikey-kun?" Cô nhìn thấy Mikey thì liền tươi cười vui vẻ, cô nhanh tay tháo mũ bảo hiểm xuống rồi leo khỏi xe. Chạy đến bên anh ấy. Cả hai người cùng nhau nói chuyện, đơn giản chỉ là những chuyện phím. Nhưng mà bầu không khí của cô và Mikey lại toàn màu hồng. Việc đó cũng khiến cho mọi người xung quanh chú ý tới. Dù vậy mọi người chỉ dám đứng nhìn thôi, xen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn cô thì Mikey sẽ không tha mất.
Sau một hồi nói chuyện với Mikey thì cô mới tách anh ấy ra để đi tìm Tamayo. Nhưng ngó nghiêng kiểu nào thì cũng không thấy. Đi một hồi thì cô tới chỗ của Emma.
"Emma-chan, buổi tối tốt lành." Cô đi đến và đứng cạnh Emma.
"Tamayo-chan không đi cùng với cậu sao?"
"Ừm, không. Nhưng tụi mình đã hẹn nhau là gặp ở đây, tới giờ vẫn không thấy cậu ấy đâu." Cô vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi áo ra định điện cho Tamayo. Khi vừa mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cậu ấy.
"A..... Tamayo-chan bảo là có việc bận nên không đến được." Cô nói xong thì giơ điện thoại lên cho Emma xem. Emma gật gù rồi lại tiếp tục nhìn về phía Draken. Cô cũng thuận thế mà nhìn theo. Nhanh chóng Emma bắt chuyện với cô và cả hai thiếu nữ nói chuyện xôn xao với nhau, cười đùa vui vẻ. Việc đó cũng làm thu hút khá nhiều ánh mắt tập trung vào. Chà, đáng tiếc chỉ có thể ngắm chứ không thể đụng vào. Mặc dù bọn cô vẫn còn độc thân, nhưng tất cả các thành viên trong bang đã ngầm thừa nhận là những bông hoa đã có chủ. Đụng vào là chỉ có chết.
Hồi đó cũng có vài trường hợp, toàn là những tấm chiếu mới thôi. Hồi đó có một nhóm mới vào băng Touman, cũng không khác gì với cái tên Kiyomasa. Lúc đó cũng giống như bây giờ vậy này, cũng tụ tập lại họp băng. Nhưng lúc đó chỉ có mỗi cô đứng bơ vơ ở một góc, nhờ vào ngoại hình của mình thì cô đứng ở đâu cũng có thể phát sáng. Chính vì vậy, cô đã bị bọn tấm chiếu mới kia quấy rối. Rất may mắn là Mikey đã đến và giải vây cho cô. Và từ đó về sau cô không còn gặp bọn đó, cũng chẳng một ai dám đến gần cô. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Một lúc sau thì xuất hiện một nhân vật khá lạ lẫm, một cậu con trai tóc vàng được vuốt lên trên người vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh. Đứng kế bên là một cô gái tóc ngắn, màu hồng sẫm. Khác với màu tóc của cô, tóc của cô là màu hồng cánh sen. Đi chung như vậy là người yêu của nhau sao? Mà sao hai người đó lại xuất hiện ở đây vậy? Cái cậu tóc vàng đó hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải?
"Này, Emma!" Draken bỗng lên tiếng gọi, Emma và cô cùng nhau đi lại.
"Tới đây."
"Cô bé này là bạn gái Takemicchi, nhớ bảo vệ cho tốt đấy!" Cô núp ở đằng sau Emma. Cô vẫn là một con bé nhút nhát như ngày nào thôi.
"Biết rồi..." Emma lơ đãng mà trả lời cho có, đột nhiên mắt cậu ấy mở to ra.
"Xin chào, cậu bé nhát cáy." Emma giơ tay lên cao như để chào hỏi. Còn cười rất tươi nữa cơ, nhưng trái lại với vẻ tươi cười của Emma, Takemichi như gặp ma vậy, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
"Cậu bé nhát cáy là sao vậy?" Hinata đứng kế bên méo mặt mà hỏi.
"Gì chứ? Cậu quen Emma à?" Draken cũng không khỏi thắc mắc. Cô thì lại không tập trung được vào câu chuyện của bọn họ. Thấy Mitsuya đứng gần đó nên cô cũng chạy lại hỏi chuyện, hoàn toàn tách ra khỏi xung đột xảy ra bên phía Emma.
"Mitsuya, anh có biết đó là ai không?" Cô ngây ngô hỏi, cùng lúc chỉ tay về phía Takemichi.
"Anh không rõ, chỉ biết là khách của Mikey. Nhưng có vẻ cậu ta khá là thích thú với Takemicchi."
"À..... Người làm cho Mikey-kun thấy thích thú như vậy chắc cũng thú vị lắm...." Càng nhìn Takemichi thì cô càng cảm thấy quen, hình như là tụi cô đã gặp nhau rồi thì phải....?
Mà, chuyện là Takemichi mới bị bạn gái cậu ấy cho ăn một trận đòn kìa. Chuyện này có liên quan tới Emma, cô cũng mập mờ đoán ra chuyện. Emma thường muốn gây sự chú ý đến Draken mà. Nhìn Draken không quan tâm vậy chứ trong lòng anh ấy chắc chắn là vô cùng để ý đến Emma. Thật ra cô cũng không biết chuyện này, là Mikey kể cô nghe đó.
Hiện tại thì chỉ còn hai người, Emma và Takemichi. Hinata vì quá bực tức nên đi về mất rồi, cô còn chưa kịp chào hỏi nữa. Đợi đợt khác vậy.
"Đáng sợ quá....." Takemichi vừa bị cho ăn đòn no nê nên giờ nhìn thảm lắm. Mưa bão đã qua nên giờ cô lại qua chỗ Emma. Cô thấy mình cứ chạy nhảy suốt từ nãy tới giờ, chạy qua người này người kia miết mà không mỏi mệt.
"Có bạn gái xinh thế mà vẫn còn nhận lời tòm tem với tôi nhỉ? Nhưng mà đừng có hiểu lầm đấy. Tôi thực sự không có ý gì với cậu đâu."
"Hả?" Takemichi ngơ ngác mà nhìn Emma.
"Tôi chỉ muốn mau chóng trở thành người lớn thôi. Anh ta chẳng có hứng thú gì với tôi cả!" Takemichi nhìn về phía mà Emma nhìn, phía Draken. Cô đứng kế bên im lặng mà nghe.
"Chỉ quan tâm tới Mikey, xe máy và đánh nhau thôi. Cứ tưởng phải tỏ ra tức giận hơn chứ...." Nhìn thấy dáng vẻ u buồn của Emma, cô không kìm lòng được mà vươn tay ôm cổ cậu ấy.
"Đừng khóc nha~" Cô bày ra vẻ mặt an ủi, không nỡ nhìn thấy người bạn thân này buồn. Từ ôm cổ cô chuyển sang ôm Emma từ đằng sau, đặt mặt lên vai.
"Khụ, cậu đây là có ý gì?" Emma nhìn cô với vẻ bất lực, tâm trạng có phần vui vẻ hơn rồi.
"Làm cậu vui." Cô không biết được rằng vẻ mặt bây giờ của mình trông đáng yêu như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Được rồi, được rồi. Qua đây mình cho ăn kẹo." Cô được Emma lôi đi, cô cũng quên mất sự hiện diện của một người nữa, là Takemichi.
Tụi cô ân ái ngay trước mặt cậu ấy như vậy có quá đáng lắm không?
Tụi cô đi rồi để lại Takemichi một khoảng trời im ắng. Ban nãy cô đi lướt qua cậu ấy nhưng như vậy cũng để lại một ấn tượng. Takemichi không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
"Đẹp quá....."
Nhưng mà hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top