Chương 3. Làm bạn nha?

"Mày chuẩn bị gì lắm thế?!"

"E-em sắp xong rồi!"

Dù sao thì cũng là đi gặp người mình thích mà.

Chuẩn bị một xíu mà anh hai cũng cằn nhằn.

Mặc dù cô biết mình cũng chẳng xinh đẹp gì cả.

Tóc dài che mắt khiến cô có đôi chút khó chịu.

Ở trường, mọi người cũng thường hay tránh né cô.

Có lần cô từng bị bắt nạt vì bản thân trông thật kì cục.

Nhưng nhờ anh hai đánh đuổi chúng nên cô không sao.

Anh cũng từng bảo cô rằng nên cắt tóc mái cho ngắn lên.

Mà cô thì không thích như vậy.

Có phải là kỳ quặc quá không?

"Tao đi trước đây!"

"E-em xong rồi này!"

Cô luống cuống chạy ra khỏi phòng, dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Chờ em với!"

"Mày chậm trễ quá đấy."

"Em xin lỗi."

Nhanh chóng khóa cửa nhà, cô chạy theo anh hai.

"Đi chậm thôi anh."

Cô nắm lấy tay và đứng nép vào anh.

Khiến anh có chút khó chịu nhưng mà không thể nói được.

Sau một hồi đi bộ thì hai anh em cô cũng đã đến được.

"Sao lại sát bên nhà chúng ta vậy?"

"Mày không biết họ là hàng xóm của nhà mình sao?"

"Em...Không biết."

Một đứa suốt ngày ru rú ở nhà, không thèm quan tâm đến xung quanh như cô thì làm sao mà biết.

Không thể hiểu tại sao cô lại không thể nào biết được nhỉ?

Rõ là sát nhà cô như vậy, còn là võ đường nổi tiếng nữa.

Sau này chắc cô phải cập nhật thông tin hàng ngày.

"Mau vào thôi."

"D-dạ."

Hiện tại cô khá là sợ, khi không lại vào võ đường vậy có sao không?

Với lại, với lại cô ngại người lạ nữa.

"Mày còn đứng đó làm gì vậy?"

"....."

"Lúc đầu mày còn năng nỉ tao dẫn đến đây cơ mà."

Nghĩ lại thì cô thật là ngu ngốc mà, rõ là không nên làm như vậy.

"E-em...."

Giờ đi về liệu có được không nhỉ?

"Nếu mày không đi thì tao sẽ bắt mày đi, sẵn tiện sửa cái tật nhút nhát của mày luôn nhỉ?"

Anh chạy đến và lôi cô đi theo.

"A-anh hai, e-em muốn đi về!"

"Đã quá trễ rồi."

Anh cười một cách ma mãnh.

Tất nhiên là với sức mạnh của một đứa yếu đuối như cô thì sẽ không bằng ông anh kia.

Nên là cô đang ngồi nhìn mọi người tập võ.

Nhớ lại vài phút trước thì....

"Sao mày lại dẫn theo em gái vậy?"

"À, tại vì mẹ tao không có nhà. Nó thì sợ ở một mình nên đòi tao dẫn đi theo."

"Vậy à."

Nghĩ lại là cô cảm thấy ngượng muốn độn thổ luôn vậy.

Anh hai sao có thể nói như vậy trước mặt người cô thích như thế nhỉ?!

Dù điều đó thật sự đúng nhưng mà cũng không nên nói vậy chứ.

Anh hai thật quá đáng.

Cô nhìn về phía Mikey. Cậu bật nhảy thật cao sau đó đá một cách dứt khoát vào tấm đệm kia.

"Tuyệt ghê."

Nhìn dáng vẻ ngầu của Mikey thì tim cô đập nhanh như muốn văng ra luôn vậy.

Cô vùi mặt vào chân mình.

Hình như có vài người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc.

Cũng đúng, cô kỳ quặc thật mà.

"À... Cậu này."

Bỗng, có người lại bắt chuyện với cô.

"H-hả?!"

Cô giật bắn cả người lên.

"Cậu sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Một cô gái tóc màu vàng chanh, với đôi mắt cùng màu ngồi xuống kế cạnh cô.

"À.... Anh hai bảo mình ngồi ở đây đợi."

"Anh cậu?"

"Ừm..."

Nhìn cậu ấy xinh đẹp quá đi mất.

"Cậu tên gì vậy?"

"Shina..."

"Shina-chan sao?"

Cô khẽ gật đầu, cô luôn thất bại trong việc giao tiếp với người khác.

"Mình là Emma. Sano Emma."

Cô hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Emma sao?

À, cô nhớ ra rồi!

Là người mới chuyển đến lớp cô vài tháng trước.

Vài tháng trước đó!!!

Cô cũng chả phải người quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Nên chuyện ai chuyển đến cô cũng chả để ý nữa.

Cô chỉ nhớ được mang máng cái tên.

Với cả, trong lớp cô cũng không nói chuyện với ai....

"Emma....."

"Ừm. Chúng ta học chung lớp mà nhỉ?"

"Ừm."

"Cậu hình như cũng chẳng biết mình là ai nhỉ?"

"....."

"Mình thì để ý rất nhiều đến Shina-chan đó."

Cô im lặng, nghe Emma nói.

"Shina-chan thích một mình nhỉ?"

Không thấy cô hồi đáp, Emma cứ tiếp tục nói.

"Mình thì rất ghét sự cô đơn. Nó thật sự rất đáng sợ."

Cô hiểu chứ, ai cũng ghét sự cô độc cả. Nhưng có một số người như cô thì dường như đã quen như vậy rồi.

"Lúc mẹ đưa mình đến đây và bảo xong việc thì sẽ quay lại. Nhưng mình biết là mẹ sẽ không quay lại..."

Emma đưa mắt nhìn xa xăm về phía không trung kia.

"Mình thật sự rất sợ, sợ sẽ không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình."

"Nhưng dần mở lòng với gia đình mới thì mình thật sự cảm thấy không còn cô độc nữa."

Emma cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

"Hình như mình nói chuyện khó hiểu quá nhỉ?"

Emma gãi gãi đầu.

"Mình hiểu...."

Cô chỉ không hiểu là tại sao lại nói với cô những điều này.

Chúng ta có quen biết gì nhau à?

"Ý mình muốn nói là cậu hãy mở lòng ra với mọi người, khi đó mọi người cũng sẽ mở lòng ra với Shina-chan đó!"

Thật sự là vậy sao chứ?

"Vậy nên chúng ta làm bạn nha?"

".... Ừm."

Khóe môi khẽ cong lên, đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với cô.

Vui, vui lắm!

Sau đó cả hai tự nhiên bật cười. Nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

______________________

Chúc mấy cô 20/10 vui vẻ nha~~

🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top