Chương 28. Mặt trời nhỏ.
Cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng rất là căng thẳng và rồi, không biết giọng của ai nữa nhưng cô lại nghe thấy như này.
"Hãy mau đi đi." Nói thật, lúc đó cô nghe xong thì sợ ma vô cùng, kiểu bỗng nhiên đang yên đang lành, không có một ai xung quanh. Thì tự nhiên có tiếng nói.... Cô liền thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cô quay qua tìm kiếm giọng nói đó phát ra từ đâu. Nhưng kết quả là không một ai....
Cô thầm tự hỏi bản thân là có khi nào, có khi nào nhà cô bị ma ám không?
Chết tiệt, cô không biết đâu!! Cô lại tiếp tục quay lại với cuộc đấu trí của mình ban nãy, nhưng mà cô nghĩ mình nên qua xem thử. Cùng lắm là bị đuổi về thôi.... Cứ lấy cớ là qua ôn bài chung với Emma là được mà. Có mặt dày đi nữa cũng được. Cô không thể nào để tình hình này mãi tiếp diễn như vậy được nữa!
Không biết dũng khí và quyết tâm từ đâu mà chui ra khiến cô hừng hực khí thế. Vậy cũng tốt, mà có khi nào là nhờ lời nói ban nãy của một người không rõ nguồn gốc không? Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. Nhưng mà sợ thì vẫn sợ nha....
Trước khi đi thì cô vơ vét hết của cải, nói cho sang vậy chứ là kẹo đó. Dù sao vài ngày nữa cũng tới sinh nhật Mikey rồi, tặng quà trước chắc cũng không sao. Tại vì cô không rõ là mình sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy không nữa. Quà thì ngoài kẹo ra cũng chẳng có gì, khăn choàng tới giờ cô chưa đan xong nữa. Bây giờ làm thì cũng không kịp.
Giờ thì đồ đạc đã chuẩn bị xong, lên đường thôi! Trước khi rời đi, cô còn lễ phép cúi đầu chào một người nào đó trong phòng mà cô cũng không biết nữa.
"Cảm ơn vì đã đưa ra lời chỉ dẫn ạ." Nhìn cô bây giờ chắc giống con tự kỷ lắm. Trời ạ, nhưng lễ phép vẫn là điều cần thiết mà nhỉ, nhưng mà đáng sợ quá đi....
Cuối cùng đi được tầm chục bước chân gì đó thì cũng tới nơi cần tới rồi. Cô đứng trước cửa nhà Sano, thật tình mà nói căng thẳng vô cùng. Cô cứng đơ hết cả người rồi, cô gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Biết vậy ban nãy cô rủ Tamayo đi chung rồi....
Cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó từ từ chậm rãi bấm chuông cửa. Lúc mà chờ đợi người ra mở cửa thì cô càng run rẩy hơn, đổ hết cả mồ hôi. Cô chấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, nhưng vẫn không ổn!!!
Cạch.
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa rồi, nhưng đó không phải là Emma, càng không phải là Mikey. Đó là ông của bọn họ. Sano Mansaku.
"Ch-cháu chào ông ạ!" Cô gấp rút mà cúi đầu chào, tim đập ngày một nhanh hơn.
"Cháu là.... Shina?" Ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà nói.
"Dạ vâng! Cháu tới đưa tập cho Emma-chan ạ!!" Khác với vẻ điềm tĩnh của ông, cô thì vừa ngượng vừa căng thẳng nên nói có phần to tiếng.
"Được rồi, cháu vào đi. Cảm ơn cháu vì đã quan tâm đến Emma."
"Dạ không gì...." Cô đi đằng sau ông Sano, bầu không khí trong nhà lúc này chỉ có một màu u ám. Tâm trạng cô cũng bình thường trở lại rồi, cảm giác bên cạnh ông Sano có chút bình yên như khi ở bên anh Shinichirou vậy....
Sau đó cô tách khỏi ông, đi tìm Emma. Ông bảo cậu ấy đang ở trong bếp nên cô cũng lon ton chạy vào bếp. Nói thật thì mọi thứ vô cùng u ám, và im lặng đến lạnh cả sóng lưng. Chưa bao giờ cô thấy nhà Sano lại trở thành như thế. Cô cũng hiểu điều đó, bởi nhà cô cũng không khá hơn là bao. Đại khái là cô vẫn ghét bầu không khí này.
Bước vào nhà bếp, cô thấy hình ảnh của Emma đang pha trà? Cô từ từ bước lại gần và nhẹ nhàng lên tiếng.
"Emma-chan, mình tới đưa cậu sách mấy hôm cậu nghỉ-" Cô chưa kịp nói hết câu nữa thì Emma bước tới và ôm chầm lấy cô. Phải, chắc cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi. Cô nhẹ nhàng mà ôm đáp trả cậu ấy, nhẹ nhàng mà vuốt ve an ủi.
"Shina-chan.... Sao giờ cậu mới tới chứ? Mình.... Mình đã rất sợ hãi và buồn...." Emma buồn rầu mà nói, đôi mắt sưng húp kia giờ lại đọng nước.
"Mình xin lỗi... Giờ thì mình ở đây rồi, không sao đâu." Cô an ủi Emma, đồng thời cũng tự an ủi bản thân. Nhìn Emma như vậy cô buồn lắm.
Sau một hồi thì tụi cô cùng nhau pha trà cho ông Sano. Trong lúc pha trà thì cô còn kể những câu chuyện hài hước ở lớp học, thế là cả hai đứa cùng nhau bật cười. Emma trông cũng vui hơn lúc đầu nhiều rồi, cô thấy vậy cũng vui lây.
"Thôi, cậu mau đi tìm anh Mikey đi. Mình đi mang trà ra cho ông."
"H-hả?"
"Đừng có giả ngơ nữa, mục chính của cậu qua đây là tìm Mikey đúng chứ? Anh ấy ở trong nhà kho đó, tâm trạng ảnh tồi lắm nên mình nhờ cả vào cậu~ Nhanh rồi ra nói chuyện với mình đó." Emma nói xong thì cũng mất tâm.
"Ừ-ừm..." Thật tình, Emma đúng là rất hiểu cô mà. Nhờ vậy mà mặt cô bây giờ đỏ chót lên luôn rồi này. Hiểu nhau quá cũng không tốt.
Giờ thì cô đi tìm Mikey thôi, nhà kho sao? Cô bước từng bước trông thì có vẻ thong thả nhưng không phải vậy đâu. Cô có một phần lưỡng lự nhưng chân vẫn tiếp tục bước và rồi trong vô thức cô bước đến trước cửa nhà kho lúc nào không hay.
Lúc nhận thức lại rồi thì đã tới, cô ló đầu vào xem thử coi tình hình. Mikey vẫn ngồi im, anh ấy ngồi đối diện với chỗ anh Shin thường hay sửa xe.... Cô mới nhẹ nhàng bước vào, ảnh cũng chả thèm quay đầu ra xem. Lúc đó cô chỉ dám đứng kế bên, cũng im lặng nốt.
"Ừm..... Mikey-kun này...." Cô quyết định phá tan sự im lặng này, nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng đến đáng sợ của Mikey. Nhưng dù vậy cô cũng không bỏ cuộc được.
"Em biết em không nên ở đây..... Cũng biết là mình không nên nói những điều này..... Nhưng mà....."
"Mikey-kun! Anh có đang nghe em nói không vậy?" Không rõ là do thế lực nào tiếp thêm nghị lực để mà cô lấy tay nhéo hai bên má của Mikey như vậy. Hôm nay có quá nhiều chuyện bất thường xảy ra.
"Ờ, ừm, anh xin lỗi...." Mà nhờ vậy Mikey mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cô đang nhìn chằm chằm vào Mikey. Anh ấy thật sự trông không có sức sống..... Đôi mắt thì thâm quầng, còn gầy hơn lúc trước nhiều nữa.....
"Không sao.... Mikey-kun, anh biết không?" Cô khẽ cụng đầu vào đầu của Mikey, nhắm mắt lại và nói.
"Em biết là anh rất buồn, nhưng mà người đã mất cũng không thể sống lại. Thay vì cứ đau khổ mãi như vậy thì phải gắng sống tiếp chứ, đúng không? Anh Shinichirou sẽ thế nào nếu thấy anh luôn mãi buồn rầu vậy đây? Có phải là anh ấy rất buồn không? Em biết chuyện này rất khó để có thể tha thứ, nhưng đừng để mãi trong lòng có được không? Mọi người đều không muốn Mikey-kun cứ như này.... Nếu không được nữa thì khi nào buồn anh cứ việc tìm đến em. Em nhất đinh sẽ làm cho Mikey-kun vui!" Cô kết thúc bằng một nụ cười tỏa nắng, tươi không cần tưới. Cô cũng không ngờ bản thân có thể nói ra những điều đó, chỉ là do cảm xúc bất chợt. Nhưng lời nói là thật lòng.
Sau khi cô nói xong thì mắt Mikey cũng ngập nước luôn rồi.... Anh ấy khóc, khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, có thể là lần đầu cũng như lần cuối. Chắc anh ấy đã cố gắng mạnh mẽ đây mà.....
Sau một hồi đợi Mikey khóc cho thỏa lòng, cô lấy ra trong túi một cái khăn tay đưa cho anh ấy lau nước mắt, nước mũi tèm lem kia. Bộc lộ cảm xúc thật ra vẫn là điều gì đó rất thoải mái, thay vì cứ cố gắng gượng.
"À, em có cái này cho anh nữa." Cô vừa nói vừa móc trong túi còn lại một mớ kẹo và bánh ngọt.
"Ừ-ừm, đây là quà sinh nhật em muốn tặng sớm cho Mikey-kun! N-nhưng mà chỉ là tạm bợ thôi! Sau này em sẽ đền bù cho anh cái khác, anh đừng lo nha!" Cô ngượng ngùng mà nói. Quà sinh nhật kiểu này khó xử quá đi.
"Khụ..... Cảm ơn em....." Mikey khẽ bật cười trước sự lúng túng của cô. Khi thấy nụ cười xuất hiện trên mặt Mikey cô thật sự rất vui luôn. Cuối cùng thì Mikey cũng chịu cười, phải chi anh hai của cô được vậy cũng mừng....
"Mặc dù chưa tới sinh nhật anh nhưng mà vẫn chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Cô cười tươi rói, cùng lúc đó cầm lấy tay Mikey dẫn anh đi ra bên ngoài.
Đối với Mikey mà nói, trước khi cô xuất hiện thì xung quanh anh chỉ toàn một màu đen, giống như bị bóng tối bao chùm vậy. Nhưng khi cô xuất hiện thì đã đập tan hoàn toàn bóng tối, như là mặt trời nhỏ soi sáng đường đi cho Mikey vậy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn nhưng tinh thần mạnh mẽ của cô đang dắt tay anh đi thì anh thầm cười và khẽ nói nhỏ.
"Cảm ơn em.... Mặt trời nhỏ của anh..."
________________
Hellooo~~ K ngờ chap này tui viết gần 2000 chữ lun~
Và sẵn nói trước, chap sau sẽ lại tiếp tục timeskip và bước vào tập đầu tiên của phim nha mấy cô😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top