Chương 22. Miễn là em.
Nói chuyện với Tamayo có một chút mà không ngờ trời đã chiều luôn rồi. Cô từ trong bệnh viện từ từ bước ra. Giờ này Baji chắc đã về nhà rồi. Cô cũng phải nhanh chóng về thôi.
Ngồi tâm sự với Tamayo thì cô biết thêm được khá nhiều thông tin về cậu ấy. Biết được rằng cậu ấy cũng thường xuyên ở nhà một mình do ba mẹ cậu ấy có rất nhiều công việc cần phải làm. Nghe điều đó khiến cô càng muốn thân với Tamayo hơn. Mà bù lại thì nhà cậu ấy rất giàu, giờ ngẫm lại mới thấy cái hôm đưa cậu ấy về nhà thì nhà Tamayo siêu to khổng lồ luôn. Nhưng cô đây không phải là người hám vật chất đâu.
"Trời nhanh tối quá đi....." Cô thầm than thở, nghĩ lại việc Mikey và Tamayo ban nãy cười nói vui vẻ.... Không, không được nghĩ như vậy! Cô trấn an mình không được ghen tị như vậy, ích kỷ quá đi mất. Mà mỗi lần nghĩ lại sao cô lại cảm thấy có chút không vui vậy....?
Nhưng mà cô cũng muốn biết tại sao họ lại thân nhau, biết vậy ban nãy cô đã hỏi thẳng Tamayo. Cứ thắc mắc trong lòng làm cho cô khó chịu quá đi mất.
"Đi về thôi." Cô lầm bầm với chính bản thân mình, đi được vài bước thì cô khẽ lùi lại. Ban nãy hình như cô đi ngang qua một người nào đó trông quen quen thì phải? Nên là lùi lại xem có phải như vậy không.
"Mikey?!" Cô có chút hoảng loạn vì nhìn thấy anh, vô cùng hoảng luôn. Vì lí do gì mà anh vẫn còn ở đây chứ?? Mikey đang ngủ gật kìa, giống cô ban nãy ghê. Không ngờ lúc anh ấy ngủ lại dễ thương như vậy....
Vì sức hút đó mà cô đã thẫn thờ một lúc lâu, cô nghĩ mình càng ngày càng lún sâu vào mối tình đơn phương này rồi.
Bỗng cô giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Không mau đánh thức Mikey mà để ảnh ngủ như vậy dễ bị cảm lắm. Nhưng, nhưng mà nhìn bộ mặt thật sự cô chỉ muốn ngắm mãi thôi.....
Mất một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô rốt cuộc cũng đánh bại ý nghĩ tồi tệ kia.
"Mikey-kun, Mikey-kun, anh mau dậy đi." Cô ra sức lay người của Mikey như cách ban nãy anh làm với cô. Mà không biết lúc cô ngủ có bị anh ấy bắt gặp không nữa.... Nghĩ tới đó bỗng nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng!!
".... Ưm....." Mikey từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên là cô.
"Thiên thần sao.....?" Mikey vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà nói. Cô nghe mà có chút hoang mang, có phải vẫn còn mơ ngủ không?
"A-anh nói gì vậy?? Mau tỉnh dậy đi." Cô cố sức thúc giục Mikey mau chóng tỉnh ngủ để cô còn đi về nữa. Về trễ như vậy anh hai cô sẽ la cô nữa. Không được!!
Và sau một hồi nỗ lực thì cô đã thành công đánh thức Mikey và cả hai đứa cùng nhau đi về.
"Mikey-kun, sao anh vẫn chưa về vậy?" Cô thắc mắc nãy giờ mà hỏi.
"Thì anh ngồi đợi Shina-chan."
"Đ-đợi em sao??" Mặt cô lúc này đã ửng hồng lên cả rồi.
"Biết đâu cái bọn tấn công Tama-chan hôm trước tìm đến em thì nguy mất, phải không?" Mikey vừa nói vừa cười cười.
"Tama-chan sao....? Họ thân thiết vậy rồi sao....."
Cô thầm nghĩ, mắt ánh lên vẻ đượm buồn, hàng lông mi khẽ rủ xuống.
"Sao vậy? Em không thích đi chung với anh sao?" Mikey thấy cô có vẻ buồn bã nên liền hỏi.
"Kh-không ạ! Chỉ là....." Cô lấp bấp mà nói.
"Chỉ là?" Mikey thắc mắc mà chờ đợi.
"Kh-không gì ạ!" Cô ngoảnh đầu sang chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt của Mikey. Còn Mikey thì lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, bộ anh đã làm sai gì sao?
Cô biết là mình không nên hành xử như vậy, nhưng mà cô thật sự cảm thấy rất bức bối! Đây là cảm giác của tình yêu đơn phương sao?
Thế là đi cả một quãng đường cũng không ai nói với ai một tiếng nào. Bầu không khí hiện tại phải nói là im ắng vô cùng. Cô cảm thấy mình cần phải đập tan bầu không khí này nhưng lại không biết nên làm cách nào. A! Biết nói gì rồi!
"Mikey-kun! Không phải là sắp tới sinh nhật của anh rồi sao? Anh có muốn gì không ạ?" Quay qua quay lại thì sắp tới sinh nhật của Mikey rồi. Nhớ mấy năm trước cô chỉ toàn cùng Baji hùng tiền lại mua quà chung thôi. Năm nay cô muốn tặng riêng cho Mikey, nhưng lại không biết anh ấy thích cái gì cả.
"Quà sao? Hừm....." Nhìn Mikey đắn đo như vậy thật là cũng rất dễ thương!
"Khụ, khó suy nghĩ như vậy sao?" Cô liền bật cười với dáng vẻ suy tư của Mikey, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy.
"A! Nghĩ ra rồi!"
"Là gì vậy ạ?" Cô háo hức trông ngóng vào câu trả lời của anh. Suy nghĩ lâu như vậy chắc phải là món đồ gì đó rất đặc biệt.
"Là gì cũng được, miễn là đồ của Shina-chan tặng anh đều rất thích!" Mikey nói với nụ cười tỏa sáng.
"Ể?????" Cô vô cùng bất ngờ, đồng thời thì đầu cô bốc khói đến mức muốn nổ tung luôn rồi! Như vậy chẳng phải là quá sức chịu đựng của cô rồi sao?!!
"T-thật là vậy không ạ??" Muốn chắc chắn hơn cô đã hỏi lại Mikey.
"Thật." Đáp lại cô là câu trả lời ngây thơ và đầy chân thật kia. Nói thật thì cô vô cùng vui luôn! Vui đến nỗi muốn bay lên.
"..... Em hiểu rồi!" Cô cười, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc, một nụ cười tươi đến mức có thể soi sáng tâm hồn của người khác. Chắc bây giờ trên mặt cô hiện lên hai chữ 'hạnh phúc' rất rõ ràng, bởi nhìn Mikey vui không kém gì cô. Và vì do quá vui sướng nên cả nửa quãng đường còn lại cô đã nói khá là nhiều, nói luyên thuyên không ngớt. Nhưng Mikey không thấy phiền vì điều đó, ngược lại anh thấy đây mới đúng là Shina của thường ngày, có khi còn vui hơn mọi ngày cơ.
Những điều ban nãy Mikey nói một phần là khiến cho cô vui lên, phần còn lại là lời nói thật lòng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top