Chương 21. Hòa nha?
Đã qua vài ngày kể từ chuyện của Tamayo diễn ra. Tất nhiên là cậu ấy không thể đi học được rồi. Cô mặc dù muốn đến thăm Tamayo từ mấy trước nhưng vẫn cảm thấy mình có lỗi mà không dám đến. Cô lại sợ nữa rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, cô quyết định phải đi thăm Tamayo mới được. Còn phải xin lỗi cậu ấy nữa.... Phải mau chóng làm hòa mới được.
"Hừm.... Đi thăm bệnh thì nên mua gì nhỉ?" Cô đắn đo suy nghĩ. Vì đây là lần đầu cô đi thăm bệnh, với lại cô cũng chẳng thích vào bệnh viện. Mà, chắc hẳn ai cũng không muốn vào đó đâu.
Quay lại câu hỏi ban đầu, nên mua gì đây nhỉ? Cứ ngồi suy nghĩ như thế này cũng không có ích gì. Tới đó rồi tính sau vậy.
Nói rồi cô nhanh chóng thay đồ rồi phóng như bay đi ra khỏi nhà. Để lại một mình Mochi coi nhà.
"Chị đi đây, coi nhà cẩn thận. Nào về chị mua quà cho~"
Trên đường đi đến bệnh viện, cô đi qua cửa tiệm hoa. Nhưng cô nghĩ là hoa không cần thiết, bình thường thì người lớn mới thường mua hoa vào thăm bệnh. Tiếp theo đó là cửa hàng bánh ngọt. Nhưng mà đang bị thương ăn bánh ngọt thì không ổn cho lắm thì phải. Và cuối cùng là tiệm trái cây, quả nhiên đây là lựa chọn tốt nhất. Cô quyết định mua cam để đem vào viện thăm Tamayo.
Đi được một lúc lâu, rốt cuộc cũng tới bệnh viện. Có điều cô đã mất một lúc lâu nữa để lấy hết dũng khí để vào phòng bệnh của Tamayo. Cô cầm lấy bịch cam và đứng ngoài cửa chuẩn bị bước vào. Nhưng mà.... Từ trong phòng vọng ra tiếng cười nói vui vẻ. Khiến cô cảm thấy chùn bước, cô tò mò mà mở he hé cửa xem có chuyện gì ở bên trong.
"L-là Mikey sao.....?" Cô bất ngờ mà thốt lên, họ quen nhau sao? Ý cô là Mikey và Tamayo, họ quen nhau từ trước sao....? Sao chẳng có ai nói cho cô biết vậy chứ?
Nhìn Tamayo cười nói vui vẻ như vậy cô cũng thấy vui, chẳng phải cậu ấy càng có nhiều bạn bè càng tốt sao? Nhưng sao cô lại cảm thấy nhói trong tim vậy.....?
Chắc đành để hôm khác đến thăm Tamayo vậy, mặc dù cô có chút không đành lòng. Phải chi hôm trước đi cùng Emma là được rồi. Mà có khi Emma là người đã giới thiệu Mikey với Tamayo.... Chắc là nên cảm ơn Emma...
Mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Cô ngồi xuống ghế ở trước phòng bệnh, do nãy giờ đi cũng nhiều nên hơi mệt. Sức khỏe của cô vốn đã không tốt rồi. Nên đành ngồi nghỉ một xíu. Nghĩ là vậy chứ có thực hiện được hay không thì là một chuyện. Bằng một cách vi diệu nào đó thì cô ngủ gật ngon lành ở đó luôn. Ôi, đúng là không lường trước được điều gì.....
"Shina-chan? Sao em lại ngủ ở đây? Shina-chan!" Mikey ra sức hò hét để gọi cô dậy.
"... H-hả? Trời sáng rồi sao.....?" Cô bất ngờ mà thức giấc, hoang mang mà dụi mắt. Không nhớ rằng mình đang ở trong bệnh viện và đang định đi về.
"Sao em lại ngủ ở đây vậy?" Mikey thắc mắc mà hỏi.
".... M-Mikey-kun?!" Sau khi tỉnh ngủ thì cô hốt hoảng mà nhìn người trước mặt mình.
"Có gì mà hốt hoảng vậy? Anh đâu phải ma đâu chứ?" Mikey có chút phụng phịu, hờn dỗi mà nói. Có biết là trông anh ta lúc này vô cùng dễ thương không???
"À không.... Em có chút bất ngờ thôi..." Cô ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của Mikey mà nói.
".... Sao em lại ngủ ở đây vậy?" Mikey một lần nữa lặp lại câu hỏi ban nãy của mình.
"T-tại ban nãy em thấy hai người đang nói chuyện, kh-không nỡ làm phiền nên em định ngồi chờ..... Nh-nhưng ngủ quên lúc nào không biết...." Cô vừa nói vừa cười trừ, mấy chuyện xấu hổ như vậy cô không muốn nói ra tí nào.
"Vậy à.... Nếu gặp trường hợp như vậy nữa thì cứ xông vào đi, em không cần phải như vậy đâu."
"Khụ, vâng!" Cô khẽ bật cười, đúng là Mikey có khác.
"À, không còn chuyện gì nữa thì em vào thăm Tamayo đây."
"Ừ." Mikey vẫy tay chào cô sau đó thì ra về, cô nhìn cậu đi khuất bóng thì mới bước vào trong. Nhờ cuộc nói chuyện với Mikey ban nãy mà cô cảm thấy ổn hơn rồi.
Cạch.
Cô nhẹ nhàng mở cửa nhưng cũng đủ để người kia phát hiện ra được là có người.
"Ờ, ừm, cậu khỏe hơn rồi chứ, Tamayo-chan?" Cô có chút lấp bấp mà nói, bầu không khí này căng thẳng quá.
"Ừm." Tamayo đã có chút thiện cảm hơn lần trước rồi thì phải? Hay là do cô tưởng tượng?
"Mình có mua cam, không biết cậu có thích ăn không nữa....." Cô lại tiếp tục cười trừ, ngồi xuống ghế kế giường bệnh và đặt cam lên cái tủ bên cạnh. Và cứ như vậy, không ai nói gì cả, một không gian vô cùng yên tĩnh.
"Không được rồi, m-mình phải mau xin lỗi cậu ấy mới được!!"
Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng quyết định được.
"Mình xin lỗi!!" Cô đã nói ra được rồi, nhưng có điều là cả hai người, cô và Tamayo cùng nói đồng thanh.
"H-hả??" Cả hai lại cùng đồng thanh. Sau đó lại cùng nhau bật cười.
"Mình muốn hỏi là tại sao cậu lại xin lỗi chứ?" Cô có chút thắc mắc mà hỏi Tamayo, người xin lỗi phải là cô chứ.
"M-mình xin lỗi vì đã giận cậu một cách vô lí như vậy...." Tamayo đã thật sự thay đổi nhiều rồi, đã cởi mở hơn trước rồi. Không lẽ là nhờ Mikey sao?
"Chuyện đó không có sao đâu. Mình chỉ muốn biết là tại sao cậu lại giận mình vậy?" Đây là câu hỏi mà cô vô cùng cần lời giải. Tamayo cũng vì đó mà kể lại đầu đuôi câu chuyện, cậu ấy kể lại cuộc trò chuyện của cô với Shinichirou. Đây là bắt nguồn của mọi sự việc.
"Hả? Ý cậu là về việc mình và anh Shin nói về Tamayo Mika sao?" Cô ngây ngô mà đáp lại.
"Tamayo M-Mika??"
"Ừm, đúng vậy. Đừng nói là cậu hiểu lầm?" Tamayo chỉ im lặng mà ngại ngùng trước lời nói của cô, cô cũng thầm hiểu là cậu ấy thật sự hiểu lầm.
"Khụ, một phần cũng lỗi do mình. Do mình đã lỡ nói Tamayo Mika có phần nặng lời. Tại vì cậu ấy chơi với mình chỉ để lợi dụng thôi.... Cậu ấy hình như thích Mikey nên muốn dùng mình để tiếp cận. Thật tình...." Cô nói vẻ mặt có chút u buồn.
"X-xin lỗi vì đã làm cậu nhớ những điều không nên nhớ...."
"Không sao. Vậy, chúng ta hòa nha?"
".... Tất nhiên rồi!" Tamayo và cô vui vẻ bắt tay nhau làm hòa.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nữa..."
"Vì chúng ta là bạn bè mà." Cô cười tươi hơn ánh mặt trời. Khẽ làm cho Tamayo xúc động, xém nữa thì khóc mất. Quả nhiên Shina luôn là một người tuyệt vời trong lòng Tamayo.
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top