Chương 20. Giải cứu.

".... Đúng vậy, dù là hi vọng nhỏ nhoi cũng không được bỏ cuộc! Vì vậy, làm ơn, làm ơn ai đó hãy cứu với!!!!"

Đã 5 phút trôi qua rồi và vẫn chưa có một ai đến cứu Tamayo nữa. Không bao lâu nữa Tamayo sẽ không trụ nổi mất và cả hi vọng nhỏ nhoi kia cũng sẽ tan biến.....

"Haha, nhìn mày như vậy quả nhiên tao thật sự rất vui đó~~" Fuuka nãy giờ quan sát cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng mà tiếc một điều.

"Này, sao mày lại không la vậy? Hay là mày biết không ai đến cứu mày? La lên đi. Tao muốn nghe tiếng la thảm thiết của mày cơ~~~" Dù Fuuka nói thế nào đi nữa thì Tamayo có đau đến mấy thì vẫn im lặng mà chịu đựng.

"Chán thật-" Fuuka chưa kịp nói dứt lời nữa thì bỗng nhận ra có một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo ở sau lưng. Fuuka đổ mồ hôi lạnh và nhẹ nhàng xoay đầu ra sau lưng mình.

Và anh của Fuuka dường như cũng nhận ra được điều đó, không chỉ vậy đám thuộc hạ kia cũng dừng đánh Tamayo lại. Và đứng trước mắt bọn họ chính là cặp đôi song sát Mikey và Draken. Tại sao họ ở đây?

Chưa cần đánh, ánh mắt tối sầm đầy sát khí của họ cũng đủ khiến bọn người kia khiếp sợ.

Tamayo mắt nhắm, mắt mở mà nhìn. Bọn họ là người hùng từ phương nào vậy?

"Bang phục đó.... Là thành viên của Hắc Long sao?" Draken quan sát một hồi rồi mới nói.

"Ừ." Mikey chỉ ậm ừ.

"T-tụi mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?!" Mặc dù ăn nói hàm hồ vậy nhưng rõ là anh ta đang run cầm cập kia kìa.

"Nhiều người như vậy mà ăn hiếp một cô gái sao?" Mikey bày ra vẻ mặt không hài lòng. Tất nhiên rồi, ai mà ưa loại người như vậy.

"Thì sao?!" Mặc kệ cơn sợ hãi của mình, anh ta lao đến chỗ Mikey. Nhưng điều đó là một sai lầm vô cùng to lớn.

Mikey đã biết trước và cho tên đó một cú đá vào thẳng mặt. Draken thì nhanh nhẹn xử hai tên còn lại một cách dễ dàng.

Tamayo thì đã sắp tới giới hạn của mình nên sắp ngất rồi. Trước khi ngất thì Tamayo chỉ kịp nhìn thấy hình bóng của người con trai nhỏ nhắn có mái tóc vàng, nhìn trông rất quen thuộc.... Và nghe được giọng của Shina..... Sau đó chỉ toàn một màu tối đen.

Fuuka thì chỉ biết đứng im đó, nó vừa cảm thấy sợ cũng vừa cảm thấy.... Hai người họ thật ngầu! Đúng chuẩn gu của nó, đặc biệt là người có thân hình nhỏ nhắn kia! Nó không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng họ được, nếu hai người đó mà biết nó là đứa bày đầu vụ này thì sẽ toi mất!!

"T-Tamayo! Cậu không sao chứ?!" Fuuka bật chế độ diễn xuất lên, diễn như một diễn viên thật sự. Đáng kinh tởm.

"Em là bạn của cô bé này sao?" Draken thắc mắc mà hỏi, vì từ đầu tới giờ không để ý.

"D-dạ!" Fuuka vừa nói lấp bấp vừa bày ra vẻ khóc lóc đáng thương. Do không biết nên Mikey và Draken đã tin vào điều đó.

"Tamayo!!" Là Shina, cô rốt cuộc cũng đã đến rồi. Có vẻ như cô đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp lên cả rồi. Và khi nhìn thấy Tamayo như này cô càng khóc nhiều hơn. Cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Chính vì lẽ đó mà cô chẳng nhận ra sự hiện diện của Fuuka. Lúc này cô chỉ lo cho Tamayo.

Giải thích tóm gọn thế này đi, sau khi vừa đánh trống ra về cô và Emma đã lập tức đi tìm Mikey. Đó là những gì Shina đã nghĩ được, Mikey sẽ giúp được cô! Và tình cờ là có sự góp mặt của Draken ở đó. Cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm họ, hình như họ cúp học để đi du ngoạn.... Thế là sau khi giải thích mọi chuyện thì Mikey và Draken lập tức phóng xe như bay tới đây. Còn cô và Emma phải chạy mất một lúc mới tới.

"Sao họ có thể ra tay mạnh như vậy chứ?? M-mình thật sự rất xin lỗi!!!" Cô khuỵu gối bên Tamayo mà òa khóc, làm như Tamayo sắp chết vậy.... Phải chi mình có thể làm gì đó, phải chi....

"Shina-chan bình tĩnh đi, hai người còn đứng đó làm gì? Mau đưa cậu ấy đi viện!" Emma là người bĩnh tĩnh nhất lúc này mà lên tiếng ra lệnh cho mọi người.

"Còn cậu....?" Emma nhìn chằm chằm vào Fuuka, có chút lạ lẫm mà hỏi.

"Mình là bạn của Tamayo."

"Vậy thì chúng ta cùng vào bệnh viện đi."

"À, k-không. Mình sẽ vào thăm cậu ấy sau, mình có việc bận không đến được." Fuuka không thể tới bệnh viện được, tới sẽ bị lộ tẩy mất. Bây giờ là thời điểm thích hợp để chuồn, còn ông anh hai vô dụng này thì khi nào bọn này đi hết thì nó sẽ giải quyết.

"Vậy à. Shina-chan, chúng ta cùng đi vào bệnh viện nào." Emma đổi sang giọng nhẹ nhàng mà nói với cô.

Cô chỉ ậm ừ, vẫn còn đang mít ướt mà đi theo Emma. Bọn Mikey thì từ ban nãy đã đi rồi, chắc bây giờ đã tới bệnh viện rồi cũng có khi. Cô vô dụng quá đi mất......

Trong bệnh viện.

May mắn là bác sĩ chỉ bảo là không có gì nghiêm trọng, chỉ bị ngoài da thôi. Nhưng tay thì bị gãy do cố lấy tay để chắn. Khi nghe được tin đó cô đã vô cùng mừng không tả được. Nhìn thấy cô vui mà mọi người cũng vui lây.

"Tốt quá rồi, Shina-chan." Emma thở phào nhẹ nhõm mà nói, cô bạn thân nhất này mà buồn thì Emma cũng chẳng vui nổi.

"Ừm!" Cô vui vẻ mà lau nước mắt còn đọng trên mắt đi. Tamayo có chuyện gì chắc cô sẽ ân hận cả đời mất.

"Em thành thật cảm ơn hai người!" Cô cũng không quên cảm ơn Mikey và Draken. Cô cúi đầu xuống, cảm ơn một cách chân thành nhất.

"Haha, không có gì đâu. Shina-chan mà nhờ thì tụi này sẽ giúp hết sức. Chỉ cần trả cho anh Taiyaki là được." Mikey vừa nói vừa đùa khiến cho bầu không khí tốt lên hẳn.

"Vâng!" Cô nở ra một nụ cười bán nguyệt vô cùng rực rỡ.

"Shina-chan này, cậu đừng chiều anh ấy quá."

"Đúng vậy." Draken và Emma cùng chung suy nghĩ mà nói.

"Hai người thật là quá đáng...." Mikey bày ra vẻ mặt đáng thương và cùng dễ thương.

"Haha." Và thế là cả đám cùng bật cười. Họ đâu biết rằng mình đang ở trong bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top