Chương 18. Nội tâm của Tamayo.

Riêng chap này tôi xin phép đổi sang ngôi kể thứ nhất của Tamayo, để có thể hiểu rõ hơn nội tâm của ẻm nha~~

Chúc mọi người có một ngày tốt lành~~

______________________

Sau khi Shina đi khỏi sân thượng, tôi tiếp tục ăn bữa ăn của mình một cách yên bình.

Có ai thắc mắc là tại sao tôi lại đối xử với Shina như vậy không? Liệu tôi có thật sự xem cậu ấy là bạn mình không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi biết một điều là tôi không thể hòa hợp được với Shina. Nói thẳng ra, tôi không thích cậu ấy.

Vì sao à?

Cái hôm mà Shina sau khi đưa tôi về nhà, thật sự tôi đã xem cậu ấy sẽ là người bạn lâu dài của tôi đó chứ. Tôi biết bản thân mình không được xinh đẹp, còn mập ú nữa. Tính cách thì có phần kì quặc. Tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi sống một cuộc sống cô đơn, nhưng Shina đã xuất hiện và soi sáng cho tôi. Tôi quý cậu ấy lắm.

Sau cái ngày đó thì tôi ngày nào cũng trông ngóng Shina tới nhà mình, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cậu ấy đến. Tôi lo sợ rằng cậu ấy sẽ quên mất tôi....

Chính vì ý nghĩ đó thì thụ động không bằng chủ động, đó là lí do tôi quyết định lên đường tìm cậu ấy. Nói có vẻ hầm hố vậy chút, nhưng mà thứ tôi ngại nhất vẫn là việc đi ra thế giới bên ngoài. Có rất nhiều điều xảy ra đối với một đứa xấu xí như tôi khi ra ngoài. Nhưng ở nhà thì cũng không đỡ hơn là bao, vì ở đâu mọi người đều xua đuổi tôi mà.....

Việc đó bây giờ không còn quan trọng nữa, tôi phải nhanh chóng đi tìm Shina. Nhưng mà tìm ở đâu đây?

Với suy nghĩ đó mà tôi đã phải dừng chân lại nghỉ ngơi và nghĩ ngợi xem nên đi đâu để tìm cậu ấy. Tôi ghé một quán tạp hóa bên lề đường. Thật tình cờ đi tới đây thì đúng lúc tôi gặp vấn đề. Phải, tất cả đều là trùng hợp.

Dù sao cũng ghé nên tôi phải mua ít đồ chứ nhỉ? Để não bộ của tôi hoạt động thì phải nạp rất nhiều năng lượng. Và cũng chính vì lẽ đó mà tôi phải ăn rất nhiều. Và cũng vì vậy nên tôi mới trở nên mũm mĩm như vậy. Mặc dù đôi lúc tôi cũng muốn giảm cân nhưng mà lại không thể được.... Thật đáng thất vọng về bản thân mà.

Crốp, crốp, crốp.

Nói thì nói vậy chứ ăn thì vẫn ăn. Mà cũng nhờ thân hình này tôi được mọi người cô lập và xa lánh cũng như ghét bỏ. Nên dần dần tôi cũng tự cách ly mình với xã hội, ghét bản thân mình hơn. Nói tóm gọn lại là có rất nhiều điều xảy ra.

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã biết nên tìm Shina ở đâu rồi, là ở chỗ của cái anh tên là Shinichirou! Phải, não tôi nhờ nãy giờ nạp năng lượng mà thông minh lên hẳn. May mắn là tôi vẫn còn nhớ chỗ đó. Vậy thì lên đường thôi nào.

Tôi tính tiền xong thì liền đi ngay. Mới đây mà trời đã gần chiều rồi. Phải nhanh chóng đi mới được.

Đúng là đường phố lúc nào cũng đông người và nhộn nhịp như vậy. Đối với tôi mà nói thì khá là khó khăn khi phải tránh người này tới người khác. Quả nhiên tôi vẫn muốn ở một mình hơn. Không quen được bầu không khí sôi động.

Và điều gì tới cũng đã tới, có một đám gồm ba người đều là con trai và hình như bằng tuổi tên. Một trong số đó đã đụng vào người tôi khiến cho cả hai đứa đều ngã.

"A.... X-xin lỗi! Thành thật xin lỗi!!" Khi nhận thức được là đụng trúng người khác tôi liền hốt hoảng xin lỗi.

"Chết tiệt! Mày không có mắt à?! Hay là chỉ lo nhìn vào thức ăn thôi?!" Người bị tôi đụng trúng vô cùng tức giận mà hét vào mặt tôi. Điều này cũng không phải lần đầu...

"Bình tĩnh, chúng ta đôi co với con mập này làm gì? Mau đi thôi!" Hình như bọn họ có việc gấp gì thì phải, còn đang mặc bang phục nữa. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi. Vì được đám bạn đi cùng nên cậu ta đã bỏ qua và đi.

"Sau này mà còn gặp thì biết tay tao đấy!" Trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn nữa. Tôi vẫn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, dòng người thì cứ qua lại, không một ai để ý đến một con bé xấu xí đáng thương này. Điều đó cũng tốt...

Tôi có chút loạng choạng mà đứng dậy, tôi nhìn vào tấm kính của cửa hàng. Tấm kính đó phản chiếu lại hình ảnh của tôi...


(Đây chỉ là hình ảnh minh họa thoi😅 Thật chất thì Tamayo có mái tóc màu đen và đôi con ngươi màu đỏ)

Đúng thật là rất xấu xí.....

Đôi lúc tôi cảm thấy sợ bản thân mình lắm. Nhưng mỗi lần như vậy thì tôi lại nhớ đến câu nói của Shina.

"Cậu, là chính bản thân cậu, là một phiên bản đặc biệt, chỉ có một trên thế giới này, không ai có thể thay thế được. Vì vậy, đừng nghe lời người khác đánh giá về mình."

Lời nói của cậu ấy như tiếp thêm động lực cho tôi, khiến tôi càng yêu bản thân mình hơn. Và tiếp tục chặn đường còn dang dở của mình. Cứ ngỡ gặp được Shina tôi sẽ vui hơn nhiều lần. Nhưng mà không ngờ tôi lại vô cùng thất vọng....

Tại sao ư?

Câu trả lời là: Khi tìm được tới tiệm sửa xe của anh Shinichirou, mà nhắc tới anh Shinichirou thì tôi mới nhớ lại lần trước ở cùng anh ấy. Anh ấy cũng là một người vô cùng tốt, còn dịu dàng nữa. Nhưng tôi không vì thế mà đổ anh ấy đâu. Anh không phải là tuýp người của tôi. Mà hình như đi lạc đề rồi, sau khi tìm được tiệm sửa xe của anh Shinichirou. Và quả nhiên Shina ở đó, hình như cậu ấy thường tới đó lắm. Việc đó không quan trọng bằng việc những điều tôi đã nghe được.

"Dạo này em và con bé Tama kia sao rồi?"

"Ý anh là Tamayo sao? Tụi em không gặp mặt nữa rồi. Em ghét cậu ấy lắm!" Shina nói với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Cậu ấy vừa mập, vừa xấu, tính cách lại vô cùng tệ hại. Đó là lí do vì sao không có ai chơi với cậu ấy."

Mọi người liệu có hiểu được cái cảm giác bị người mình ngưỡng mộ nói những điều như vậy thì sẽ thế nào không?

Đối với tôi thì là cảm giác cực kỳ tồi tệ. Như cả thế giới này suy sụp xuống vậy. Vô cùng tệ!!

Nghe nhiêu đó thôi tôi không thể nghe thêm một điều gì cả, như vậy là quá đủ rồi!!! Chẳng phải cậu ấy động viên tôi sao?? Những lời đó là giả dối sao??? Tôi không biết!!!

Tôi chỉ biết là xung quanh mình bây giờ chỉ toàn một màu đen và tôi cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi.....

_____________

Helloooo~~

Dạo này mê xem phim quá nên tui ra chap hơi chậm😅😅

Hừm, mọi người có thật sự nghĩ rằng Shina đã nói những lời đó về Tamayo không??? Đón xem chap sau nhá~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top