Chương 11. Inui Akane.

Quay qua quay lại đã tới kì thi cuối năm rồi.

Nên là dạo này cô khá chăm chỉ đi thư viện để học, ôn tập.

Thật sự cô thấy điểm số cũng chẳng đánh giá một con người.

Nhưng mà mọi người thì lại không như thế.

Và từ khi nào cô cũng đã coi trọng điểm số như vậy rồi.

Cô cũng sợ sẽ làm mẹ buồn.

Áp lực từ đó cũng dần dần hình thành mà cô không hay.

Bước vào thư viện mà không khí nó khác hẳn ở ngoài, im lặng quá đi mất.

Cô đi lấy sách để học bài, đi lòng vòng mấy hồi mới lấy xong những cuốn sách cần thiết.

Cô nhìn lên cái kệ chứa đầy sách cao kia, cuốn sách cuối cùng mà cô cần tìm đang ở trển.

"Sao cao quá vậy?!?"

Cô đang cố nhón chân hết sức để lấy sách, nhưng quả thực chiều cao của cô..... Không tới được.

Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó rất đúng.

"Của em đây."

"À vâng, em cảm ơn."

Cô nhận lấy quyển sách, sau đó ngước mặt lên nhìn xem đó là ai đã giúp cô.

"Chị là...."

"Em là cô bé có chú cún tên Mochi đúng không?"

"Dạ đúng."

Là chị đẹp hôm bữa đây mà, chúng ta có duyên với nhau ghê.

"Em tên gì vậy?"

"Dạ em là Shina, Baji Shina."

"Còn chị là Inui Akane. Hân hạnh được làm quen."

"Dạ."

Nói chuyện xong thì cô tiếp tục vào công cuộc học tập của mình.

"Em đang ôn bài sao?"

"Vâng."

"Chị có thể giúp gì không?"

"...... Nếu vậy thì càng tốt ạ!"

Akane thật là một người tốt bụng, mới tiếp xúc vài lần mà cô thấy chị ấy thật thân thiện.

Sau đó thì cả hai chị em cô cùng nhau ngồi ôn bài.

Nếu mà anh hai ở đây thì chắc có khi cô dạy ngược lại ảnh mất.

Cả hai người dần chìm vào thế giới của riêng mình.

Đến khi mặt trời chuyển đỏ thì cô mới nhận ra đã trễ lắm rồi.

Nên cả hai gác lại việc học và cùng nhau đi về.

"...... Hôm nay, em cảm ơn chị rất nhiều!"

"Không có gì đâu."

Chị ấy vừa nói vừa cười. Càng nhìn thì càng thấy chị ấy giống một thiên thần mà.....

"Hôm bữa chúng ta cùng học nữa nha?"

"... Dạ được!!"

Cô thật sự rất vui vì chị ấy muốn học cùng cô.

Đi được một đoạn thì cả hai tách nhau ra. Nhà ai nấy về.

Sau khi tách chị Akane cô chạy một mạch về nhà.

"Em về rồi đây!!"

Cô vừa bước vào nhà thì Mochi từ đằng xa chạy lại.

"Ngoan, ngoan~"

"Mày về rồi sao?"

Anh hai đang ngồi trên sofa chơi game. Vừa chơi vừa ăn. Nhìn sung sướng ghê. Chả bù cho cô học bù đầu bù cổ.

"Em đã bảo anh là nên học bài đi mà...."

Cô bế Mochi lên, đi lại chỗ của anh.

"Đợi một xíu nữa."

"Mồ, anh lúc nào cũng vậy."

Cô mặc kệ anh, đi vào trong phòng của mình. Cô nằm phịch xuống giường.

"Ưm....."

Mochi nằm kế bên liếm mặt cô. Khiến cô cảm thấy nhột.

Hình như vừa nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bật dậy. Đi ra ngoài ban công.

Nếu như ai không biết thì ban công phòng cô có thể nhìn thấy nhà bên kia. Và nhà bên kia là nhà Sano.

Nên cô cũng thường đi ra ban công như vậy. Nhưng mà chỉ nhìn được nhà kho của anh Shin, cũng như sân sau của nhà Sano.

Giờ này cũng đã trễ rồi, mà căn nhà kho kia vẫn sáng đèn. Anh Shin chắc vẫn còn đang làm việc ở trỏng.

"Hừm......."

Không thấy Mikey đâu hết. Chán ghê, cả ngày nay chẳng được thấy mặt anh ấy.....

Lúc cô định vào trong thì nghe được một giọng quen thuộc.

"Anh Shin! Đi ăn tối thôi!!"

A! Đó là giọng Mikey!!

Không uổng công cô đợi nãy giờ mà.

"Anh định ngồi đó tới khi nào đây?"

"Anh sắp xong rồi."

Mikey ngồi kế bên nhìn anh Shin sửa xe.

Tiếc là cô không thể nào nghe được vì quá là xa. Nhưng mà được nhìn Mikey là tốt rồi.

Cô nở một nụ đầy vui vẻ.

"Mẹ về rồi đây!"

Mẹ về rồi, cô vẫn còn muốn ngắm Mikey nữa mà......

Cô nhanh chóng đi xuống nhà. Mà không màng tới việc đóng cửa.

"Tối nay ăn gì vậy mẹ?"

.

"Mệt quá đi mất."

Cô vò đầu bứt tóc với mớ bài tập đang xếp chồng này.

Hình như cô đang tự tạo áp lực cho mình thì phải?

Cô đi ra ngoài ban công, bế Mochi trên tay. Cô ngồi phịch xuống.

Bầu trời đêm nay đẹp quá. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen kia. Trông thật lộng lẫy.

Cô tự hỏi mình có thể nào trở thành một trong những vì sao sáng kia không nhỉ?

Có thể tự làm bản thân phát sáng trong mọi tình huống.

"Hehe."

Cô vừa xoa đầu Mochi vừa cười. Nhìn đáng yêu quá đi mất.

"Buồn ngủ quá....."

Mắt cô bắt đầu lim dim lại. Không còn tỉnh táo nữa rồi. Phải nhanh chóng đi ngủ thôi....

"Ngủ ngon nha, Mochi."

Mochi yên phận nằm ngủ ở chỗ giường dành cho mình.

Cô cũng say vào giấc nồng.

.

"Oa....."

Cô ngáp dài, lại bắt đầu một ngày mới nữa rồi.

"Shina-chan, cậu lại đi thư viện nữa sao?"

"Ừm."

"Dạo này mình thấy cậu xanh xao lắm đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

"Mình biết rồi. Cậu đừng lo, Emma-chan."

"Vậy thì tốt rồi..."

"Vậy mình đi đây, gặp lại sau nha."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện giữa cô và Emma khá là ngắn ngủi.

Sau đó thì cô dọn sách vào cặp và đi đến thư viện.

"Akane-san chưa tới nữa nhỉ?"

Chắc là còn sớm quá, vậy thì cô sẽ ngồi học một mình trước vậy.

.

.

.

Chap này hơi ngắn do tui bí ý tưởng mấy cô ạ😅😅

Chúc mọi người có một ngày dui dẻ.

Hmm, mà tui đang suy nghĩ nên cho Akane một cái kết như nào đây....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top