°Ngốc ơi~° #4
Năm anh 16 tuổi, ngốc 13 tuổi
_Thoáng chốc thôi anh đã lên cấp ba và chẳng mấy chốc nữa là anh đã phải lên đại học. Ôi cuộc đời học đường của anh sẽ kết thúc như vậy sao. Đang ngồi thơ thẩn, tham ngán thở dài nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng làm người đời chẳng hay biết là anh đang sầu não. Tự nhiên vừa mới xúc một thìa cơm vô miệng thì nghe có tiếng ai gọi mình ngoài cửa liền mặt hầm hầm đóng hộp cơm bước ra ngoài_
_Đình Nam uể oải bước ra khỏi lớp. Trước mặt anh là một cô gái, cái trường này hay gọi cổ là hotgirl khối 11 nè. Thoạt nhìn thôi cô đã rất hút mắt vả lại cô còn cao và đẹp nữa chứ. Đám học sinh nam/nữ nháo nhào ngó nghiêng anh và cô, đôi nam nữ họ cho rằng là 1 cặp trời sinh. No no, 1 cặp trời sinh cái quần què gì, Đình Nam là công nhá, CÔNG nghe chưa... Mấy anh/chị Hủ Nam/Hủ Nữ đứng thành một nhóm, khoanh tay vô, lắc lắc đầu *chậc chậc, bọn kia thật là cổ hủ*_
_Anh đứng mãi với cô gái ngoài của, chẳng ai hó hé với ai câu nào. Đình Nam thì tựa vô cửa lớp khoanh tay vô, trông oai lắm các ngươi ạ. Cô gái thì hình như là thẹn thùng hay sao á mà cứ đứng đó hoài. A... Ta nhầm, cô gái ngay lập tức lấy ra một bức thư, có hình trái tim, ấy là thư tình kìa các ngươi, ''lãng mạn'' ghê. Hơ hơ... Mặt các hủ kia như này nà *_* -_-...ngàm chấm. Đám học sinh kia thì mặt thế này nà ^_^ ><... Coi bộ vui kinh khủng í... Ta ghim_
-Cậu làm bạn trai mình nha!-''Cô gái đầy bản lĩnh hất tóc mình lên, rồi đưa lịch sự bức thư bằng hai tay lên trước mặt anh mà ko hề ngại ngùng''
_Đình Nam dựa cửa, mặt ngáo ngáo chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Không care đưa tay trái lên nhìn đồng hồ. Ối, đến giờ anh phải về rồi... Ha ha giữa trưa mà phi về, lạ hà. Ah ha ha... Là vậy nè: Nãy anh xin cô rùi, mà người anh xin là em gái của bố anh a, thế là cô cho anh về lun, cô biết anh về là lo cho tiểu ngốc tử í mà, nên là mặt bả thế này @^_^@... Cuộc đời nở hoa_
-Trễ rồi... Xin lỗi mình có người yêu rồi!- ''Anh chạy lại bàn mình xách cặp chạy ra ngoài nói vọng''
_Cả đám học sinh cứng đơ, cô gái mặt đỏ bừng. Các hủ cười thầm, sáng khoái ghê_
_Anh chạy xuống cầu thang, đúng lúc cô đi ngang qua. Anh thì chạy một vèo nên ko để ý là trước mặt mình có gì vậy là vèo, tốc độ bàn thờ. Tóc cô tung bay trong gió, mặt hầm hầm, đưa tay lên kéo lùi cổ áo anh, dịch chuyển Đình Nam về trước mặt mình_
-Ko được chạy trong hành lang!-''Cô nắm cổ áo anh, mặt đằng đằng sát khí''
-A... Vâng vâng...-''Mặt ngàn chấm''
-Về nhanh đi...-''Bỏ cổ áo anh xuống xoa xoa thái dương''
-He he... Chào cô con về-''Anh cười cười rồi cuối người chào cô''
-Nhanh hốt ngốc nó về hộ cô-''Cô đút tay vô túi áo, cười nham hiểm''
-Vâng...-''Anh cười như được mùa chạy ra khỏi trường. Anh chạy xuống lấy xe rồi phi từ trường về nhà''
_Anh Kiệt và Minh Quân vừa từ canteen về, tưởng là Đình Nam còn ở lớp nên là í ớt gọi, nhưng ko thấy. Kiệt và Quân qua bàn cũng ko thấy cặp đâu, đi hỏi lớp trưởng, nghe lớp trưởng nói anh về thì mặt hai anh ngàn chấm. *Chắc nó về lo cho vợ rùi đây*
*Trên đường*
_Ha ha... Đình Nam vừa đạp xe vừa cười tủm tỉm một mình như khùng. Mà vui thiệt anh được về sớm để gặp tiểu ngốc tử. Mà lo thiệt, không biết tiểu ngốc tử ở nhà một mình có sao không nữa. Số là sáng nay, ba mẹ Vũ Hải phải đi công tác gấp ở bên Nhật, mà phải ở đó một tuần lận nên là Mẹ Nhiên và ba Thiên gửi Hải cho mẹ anh chăm sóc hộ. Xa con nên sáng nay mẹ Nhiên ôm Vũ Hải khóc quá trừi khóc, đi rồi sẽ nhớ tiểu ngốc sẽ lo lắng tiểu ngốc sợ bị thương, hại ba Thiên phải dỗ một hồi mới thôi khóc. Còn Hải thì cũng ôm mẹ Nhiên khóc quá trừi khóc, ôm mẹ Nhiên xong rồi lại ra chỗ Đình Nam ôm chặt cứng anh, khóc nhiều quá nên ngủ thiết trên người anh lun. Thế là ba Thiên và mẹ Nhiên lên đường đi sang Nhật công tác.
_Nghĩ lại càng lo hơn, tăng tốc về nhà. Đứng trước cửa nhà mình, Đình Nam nhấn chuông cửa. Một lúc sau mới có người ra mở cửa là Vũ Hải. Vũ Hải loay hoay mở cửa, mở được cửa nhìn đằng trước ngay lật tức lao ra ôm Đình Nam. Đình Nam dang tay ra ôm lấy Vũ Hải thật chặt, chặt vô cùng. Vũ Hải dụi dụi đầu vào hõm cổ anh như một chú mèo, dễ thương cực làm anh muốn cắn cho một phát mà sợ Vũ Hải đau nên ngậm ngùi cho qua_
_Đình Nam ôm chặt Vũ Hải đi vô nhà, Đình Nam dắt Vũ Hải ra ngồi ngoài phòng khách còn mình thì lên phòng_
-Tiểu Hải ngồi đây, Key lên phòng thay đồ nha-''Đình Nam xoa xoa đầu Hải rồi lên phòng''
-Ân~-''Vũ Hải dụi dụi''
_Đình Nam cười cười rồi lên phòng mình. Đóng cửa cất cặp rồi vô rửa mặt cho tỉnh. Vào phòng tắm thay quần áo. Xong, anh bước xuống nhà. Mắt đảo xung quanh mà không tìm thấy bóng dáng kia đấu, Hải đâu rồi?. Đình Nam hốt hoảng kêu lớn tên Hải nhưng không nhận được câu trả lời. Chạy vô các phòng cũng kong thấy đâu. Anh quen mất là mình chưa tìm dưới bếp nên là chạy ngay xuống tìn_
-Tiểu Hải?...-''Đâu rồi anh càng ngày lo lắng hơn. Ngốc này đi đâu được chứ?''
_Đang hốt hoảng kiến tìm tiểu Hải thì tai nghe rõ tiếng ai đó thút thít nho nhỏ dưới gần tủ. Đình Nam ngay lật tức chạy lại, ơn giời tiểu Hải đây rồi, ơ ngốc bị sao vậy? Anh liếc mắt mình xuống tay tiểu Hải. Tay Hải có dính máu và máu đang rơi từng giọt xuống nền nhà. Anh ngay lật tức qùy xuống, cần lấy tay Hải bỏ vô miệng ngậm maú rồi lấy ra. Hải thút thít khóc, Đình Nam ôm chầm lấy thân ảnh run run kia vào lòng, vuốt vuốt lung_
-Sao hậu đậu thế hả có biết anh lo lắm không?-''Đình Nam không tự chủ được đã lớn tiếng với tiểu Hải''
_Tiểu Hải ở trong lòng anh nghe anh nói vậy thì tủi thân. Tiểu Hải ngốc thi cũng ngốc thật, anh tưởng là nói vậy tiểu Hải không hiểu sao, Tiểu Hải có hiểu đấy, tủi thân rồi. Tiểu Hải cố vùng vãy ra khỏi lòng anh, ra khỏi rồi thì sợ hãi lùi ra sau, nước mắt không ngừng rơi, tay thù vẫn chảy maú_
_Đình Nam nhận thấy hành động lạ của Tiểu Hải thì mới nhận ra mình đã lớn tiếng với tiểu Hải. Ngay lật tức chột dạ nhí tới gần Hải hơn, mặt hối hận. Đình Nam càng tiến, Tiểu Hải càng lùi ra sau. Lấy đà Hải mất tập trung liền nhào tới ôm chặt tiểu Hải vào lòng_
-Anh... Anh xin lỗi-''Anh ôm chặt Hải vuốt ve rồi nói lời xin lỗi''
_Không nghe thấy tiếng trả lời anh càng buồn hơn, không chụi được càng khát khao ôm chặt tiểu Hải hơn_
-Hix...-''Tiếng thút thít nhỏ''
-Anh xin lỗi mà ai bảo em làm anh lo quá làm chi!-''Anh nhanh chóng nâng mặt tiểu Hải lên trách móc''
_Hơ... Vậy lỗi là ở tiểu Hải à, lạ lùng ghê. Nè nha ta nói nè à thôi để tiểu Hải nói_
-Hix... Hải chỉ mún một ly...ly nước cho Key thôi mà... Hix nhưng Hải vừa làm thì có dao... có dao nó rơi xuống rồi làm tay thế này thôi... Hải đâu làm gì... Hix.. Hải đau.. Hix...Hải sai... Hix... Hải hậu đậu... Hix.. Hải xin lỗi... Hix... Tại hải hết... Hix...-''Hải buồn lắm, đau lắm, khóc thật lớn. Hải nói một câu thật dài, câu nói dài nhất mà anh được nghe từ Hải... Hu hu... Buồn thật''
_Anh thơ thẩm nhìn tiểu ngốc nghếch khóc đến thương tâm. Anh hiểu rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh ôm chặt lấy Hải áp môi mình lên môi Hải một cách nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đầy những yêu thương anh muốn giành cho Hải, chỉ mình Hải thôi. Đình Nam hôm Hải lâu thiệu lâu. Hải mở to đôi mắt của mình nhìn chăm chăm Đình Nam_
-Ke...Key...''°_°''
-Anh yêu em-''Anh cọ mũi mình vào mũi Hải''
-Ân~-''Hi hi... Tiểu Hải cười''
_Anh lại chẳng nhịn nổi nữa, ấm Hải xuống nên ngà, áp môi mình xuống môi Hải hôn mãnh liệt hơn như đã khát khao nó từ lâu vậy_
_A... Hải mất nụ hôn đầu rùi, người cướp là Đình Nam. Nụ hôn anh chỉ giành riêng cho Hải_
_À mẹ anh cũng đi công tác rùi nên anh mới về sớm chăm sóc Hải_
_Cho xin vài ngôi sao naò_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top