Oneshort
Warning !!
Lời văn có vẻ sẽ không hay mng đọc rồi góp ý giúp tớ.
--------------------------------------
Natsumi Yn 18 tuổi, cô sống ở Tỉnh Miyagi nhưng vì tính chất công việc của bố mẹ nên cô đã chuyển tới Tokyo vào tháng trước. Sao khi sắp xếp chổ ở xong thì cũng tới ngày cô phải tiếp tục chương trình học của mình, Cao trung Nekoma là trường mới của cô, ngày đầu vào trường cô khá là lo lắng vì không biết nên bắt chuyện với các bạn thế nào, cô là người không thích giao tiếp lắm nhưng không muốn mất thiện cảm ngày đầu đi học, đứng trước cửa lớp cô chần chừ mãi không vào, bỗng sao lưng có người đặt tay lên vai Yn, em giật mình quay ra phía sao tát thẳng vào mặt kẻ ấy, trước mặt em là một chàng trai cao hơn em tầm cái đầu, quả tóc gà trống khuôn mặt
ranh ma như mèo đang lấy tay ôm mặt.Nhận ra việc mình mới làm em lúng túng nói xin lỗi liên tục
_Xin lỗi tôi không nghỉ sẽ làm cậu giật mình
_K-không phải đâu tớ xin lỗi cậu mới phải!! thành thật rất xin lỗi💦
_Cậu là hs mới nhỉ, tôi tên Kuroo,Kuroo Tetsuro tên cậu là gì?
_Natsumi Yn
_Vậy Natsumi sao cậu không vào lớp đứng đây mãi vậy.
Em không nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống đất, Kuroo hiểu được vẻ khó xử của em suy nghĩ 1 hồi, Cậu nắm lấy tay em sao đó mở cửa kéo em vào lớp, em rất bất ngờ g vì còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cậu đã lôi em vào, Kuroo còn tốt bụng tìm giúp chổ ngồi cho em.
_Cảm ơn cậu Kuroo
em hơi ngượng nói ra câu cảm ơn, nhìn xuống bàn tay cậu đã nắm nó có hơi đỏ lên, em cầm chật lấy bàn tay đó không muốn cho cậu thấy. Lúc này chuông vào tiết đã reo lên Chủ nhiệm đã vào, Gt em với mng sao đó bắt đầu buổi học.
Từ hôm đó em và Cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn, em hay xem đài thể thao nên biết việc Kuroo là đội trưởng đội bóng chuyền nekoma, Anh ấy thì luôn rủ em làm quản lí cho đội, em lúc nào cũng từ chối,nhưng ngày nào Yn cũng tới phòng tập xem anh và các Tv khác luyện tập, từ những ngày đó em nhận ra cảm xúc của mình đối với anh dần thành đổi ban đầu em rất quý anh,vì Kuroo những ngày đầu giúp đỡ em từ việc làm quen với môi trường học tập mới,cũng nhờ anh mà cô đã quen được với mng trong Nekoma,mng cũng rất quý em, càng làm em biết ơn anh,nhưng rồi giờ chỉ cần thấy anh gọi tên em tim em lại đập loạn nhịp những cử chỉ ân cần của anh càng làm em ngại ngùng, em cũng hay cùng Kuroo và Kenma đi đến tàu điện những khoảng thời gian như này em chỉ mong kéo dài mãi mãi. Rồi đến 1 ngày, mọi sự tồi tệ bắt đầu..
Hôm ấy khi Yn đang ngồi trong lớp học, 1 cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, tóc ngang vai, đôi mắt to đang e thẹn nhìn em, Yumi con bé là hoa khôi khối 10, Cô chú ý tới Yumi lập tức bỏ cuốn sách đang cầm trong tay xuống hỏi có chuyện gì,con bé lấp bấp nói:
_Anou..c-chị là là bạn của Kuroo-san ạ,em thấy 2 ng hay nch với nhau
_Ừm,sao à?
_E-em, em...EM CÓ THỂ KẾT BẠN VỚI CHỊ KHÔNG Ạ!!
Cô ngạc nhiên, thấy cô bé lấy hết can đảm chỉ để ngỏ lời kb, cô phì cười sao đó gật đầu, Yumi đã rất vui vẻ từ đó cô ta bám Yn miết,lúc đầu mọi thứ rất ổn, càng về sao Em nhận ra Yumi đang cố lấy Thông tin của Kuroo từ phía mình, cô hay đi về với Kuroo và Kenma, giờ có cả Yumi, con bé hay ôm lấy tay của Kuroo nũng nịu với anh, Cô hay đến xem đội Nekoma tập luyện, không giờ là Yn và Yumi,con bé luôn khen ngợi Kuroo nói anh giỏi như thế nào,tốt bụng ra sao, nhưng điều cô không muốn nghe nhất đã tới. Hôm ấy lúc đi trên hành làng, Yumi bỗng dừng lại mặt lúc này xuất hiện những vệt đỏ, thấy vậy Yn cũng đứng lại:
_Yn-san em nghĩ không ổn rồi.
_Sao vậy, Yu-chan
_Hình như em thích Kuroo- san >///////<
Tim cô bổng thất lại,cây bút chì trong tay lập tức bị lực từ tay cô bẻ gãy, cô cắn chật môi, sao 1 lúc em ngước mặt lên bất đắc dĩ mà cười
_Vậy à...thế cố gắng nhé .
_Yn-san giúp em nhé, chị hiểu Kuroo-san mà đúm hông.
_Ừ chị biết rồi.
_Cảm ơn chị, Senpai là tốt nhất vậy tạm biệt chị nhé.
Yumi đã đi, cô lúc này chỉ bước đi trong im lặng, cô rất giận,mà cô có quyền gì mà giận, cô và anh ngay từ đầu chả là gì với nhau cả, hề thật đi giúp đỡ ngkhác tán ng thương của mình ư, Em tự cười bản thân mình,chỉ vì vài hành động ân cần của anh mà em ảo tưởng anh thích em, rồi em nhận ra không chỉ em, anh đã luôn như vậy với tất cả mng, em chưa từng là người đặc biệt với anh.
Ngày Valentine
Yn có làm ít Socola để tặng các tv của Nekoma trong đó có túi socola được trang trí khác với những túi còn lại. em thấy ở cửa phòng tập Yaku,Lev,Kai,... đứng lấp lấp ló ở đó ko vào.
_Ah,Yn-san em nghĩ bh vào hơi khó đấy ạ*Lev*
Em khó hiểu nhìn Lev, cậu lấy tay chỉ vào trong nhìn theo hướng tay, bên trong là Yumi đang đưa socola cho Kuroo, em không thể nghe thấy họ đang nói gì chỉ thấy Kuroo mỉm cười nhận Socola của Yumi, Con bé đỏ mặt Kuroo nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em ấy,rồi cả 2...ôm nhau. Yaku lúc này đang càu nhàu về việc sao tên ấy lại may mắn có 1 cô bạn gái dễ thương như vậy, ai cũng cười và vui thay cho đội trưởng của họ, chỉ riêng Kenma nhìn em với ánh mắt e ngại, về phần em trái tim em thật sự đã vỡ vụn rồi, Em chỉ lẳng lặng đưa hết mấy túi Chocolat cho Kenma rồi quay đi. Em nên khóc hay cười nhỉ, cười vì người em yêu đã tìm được hạnh phúc hay khóc vì hạnh phúc ấy chả phải em? Lúc này sao lưng Kenma đang đuổi theo em, cậu đưa lại cho em túi Chocolate phần Kuroo, Việc cô thích Kuroo chỉ Kenma là biết, em nhận lấy túi Chocolate ấy, Kenma lúc này mới lên tiếng:
_Chị ổn chứ Natsumi-san
_Hmm xem nào chị không biết nữa,cảm xúc của chị bây giờ rất hổn độn, em biết không chị đã luôn tự nói dối bản thân rằng cậu ấy có chút gì đó với chị nhưng mà không nên nói dối như thế, không hay lắm nhỉ vì Thật ra chị và Kuroo lại không có gì cả, Chị hình như đôi khi là đang từ bỏ Kuroo mà sao tất cả thì ngoại trừ người ra chị không thể yêu thêm 1 ai nữa...
Cô đã khóc những cảm giác bấy lâu này che giấu đã vỡ òa, cô liện tục lấy tay lau đi nước mắt của mình
_Để em nhìn thấy cảnh này xấu hổ thật đấy hahaa... Làm ơn quên hết những gì chị vừa nói đi...xin em.
_Vâng...
--------------------------
_Yn có thư gửi cho con này.
_Vâng con xuống ngay.
Ah..là thư mời đám cưới của Kuroo và Yumi đã 8 năm trôi qua cuối cùng họ cũng tổ chức đám cưới, sao khi tốt nghiệp Yn tiếp tục học Đại Học ở Tokyo ba mẹ em thì chuyển về Miyagi, em học xong ĐH vào 4 năm trước rồi, giờ em đang ở nhà ba mẹ để tận hưởng kì nghỉ của Công ty, sao ngày ấy em đã không còn nch nhiều với Họ, nhưng 2 người ấy vẫn nhớ đến em mà gửi thiệp mời cảm động nhỉ, em bước lên phòng xin ba 1 tấm thiệp mừng cầm bút lên và bắt đầu viết, Viết xong em vẫn thu xếp hành lý để lên Tokyo, nhưng em không có ý định dự lễ cưới của họ chỉ là muốn làm 1 việc đã ấp ủ từ lâu thôi. Tới Tokyo em đi đến địa chỉ nhà Kuroo bỏ thư vào hòm rồi đi mất.
---------------------------------
_Ểh thư ai gửi vậy anh
_Là của Natsumi.
_Natsumi-san sao! chị ấy viết gì vậy
_Vậy chị ấy không đến dự lễ cưới chúng ta sao, tiếc thật em rất muốn chị ấy làm phụ dâu cho em.
_Chắc cô ấy có lí do riêng thôi.
Ngày diễn ra hôn lễ, họ tổ chức ở Nhà thờ, Kuroo bận bộ vets chỉnh tề, Yumi diện cho mình chiếc váy cưới với hàng ngàn hạt cườm được đính kết tỉ mỉ trên thân váy khiến nó trở nên thật lộng lẫy và sang trọng. Không cần bất cứ chi tiết trang trí nào nữa, chiếc váy vẫn thật nổi bật và thu hút ánh nhìn của Chú rể, tóc được tết hình thác nước trong em ấy không khác gì công chúa. Đám cưới mời hết tất cả các Tv của Nekoma vài các tv của vài đội bóng chuyền khác, ai cũng có mặt đày đủ chỉ thiếu mỗi em, về phần Yn hôm nay cô đã mặc cho mình 1 chiếc váy với những họa tiết đơn giản, mang đôi cao ngót, tóc được thả ra trên tay là vài bông hướng dương mà em đã mua,dừng bước giữa cây cầu, nơi đây là nơi mà Kuroo đã tặng em món quà đầu tiên để kỉ niệm tình bạn,phải chỉ là tình bạn, Hoàng hôn đang buông xuống, tiếng chuông nhà thờ vang lên,tiếng vỗ tay không ngớt chúc mừng cho đôi vợ chồng, Tình yêu của họ đã được Chúa chứng giám, cũng là lúc em gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia, cuộc đời em sống để tìm tình yêu tuy giờ tình yêu đã mất em sống chả có ý nghĩa gì, Sứ mệnh em được trao đã kết thúc. Đám cưới của anh cũng là đám tang của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top