6

Khoảng 2 tiếng sau đó em cùng Đăng Dương đã về đến nơi thân thuộc nhất . Mưa ngoài trời cũng đã trút hết nước , vì đã khóc quá nhiều nên không biết Kiều đã ngủ từ khi nào. Xe đã tắt máy được hơn 5 phút nhưng Dương vẫn chưa gọi em dậy vì nhìn em lúc này quả thật quá đáng thương. Mắt sưng vù lên , mũi còn hơi đỏ cùng với tay dù ngủ vẫn đang bấu chặt vào vạt áo. Chợt, anh cảm thấy đau lòng và xót xa không thôi. Rồi anh cũng vươn tay mà xoa lên tóc em , nhỏ nhẹ bảo

" Dậy đi Kiều ơi, anh đưa em về với mẹ rồi đây "

Pháp Kiều mơ màng tỉnh dậy , mắt mở không nổi vì sưng do khóc quá nhiều. Nhưng ngay tức khắc em sốc lại tinh thần, tháo dây an toàn và chạy ra khỏi xe vào thẳng nhà mình. Để mặc người "tài xế" bất đắc dĩ đang đứng ngay đó. Không thể trách em được , vì em đang rất đau lòng mà?

Kiều chạy vội vào trong nhà , từ xa em đã thấy bác trai, bác gái, và những người thân trong gia đình em. Em dừng chạy và đi chầm chậm đến mẹ. Mọi người cũng đã thấy em nên dạt ra 2 bên để em dễ lại gần mẹ hơn.Bước vào buồng nơi mà mẹ vẫn hay nằm ngủ. Em lặng mắt nhìn mẹ nằm trên giường không nhúc nhích, tấm chiếu che đi cả người mẹ. Em quỳ xuống , dùng 2 tay vén tấm chiếu xuống khỏi mặt mẹ. Mẹ nhắm mắt, mặt thì không còn vẻ hồng hào nhưng mơ hồ vẫn thấy được trên mặt mẹ hiện những nét hạnh phúc, thoả mãn vì đã đến được với chồng của mình. Nhưng , còn Kiều thì sao hả mẹ ơi? Kiều không trách mẹ, em hiểu những nỗi đau những áp lực to lớn đè lên vai mẹ trong những ngày mẹ còn trên trần gian này. Mẹ đi, cũng như là tìm lại hạnh phúc mới.

" Mẹ ơi , con biết mẹ vẫn đâu đó dõi theo con. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những thứ mẹ đã làm cho con , xin lỗi mẹ vì những thứ con chưa làm cho mẹ. Nếu có kiếp sau , hãy cho con được làm con của mẹ. Mẹ nhé "

Pháp Kiều giọng run run nói. Có lẽ vì khóc quá nhiều hoặc cũng có thể vì không muốn mẹ lo lắng nên em không rơi một giọt nước mắt nào cả, trên miệng em còn cố nhoẻn cười dù cho trong lòng em đã đổ nát.

Người thân thấy em như vậy cũng dần lui ra ngoài. Hôm đó em tâm sự với mẹ nhiều lắm , nào là chuyện em sống như thế nào , những chuyện chơi ngu hồi còn bé mà không dám nói mẹ vì sợ mẹ la và ngay cả những chuyện hôm nay nữa. Mặc dù mẹ không đáp lại câu nào nhưng em vẫn thấy được sự an ủi , vì đây chính là nơi em thuộc về mà, đúng không?

Em thấm mệt , xin phép mẹ ra ngoài. Vừa vén tấm màng bước ra khỏi buồng. Thím ba chạy đến nói với em nhỏ

" Pháp con , ở ngoài có một chàng đẹp trai đi chiếc xe nhìn sang lắm. Đứng như chờ ai í, thím hỏi thì bảo chờ con. Con ra mời người ta vào nhà đàng hoàng đi con, thím thấy ngoài trời nóng lắm"

Lúc này em nhỏ mới nhớ đến Đăng Dương , em hoàn toàn quên mất người đã chở em về tận đây cơ đấy. Kiều đi vội ra đầu ngõ nơi anh đang đứng. Dương đứng vắt một chân tựa vào cửa xe , một tay bấm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc. Dáng vẻ của anh quả thật rất đẹp, làm em có hơi xao xuyến.

" Anh chờ em lâu không ạ? , em xin lỗi vì quên mất."

Em vừa cười ngại, vừa gãi tai đi đến chỗ anh. Thấy em nhỏ đang đi đến mình, anh đứng thẳng dậy, tay vứt thuốc xuống đất rồi dùng chân dụi dụi lên nó.

" Không sao đâu"

"Anh có nóng lắm không ạ? , trời vừa ngớt mưa nhưng lại hầm quá anh nhỉ. Anh vào nhà em mời một cốc nước đá nhé."

" Anh vừa rời khỏi xe để hút một điếu thuốc nên không thấy nóng đâu , anh định đánh xe ra bãi rồi ngồi quán cafe nào gần đây, anh không định làm phiền đến em và gia đình "

" Hút thuốc gây hại đến sức khoẻ , anh hút ít thôi nhé "

Em nhăn mặt không biết có phải nắng lên hay vì lý do nào khác không. Anh bật cười xoa đầu em , lâu rồi anh mới lại có cảm giác được người khác quan tâm đến.

" Một ngày anh chỉ hút 1 2 điếu thôi "

Anh cũng không hiểu vì sao bản thân phải giải thích với em bé mới gặp này nữa.

Pháp Kiều ngại đỏ mặt với hành động của anh . Rõ là mới gặp mà tưởng đâu mập mờ cả tháng rùi í. Em lúng túng lùi ra khỏi cái xóa đầu của anh lí nhí nói

" Cảm ơn anh đã không quản đường xa chở em về ạ. Em xin số điện thoại anh để trả ơn anh bằng bữa cơm nhé? "

" Anh nghĩ đó là điều ai cũng làm khi gặp một người có việc gấp như em thôi nhưng nếu em có lòng thì anh xin nhận nhé "

Dương cảm thấy khá hụt hẫng khi Kiều né cái xoa đầu của anh. Chính anh cũng không hiểu sao làm vậy nữa,  chỉ là nhìn em đau lòng như vậy, anh vô thức muốn dành sự dịu dàng cho em. Tay anh hẫng trên không trung rồi ngại ngùng hạ xuống. Anh xua tan không khí bằng cách lảng qua chuyện khác.

" Xe em đang ở chỗ anh , khi nào xong việc cần lên thành phố. Cứ gọi anh nhé? Anh chở em lên và lấy xe về luôn.

" Thế có làm phiền anh không ạ? Còn bao nhiêu lịch trình mà phải vướng cả em nữa "

" Giúp thì giúp cho trót , em không phải ngại nha , em đọc số cho anh lưu lại nào "

" 09xx , vậy thì hôm đó em mời anh đi ăn luôn nhé"

" Được rồi , em cứ vào lo cho mẹ nhé. Anh về đây"

" Em cảm ơn anh ạ , cảm ơn anh đã giúp em "

" Ừm vào nhà đi bé , không được khóc nữa nhé. Mẹ em sẽ lo đấy"

Anh mở cửa lên xe, trước khi đi còn hạ cửa kính xuống vẫy tay chào em nữa. Em cười nhẹ sau đó cũng vẫy tay chào anh, đợi chiếc xe đi khuất em từ từ vào nhà. Vẻ mặt ảm đạm nhìn lên bầu trời hửng nắng.

___



Sau 1 tuần lo hậu sự cho mẹ, em kiệt sức vì chạy đi chạy lại quá nhiều. Vì nhà chỉ còn em và anh hai em nhưng anh Trường Sinh đang nhận học bổng ở Mỹ nên không về được. Vậy là một mình em phải lo tất bật đủ thứ. Đến ngày hôm nay cũng đã xong, em dọn lại nhà cho sạch sẽ và cất vài món vào. Vì em biết sẽ không còn ai ở đây dọn dẹp hằng ngày nữa rồi.

Xong xuôi , em vơ vét vài món đồ của mình và chuẩn bị bắt đầu lại cuộc sống mới. Một cuộc sống như thường ngày, chỉ khác là không còn sự động viên, ủng hộ của mẹ nữa. Nhưng Kiều tin chắc rằng mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo em , chỉ là với cách nào đó đặc biệt hơn. Tay kéo 2 chiếc vali nặng ra đầu hẻm, nơi có chiếc Mes và bóng hình cao lớn quen thuộc đang đợi em. Mà khoan đã , em nhỏ không có định nhờ lại anh đâu nha mà tại hôm qua lỡ lời nói với anh là hôm nay lên lại thành phố nên ảnh mới chạy xuống đón đó. Chứ em hong có tự làm phiền anh đâu, tại Dương muốn rước phiền vô người chứ bộ !!!

" Đưa đây anh bỏ vào cốp cho "

Đăng Dương chạy lại đón lấy vali của em nhỏ rồi đi cất. Sau đó lại tiến lại mở cửa ghế phụ lái cho em.
Kiều gật đầu thay lời cảm ơn anh. Sau đó anh cũng lên xe khởi động máy chạy. Anh dúi vào tay Kiều một cái bánh phô mai tan chảy cùng với ly trà bạc hà 30% đá. Đó giờ chỉ thấy người ta mua tặng trà dâu trà vải đồ thôi nên khi thấy ly trà bạc hà đúng gu mình, em không khỏi sáng rực mắt.

" Em thích trà bạc hà lắm, sao anh biết mà mua cho em thế?"

" Anh thấy trên xe em treo một túi kẹo bạc hà và kẹo sâm chưa kịp lấy, vì nghĩ em thích bạc hà nên mua cho em đấy "

" Vâng em cảm ơn, anh chu đáo quá. Bao nhiêu tiền em bank lại cho anh ạ?"

" Không không , mua tặng em đấy. Không cần phải ngại "

Kiều cảm thấy hơi ngượng vì nhờ người ta chở đi chở về lại còn nhận không đồ người ta. Em chợt thắc mắc hỏi

" Em và anh mới gặp nhau, sao anh đối tốt với em thế"

Dương đơ người khi em nhỏ hỏi câu ấy, anh im lặng một chút rồi trả lời.

" Tại nhìn em , anh nhớ đến em ấy "

"Ai ạ?"

" Một người rất đặc biệt với anh"

Kiều thoáng buồn và im lặng không nói gì nữa, cứ tưởng anh cũng có ý với mình, ai ngờ chỉ là vật thế thân.
Dương nhận ra nét sượng trên mặt em nhỏ, chợt giải thích lại

" Em gái anh "




____





Hú lại là nọc nèeee, cả tháng nọc nằm viện nên không có ra chap mới cho cả nhà xem được ạaaa. Vừa mới ra viện khoẻ xíu là lên ngay quả chap 1000 rưỡi từ tặng mọi người nè hehe. Vô lại thấy fic cũng được mọi người ủng hộ nên mình cũng vui hahaa, mặc dù có mấy trăm viu hoi nma nọc quý lắmmm

Kiều với Dương dạo này ít hint quá làm nọc đói xĩu luôn ạ. Giờ chỉ có đọc fic đỡ đói nma nọc thấy nhiều au nản quá drop hết nên nọc cũng hơi buồn huhu. Thui thì nọc vẫn đang cố gắng vì otp vì các fan của DK nhéeee.

À với lại chỉ cuối tuần nọc ra chap được thôi nha tại đang đi học không ra chap được ạ, cả nhà iu thông cảm cho mình nhaaa. Luv u all


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu