5
Game để dành bài hát có 3 trò. Hiện tại các nhóm đã được chia, nhóm Pháp Kiều thì có anh Xái làm đội trưởng.
- Mình chơi với tinh thần thắng thua không quan trọng , nhưng thua là về anh Xái cho ăn cây nhé.
Mọi người đều cười vang trước câu nói của Negav, đúng là cây hài giải trí mà. Nhiều người cũng nhanh nhảu hùa theo.
- Thôi đi , ráp bơ nè gíp mà thua thì ảnh đâu có đánh đâu
- Ảnh đánh bằng cái khác ấy chứ kk
Negav cũng vì thế mà ngại đỏ mặt. Anh có lên tiếng phản bác nhưng không đáng kể. Mọi người chỉ kết thúc cười đùa khi PD thông báo bắt đầu bấm máy.
...
Cuối cùng , sau tiếng hô vang đóng máy. Ai nấy đều thở dài mệt mỏi. Đội em là đội xếp thứ 3 trong tổng 6 nhóm chơi , khá là buồn vì bị chọn đúng bài nhóm chưa thật sự thích. Vừa nãy khi chơi trò thứ 3. Cái trò mà Dương phải cõng Pháp Kiều lên để ăn quả táo được treo tít trên cao. Em vì quá ngại mà làm lỡ cơ hội thắng của đội nên hiện tại em đang rất buồn. Kiều lủi thủi đi vào một góc cây bên ngoài , thu gọn lại và tự trách. Em nhớ về những ký ức quá khứ , những điều mà em luôn không muốn nhớ lại. Nhưng mỗi lúc buồn , em đều tự lấy nó ra mà dằn vặt bản thân mình . Kiều nhớ về câu chuyện đó , câu chuyện như khắc sâu vào trong em.
Đó là vào một ngày mưa tầm tã , em cùng chiếc xe máy đang lao như bay đến chỗ casting 1 cuộc thi nhỏ. Lúc đó em chưa nổi tiếng , nhưng vì khát vọng đổi đời của em đã thúc đẩy em đi tham gia vô vàn những cuộc thi lớn nhỏ. Em luôn phải tự nhủ ' mình phải nổi tiếng , phải lo cho mẹ , đỡ đần tiền cho mẹ chăm ba ' . Ba Kiều lúc đó bị HIV giai đoạn cuối , ông bị dụ dỗ vào con đường MT khiến cho cả nhà phá sản. Vào trước tuần em đi casting , ba em mất. Dù rất buồn nhưng em vẫn phải cố gắng vì mẹ , vì gia đình và vì chính em nữa. Em đến trường quay và vào một phòng nhỏ , gặp 3 vị giám khảo trong đó có cả Đăng Dương , lúc đó anh đang là một nghệ sĩ mới nổi. Khi em bắt đầu rap và hát , điện thoại trong túi em rung lên liên hồi . Pháp Kiều đã tắt chuông và để chế độ rung , em đã định lơ đi nhưng điện thoại rung lên rất lâu. Em đành dừng phần thi của mình và xin phép BGK cho em nghe điện thoại khẩn một chút. Sắc mặt của 2 vị kia thì khá khó chịu nhưng miễn cưỡng đồng ý , còn anh thì vui vẻ cười và nói em cứ giải quyết chuyện cho xong. Em chạy vội ra khỏi phòng và nghe máy , người gọi là bác trai của em . Giọng bác vô cùng nhẹ nhàng , từ tốn nhưng câu sau đó bác nói , đó chính là câu làm em ám ảnh cả đời
- Pháp , mẹ mất rồi . Con tranh thủ về với mẹ nhé.
Sụp đổ , em nghe câu nói ấy mà như muôn vàn tia sấm chớp nổ vang. Tai em lúc đó như không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu " mẹ mất rồi " . Thanh Pháp không thể tin vào nó , ba em vừa mất , bây giờ đến mẹ. Vậy là bây giờ , em mồ côi cha mẹ rồi sao? Em bấm móng tay vào da thật mạnh để ngăn mình không khóc nấc lên , em tắt máy và vào phòng lại. Bây giờ , trên gương mặt em chỉ hiện lại toàn nét đau khổ và u buồn.
- Em xin phép BGK ạ , em xin nghỉ thi
- Em có biết em đang nói gì không ?
- Mẹ em đang cần em , xin lỗi các vị BGK ạ.
Em cúi đầu xuống thật lâu , nước mắt em chảy ngắn dài mặc cho 2 vị giám khảo kia vẫn hỏi em chắc không? Có hối hận không? . Duy nhất chỉ có Đăng Dương là nhìn chăm chú em từ nãy đến giờ . Anh cất giọng lên hỏi em
- Gia đình có chuyện à? Nếu vậy chương trình sẽ sắp xếp cho em một buổi casting khác , được chứ
- Em phải lo cho mẹ nên hiện tại em xin từ chối việc đi casting lại, em cảm ơn anh đã giúp đỡ em
Cả 3 đều đứng hình khi nghe câu nói của em. Một vị giám khảo bất lịch sự lên tiếng
- Mẹ mất à? Thế về liền hay sao
Khi nghe đến đây , em đã không cầm lòng được mà để mặc cho nước mắt rơi lã chã lên nền dù cho em đã dùng ngón tay bấm mu bàn tay đến mức bật máu cũng không ăn thua. Em vội xin lỗi và đi ra khỏi phòng , chạy vội xuống bãi xe và muốn về Vĩnh Long ngay lập tức. Dù có hơi xa nhưng hiện tại đối với em nó không còn làm khó em nữa. Khi đang khởi động xe , một giọng nói vang lên dừng em lại.
- Quê em ở đâu, để tôi chở em về? Trạng thái em như này mà đi xe trong trời mưa tầm tã vậy , em chịu được không?
Em quay đầu lại và nhìn thấy là giám khảo Đăng Dương đã nói , em vốn định từ chối nhưng nghĩ đến có người chở sẽ về nhanh hơn nên cũng đồng ý. Giờ điều em đặt lên hàng đầu chính là về nhanh với mẹ. Anh lại giúp em dắt xe vào trong nhà nhỏ và dặn bảo vệ mấy ngày nữa sẽ tới lấy. Sau đó chỉ em đến chiếc xe Mercedes xanh đằng kia mà ngồi chờ anh lên lấy đồ. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo mà lên ghế phụ ngồi , chẳng hiểu sao em lại léo lên xe người lạ như kệ đi , quan trọng làm làm thế nào để đi nhanh nhất.
5 phút sau , anh cũng xuống và bước lên xe.
- Quê em ở đâu?
- D67, Phú Thì , Vĩnh Long ạ
Anh gật đầu và khởi động máy chạy. Xe từ từ lăn bánh chạy vút đi giữa màn mưa dày đặc. Nhìn mưa , em lại nhớ đến những ngày cùng mẹ đi rẫy về dính mưa ướt , nhưng ngày trốn tắm mưa bị đòn bầm mông . Nhớ khuôn mặt lo lắng của mẹ vào những ngày mưa mà chưa thấy em đi học về, vào những ngày mưa không phơi được dưa cải để bán lo tiền học cho em. Nghĩ đến nó làm em lại chực khóc , nhưng em không muốn khóc trước mặt người lạ nên cố mím môi kìm lại.
- Muốn khóc cứ khóc đi , tôi đeo tai nghe rồi , em không phải ngại.
Em bất ngờ khi anh nói như vậy , cảm xúc như vỡ oà , em oà khóc lớn như chưa từng được khóc . Mọi nỗi đau mất đi người thân khiến em đau khổ hơn bao giờ hết. Em cũng là con người , đừng vì thấy em mạnh mẽ mà nghĩ em không biết đau không biết buồn , chỉ là em đang cố gắng chống chọi với thế giới rộng lớn này thôi.
Anh đeo tai nghe nhưng cố tình không bật nhạc , tiếng khóc xé lòng của em khiến anh thổn thức hơn bao giờ hết. Nhưng anh biết , điều tốt nhất bây giờ anh nên làm là im lặng.
___
Hoi hong khóc nheee, còn chap sau nữa , hứa chap sau đau hơn chap này kk
lưu ý : những sự việc , địa điểm trong fic đều là giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top