2

thanh pháp vốn là người đanh đá, lanh lợi nên không thích tham gia 1 chương trình thực tế hay những thứ liên quan vì em sợ em sẽ vạ mồm gây ra tranh cãi không đáng có. Ấy thế mà tại đây, chính tại nhà em, em lại đang làm gì thế?

- kiều ơi, nhớ uống thuốc say xe. Từ đây đến chỗ quay phải đi tận 5 tiếng.
- Xời khỏi đi. Có 10 cái xe cũng không làm em say được
- Ừ rồi để tôi xem nhá

Thanh pháp luôn như vậy, luôn bướng bỉnh và cứng đầu. Có lẽ vì thế mà em thích 1 người tận 4 năm chăng?
Em chạy vội ra xe vì quá háo hức. Xe bắt đầu lăn bánh, tâm trạng em càng lúc càng vui vẻ và mong chờ. Em xé nhẹ gói bánh có thương hiệu mà chính em đang làm đại sứ. Vừa ăn vừa đung đưa người ngắm nhìn cảnh vật. Thành phố sao mà hối hả quá

Sau 1 tiếng em dần chìm vào giấc ngủ. Em mơ, mơ thấy anh, người mà em luôn cất giữ trong tim, người mà em chỉ có thể gặp được trong giấc ngủ. 6 tiếng ròng rã trôi, xe đến nơi làm việc của em. Hơi kéo dài thời gian vì trên đường hôm nay xe đi đường đông vô cùng. Em cũng quả thực hết cách. Bóng dáng mảnh khảnh của em lấp ló trong chiếc xe dành cho nghệ sĩ ấy, em đã dậy từ lâu và chỉnh trang lại đầu tóc makeup. Đã trễ giờ còn lôi thôi thì coi sao được đúng không?

- Chờ em mãi đấy

Giọng nói của khang, một người anh thân thiết của em phát lên khi em vừa bước ra khỏi xe.

- Anh đừng có điêu, anh cũng vừa tới thôi. Chờ với chả đợi gì cơ
- Ủa sao biết
- Em hiểu anh lắm, sau mẹ anh và chị kem thôi nhá
- Sau mấy tháng không gặp, hình như độ hỗn của cái mỏ em tăng lên thì phải
- Ê nha, mấy tháng vừa qua ở nhà tu tâm tích đức hơi bị nhiều
- Ế show thì nói mẹ đi, ở nhà tu tâm tích đức đồ.
- Tính ra anh nãy giờ mới anh là người ăn hiếp em á, em méc chị kem anh giấu quỹ đen để mua giày đá banh liu liu
- Ôi thôi em yêu quý của anh, anh có lỗi ạ.

Như chó với mèo thật sự. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi PD hô mọi người vào chuẩn bị trang phục makeup để ghi hình.
Em cũng lật đật cùng trợ lý và ekip của mình đi vào trong nhưng bỗng có điều gì lạ lắm nó sai khiến em đứng lại và nhìn ra phía sau. pháp kiều thấy một chiếc xe đi tới, xe này là xe vip dành cho nghệ sĩ nổi tiếng, nếu so với chiếc xe em dùng đi đến đây thì xe em nó không là gì cả. Xe dừng bánh, mở cửa, em đã thấy rồi, là anh.
Em quay đầu lại hối thúc ekip đi thật nhanh với lý do sợ trễ, nhưng em ơi ai cũng biết lý do tại sao em lại cắm mặt chạy rồi.

Là vì anh. trần đăng dương nghệ danh  dương domic. Anh là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, 1 bài hát của anh cũng có cả trăm triệu view, 1 hành động của anh cũng khiến bao thiếu nữ phát cuồng, 1 lời nói của anh cũng có thể biến thành trào lưu trên mạng sau 1 đêm. Có thể nói dương là một nghệ sĩ toàn năng vô cùng nổi tiếng sau 5 năm làm nghề của anh. Và anh cũng chính là người mà em thầm thương trộm nhớ 4 năm vừa qua.
Dương bước xuống xe, dù nổi tiếng nhưng anh không có nét gì gọi là kiêu căng cả, thậm chí còn có nét khờ khờ cưng cưng. Dương nhìn vào trong, ánh mắt anh vô tình chạm phải thân hình nuột nà của người phía trước, à ra là pháp kiều. Đã rất lâu, 4 năm chưa gặp lại em sau biến cố đó. Anh định chạy lên và hỏi thăm em như những người bạn nhưng quái lạ sao em chạy vội thế? đã trễ đâu?


Vừa vào phòng makeup, em thở hỗn hển khiến ai trong phòng đều giật mình. Anh an lên tiếng thắc mắc

- Vừa bị chó dí hay gì thở dữ vậy má
- Không, còn đáng sợ hơn cả chó dí
- Vậy là rách quần rồi
- Liên quan gì hả, giỡn mặt với mẹ hả an

Các anh em đồng nghiệp cười phá lên, ai nấy cũng phấn khởi hẳn vì cuộc nói chuyện đầy xàm xí của 2 bạn nhỏ này. kiều gạt qua, đi đến chỗ makeup của mình và sau đó ngồi xuống. Vì đã làm sẵn nên chỉ cần dặm lại và làm tóc thôi. Em ngồi xuống ghế nhưng vẫn còn đang sốc vì sự xuất hiện của anh, nếu biết có anh thì có đói show đến cỡ nào em cũng không đi đâu





___

Xin ý kiến của cả nhà nhaaaaaaaaaa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu