Viết từ lâu rồi
Trịnh Hạo Thạc thích Mẫn Doãn Khởi, từ năm lớp 7,ngay sau khi cậu nhận ra tính hướng của bản thân
Mẫn Doãn Khởi là một chàng trai hoàn hảo, học giỏi, nhà giàu, tuấn tú, còn pha thêm một chút bất cần, một chút hư hỏng, đúng chuẩn bá đạo nam chính trong ngôn tình
Từ bé tới lớn, Hạo Thạc đã từng ngủ cùng giường, ăn cùng bàn, đi học chung, lại cùng ở một khu chung cư đắt đỏ, nói thẳng ra, Doãn Khởi là trúc mã của Hạo Thạc, lớn lên cùng nhau, thân mật như vậy, Hạo Thạc cũng coi anh như một người anh lớn, vì anh lúc nào cũng bảo vệ cậu, nhưng đến khi cậu nhìn thấy anh chạy đến giành bóng trên sân bóng rổ, làn da trắng đến ghen tị đầy mồ hôi, đôi mày cương nghị nhíu chặt, môi mỏng mím chặt, cậu rung động trước anh.
Mẫn Doãn Khởi từ bé đã già dặn, khó tính, một tuần cười không quá 3 lần, còn cậu, lúc nào cũng cười, đôi khi làm người khác khó chịu
Hạo Thạc học không giỏi, nhưng lại chăm chỉ, cố gắng thì vào cấp 3 nổi tiếng nhất tỉnh cùng Doãn Khởi, rốt cuộc cũng thành công, cậu nghĩ, thời gian thanh xuân vườn trường đẹp đẽ sắp tới rồi
Như mọi năm, Hạo Thạc vẫn lẽo đẽo đi theo làm cái bóng của Doãn Khởi, nói đủ chuyện trên đời cho anh nghe, nhưng anh thờ ơ không đáp.
Năm lớp 11, Doãn Khởi chơi bóng rổ trở lại, và thành hot boy sân bóng trong lòng các cô nữ sinh
Hạo Thạc cũng như lệ cũ, ngồi một mình nhìn ngắm Doãn Khởi .
" Nhìn kìa, cậu ta là người bám theo Doãn Khởi đấy, Doãn Khởi cũng nhịn lâu thật, may mắn là Doãn Khởi có Tích Mai bên cạnh rồi, Tích Mai sẽ chỉnh cậu ta " Đám nữ sinh chụm lại tám chuỵên
" Tích Mai là đội trưởng đội cỗ vũ, nghe nói được cử đi cỗ vũ cho đội bóng trường mình đấy " Nữ sinh A
" Tớ cũng muốn a " Nữ sinh B
" Nhìn cậu kìa, béo như thế cỗ vũ ai xem " Nữ sinh C
Hạo Thạc cúi đầu đi qua, trong lòng trống rỗng, trái tim như bị bóp vụn, nhưng cậu tự nhủ, đây chỉ là lời đồn của đám nữ sinh nhiều chuyện
Nhưng, chiều hôm ấy, chính mắt cậu, thấy Doãn Khởi và Tích Mai, hôn nhau dưới tán cây phượng vỹ sau
trường, cậu bật khóc, khóc vì thương hại bản thân , khóc vì mối tình đầu tan vỡ
Năm lớp 12, cậu và Doãn Khởi dần xa cách, vì bận học để thi vào trường đại học mình muốn, cũng vì, để anh không phiền.
" Doãn Khởi , tớ thích cậu " Sau kì thi đại học, Hạo Thạc quyết định nói ra, một là thành đôi, hai là cậu sẽ chôn vùi mối tình này vào dĩ vãng
"...." Anh im lặng , mặt vẫn lạnh như tiền, không hốt hoảng, không mắng cậu là đồ đồng tính ghê tởm, thà anh đánh mắng cậu thì hơn, anh cứ im lặng, không phải câu trả lời mà cậu muốn
" Tớ cho cậu 1 tuần, vì tuần sau, nước Pháp chào đón tớ sang làm du học sinh rồi, nếu cậu nói tớ ở lại, tớ sẽ mãi bên cạnh Doãn Khởi " Cậu cười, nụ cười xinh đẹp, hai đồng điếu quen thuộc xuất hiện
Doãn Khởi không nói, quay mặt bước đi
Suốt tuần, Doãn Khởi vẫn bình thường như không có gì xảy ra, không né tránh cậu, cũng không im lặng mỗi khi cậu nói chuyện nữa
Ngày mai là lên mấy bay, buổi sáng, Doãn Khởi mang sang nhà cậu một que kem dâu, loại cậu thích, mà mỗi khi cậu buồn, anh đều mang cho cậu, nó được trao đến cậu kèm câu
" Thượng lộ bình an "
Đau, nhưng nhẹ lòng rồi, Hạo Thạc chẳng còn gì trăn trở mà không lên đường được nữa, cậu trở lại là Hạo Thạc hoạt bát năng động, tràn trề khát vọng thanh xuân bước vào đại học
Ăn xong que kem, cảm thấy nó đặc biệt, cậu rửa sạch nó, đem bỏ vào một cái hộp sắt nhỏ, chôn ở dưới gốc cây trong công viên gần nhà, vài năm nữa, nếu có duyên nó vẫn nằm ở đó, thì cậu và Doãn Khởi vẫn có cơ hội thành đôi.
Tiễn cậu ra sân bay, ngoài cha mẹ, còn có Nam Tuấn, một người bạn tốt của cậu, còn anh không thấy bóng dáng, phải rồi, giờ này, con sâu ngủ Doãn Khởi vẫn chưa rời giường đâu
Sau một màn chia tay bịn rịn, cậu lạc quan vui vẻ lên máy bay, khi cất cánh, mỉm cười nhìn Trung Quốc lần cuối
7 năm sau, Hạo Thạc mang tấm bằng giáo sư tâm lý về nước, cậu không có ý định trở về, nhưng nghe nói, Doãn Khởi qua đời rồi
Đứng trước mộ Doãn Khởi, Hạo Thạc không khóc, mà chỉ mỉm cười,
" Doãn Khởi, Hạo Thạc của 7 năm trước về thăm cậu đây, tại sao lại không chờ tớ, tại sao lại ra đi sớm như thế ? "
Cứng rắn không rơi nước mắt, nhưng sống mũi cay cay, mắt cậu ươn ướt, vươn tay sờ nhẹ vào tấm hình chàng trai mỉm cười trên mộ
Ra khỏi nghĩa trang, cậu gặp Phác Chí Mẫn, em họ Doãn Khởi
Vừa gặp, thằng nhóc lao tới năm cổ áo cậu
" Anh trốn ở đâu? 7 năm? "
" Đi du học, cậu Phác, cảm phiền bỏ ra" Cậu đẩy Chí Mẫn ra rồi sửa lại áo quần
" Doãn Khởi đã níu anh lại, anh lại đi, anh ấy mất là vì tai nạn giao thông trong lúc đi ra sân bay vào năm trước để đi tìm anh " Thằng nhóc gào lên
Tôi nhíu mày
" Anh ấy níu tôi ? Hồi nào cơ ? "
" Anh có nhớ que kem anh ấy tặng không, biết tại sao nó không có bao bì không, là anh tôi tự làm, trên que kem có khắc câu đừng bỏ tôi " Chí Mẫn nói. Que kem? Đúng! Nó không có bao bì, nó còn được khắc gì lên, cậu lại nghĩ nó là hoa văn
Trước sự ngỡ ngàng của Chí Mẫn cậu chạy tới công viên
May quá công viên vẫn không sửa sang gì cả
Mấy người đi lại trong công viên đều thắc mắc, chàng trai trẻ kia, áo quần sạch sẽ mặt mày sáng sủa lại dùng tay bới đất
Cậu cứ bới đất lên, dù biết bẩn, cậu cũng cảm nhận được tay rất đau, nhưng không thể ngừng
A, nó đây, chiếc hộp rỉ sét
Mở nắp hộp, bên trong que nhựa vẫn khá mới, khắc rõ nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ của Doãn Khởi
" Anh thích em, đừng đi "
Các bạn trẻ thi tốtttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top