☆ episode 3

Kết quả là tôi đáp đất bằng mông, eo ơi lại thốn nữa rồi, hôm nay là ngày gì mà thương tích đầy mình vậy trời. Tên kia thật là ấu trĩ, dám đối xử với con gái người ta như vậy. Một bàn tay đưa ra nắm lấy tay rồi đỡ tôi dậy. Nhìn kĩ thì đó là Hạ Châu, bạn thân kiêm nam phụ thâm tình của em gái Nghiên An. Suy xét kĩ lại thì truyện này như cái mớ bòng bong, cuối cùng lại ép ai về nhà nấy để hoàn thành KPI.

Vừa đứng dậy toan quay sang Chu Kiệt mắng hắn một trận

- này cậu bị điên hả, đỡ người ta rồi thả cái bịch vậy đó hả

Khuôn mặt lãnh cảm đó nhìn tôi, giọng khàn khàn đáp lại

- cô cố tình đúng không?

Tôi tức đến mức muốn xông lên đánh người, nhưng phía sau lại có hội chị em ngăn lại. Trên mặt bọn họ đầy vẻ tò mò, Tiểu Di ghé sát tai tôi, cho rằng thần kinh tôi có vấn đề

- tôi thấy cậu nay lạ lắm, mấy bữa cậu có như vậy đâu. Có cho tiền cậu cũng không dám chống lại cậu ta

Vi Vi nhìn tôi như chực sắp khóc

- hay là khi nãy cậu đập đầu tới mơ hồ rồi không, mai bọn mình đi bệnh viện nhé

Trong truyện viết đây là hội chị em plastic nhưng có vẻ không plastic lắm đâu nhỉ. Ba người bọn họ xấu tính thì có chút xấu tính thật. Hiện tại bọn họ còn non trẻ nên tôi có thể uốn nắn lại.

Tàn tiệc, mọi người đều phân tán nhau ra, gọi tắc xi ra về. Ba người họ nhí nha nhí nhố đẩy tôi cho Chu Kiệt sau đó leo lên xe đi mất hút

Khổ nỗi có một điều, trong truyện "tôi" là cháu gái được bà nội Đinh nhận nuôi năm 7 tuổi. Tuy trong nhà tôi được xem là em gái cậu ta nhưng suy cho cùng chúng tôi cùng tuổi.

Và cũng đồng nghĩa với việc ở chung nhà với trúc mã Đinh Chu Kiệt nhưng lại không nhớ địa chỉ vì đây là thế giới trong truyện. Trong lòng có mang một chút lửa hận với thằng cha này vì sự tình lúc nãy thật nhưng tôi vẫn phải xuống nước nhờ cậu ta đón xe về chung. Tôi rón rén đi tới bên cạnh cậu ta, hèn mọn đánh một tiếng nhờ vả

- chuyện khi nãy tôi tạm thời bỏ qua, nhưng mà cậu có thể cho tôi đi nhờ xe được không, tôi tôi hết tiền mất tiêu rồi.

Tôi nói lắp, nói dối việc hết tiền để khỏi phải bắt xe chạy theo sau cậu ta. Tôi cho rằng làm vậy không khác gì đi theo dõi người khác thì không hay lắm. Vả lại khuya thế này việc bắt xe tắc xi có hơi khó. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dè dặt

- bà nội tôi cho tiền cậu không đủ xài sao? Đừng có mà giở trò, tự về đi

Nói đoạn cậu ta không chờ tôi đáp mà lên ngay chiếc xe tắc xi vừa mới đáp rồi đóng cửa nhanh hơn tốc độ bàn thờ. Xe khởi động rồi đi mất hút trong màn đêm. Nhìn đi nhìn lại thì tôi mới nhận ra vừa khi nãy chỉ còn hai chúng tôi là người cuối cùng.

Ba cô bạn kia thì đã về trước vì vẫn nghĩ tạo cơ hội cho tôi và Chu Kiệt. Thật là sai lầm a. Hiện tại còn mình tôi đứng ngơ ngác như con nai ở bên cạnh cửa quán bar. Giờ có gọi tắc xi thì cũng phải ba mươi phút nữa mới có, mà tôi có gọi thì cũng không biết đường mà về. Mở điện thoại lên xem thử một chút, không lẽ tôi phải nhắn tin cho nhóm "ngôi nhà hạnh phúc có 4 nàng tiên" để hỏi nhà của chính mình? Vậy thì kì quá đi mà

Ông trời ơi, tại sao tôi lại biết mọi thứ về nguyên chủ nhưng riêng đường về nhà lại không biết thế này. Tôi đang suy đi tính lại phải làm thế nào để qua đêm nay rồi ngày mai giả ngơ hỏi bọn họ đường về nhà.

Tay đang lướt lướt phần tin nhắn thấy nick name "Nghiên An mật mật". Có lẽ "tôi" của trước đây có mối quan hệ rất tốt của người này. Nhìn nội dung trò chuyện của cả hai mà cuộn muốn mỏi tay. Chắc là nhắn với cô bé này không sao đâu ha.

Tôi nghĩ rồi bắt đầu nhấn gõ chữ

"Em ơi có thể gửi địa chỉ nhà mình không chị lỡ lạc đường mất tiêu rồi huhu T.T"

Chưa kịp gửi tin thì vài bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt tôi. Ba thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mũi trông có vẻ không đứng đắn lắm lại còn có sở thích mặc quần áo của các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng hàng rep 1:1. Tên ở giữa thì tốm tong teo lại mặc áo Cucci lên tiếng với cái giọng the thé như đã va chạm nicotin lâu năm

- này cô em, làm gì đứng một mình ở ngoài quán bar thế, đi chơi với bọn anh không?

Tên bên phải thì biểu cảm đê tiện hơn một chút, cái áo LV đang mặc càng tôn thêm vẻ "dân chơi"

- em thấy sao, bọn anh bao tất

Tên bên trái thì thân hình có chút quá khổ, mặc chiếc áo sơ mi Burberies kẻ sọc caro. Những chiếc cúc áo như đang níu giữ cơ thể bên trong nó, nhìn chẳng khác gì đòn bánh tét vào ngày Tết tôi hay ăn. Chậc lại nhớ nhà nữa rồi

- tụi anh đầy tiền, khà khà, nhìn mặt này chắc cỡ 18 tuổi thôi nhỉ

Nói đoạn thằng nhóc đó đưa tay vuốt tóc mái tôi, tôi liền phản ứng nhanh nắm tay nó giật rồi bẻ ra phía sau. Nó đau nên la lên oai oái, tôi dùng ánh mắt mang vài phần khinh bỉ nhìn bọn chúng

- đi ra chỗ khác chơi, chị đây không rảnh nha

Hai tên còn lại tính xông lên tác động vật lí tôi

- A con nhãi ranh này ngon ta

Tôi chưa kịp đưa tay kháng cự thì một cả hai tên đều bị một cước đá văng, một tên xém nữa đụng đầu vào thùng rác. Tôi nhanh mắt nhìn đó là thần thánh phương nào đã cướp đi đường quyền của mình thì lại là cái mặt u ám khi nãy vừa mới nhìn kĩ trong quán bar. Cậu ta cầm tay tôi rồi dùng lực kéo đi mà không thèm để ý đến cảm nhận của tôi. Tôi la oai oái

- Ê ê, đau nha

Khi la xong thì mình cũng yên vị trên xe, nhìn góc mặt nghiêng của người bên cạnh, không khỏi thắc mắc về loạt hành động của cậu ta vừa rồi. Phía sau còn nghe thấy tiếng chạy đuổi theo của ba thằng nhóc kia, tôi khẽ cười hai tiếng hihi. Tôi muốn lên tiếng chất vấn thì bị cậu ta cướp lời. Cậu ta không thèm nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện, ngược lại cứ ngoái đầu nhìn ra cabin xe như thì thầm với gió, như có như không nói rằng

- Coi như nể mặt bà nội, tôi cho cô về cùng.

Gió từ cửa cabin cửa kính xe hơi, tràn vào mát lạnh hòa trộn với hơi thở thiếu niên. Giây phút này đột nhiên tôi thấy an toàn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top