☆ episode 2

Trước mặt tôi đây là tên nam phụ chướng khí khó đỡ nhất truyện. Tôi nhất thời bất động chưa kịp trở tay, chỉ kịp nhìn vào ánh mắt lãnh cảm vô tình kia. Trong phản chiếu nơi con ngươi, tôi kì thực có thể soi được hình bóng chính mình.

Dường như cũng đã lâu rồi tôi chưa thấy hình bóng chính mình trong ánh mắt ai đó. Từ trước đến nay tôi toàn phải cúi người và thỏa hiệp theo ý kiến của người khác, nói trắng ra tôi là con ghẻ tư bản, nô lệ đồng tiền mà. Nhưng tôi lại cảm nhận rằng trong đáy mắt của người đối diện mang toàn hiềm ý.

Sống lưng bỗng có dòng điện nổi lên, tôi rùng mình, nhớ ra rằng mình nên tránh xa kẻ này càng xa càng tốt. Đúng, bà đây phải tránh xa đám người này sớm một chút. Tôi gắng gượng nở một nụ cười hết sức thật trân, cố gắng nhoài người gỡ cánh tay từ bàn tay cậu ta ra

- ahaha, cậu nói gì vậy, nãy giờ chúng tôi chỉ đi vô WC tâm sự chuyện con gái thôi mà

Ngay tức thì tôi choàng vai bá cổ ba cô bạn đứng ngay phía sau mình. Quay sang nhìn mặt của ba cô nhóc thì tôi cảm nhận ngay ba dấu chấm hỏi muốn giáng xuống đầu mình. Vi Vi lên tiếng thì thầm vào tai tôi

- nè cậu bị gì vậy? Được cậu ta quan tâm thì nắm bắt cơ hội đi chứ

Tôi hơi đực mặt ra tự hỏi mình. Hả??? Cái kiểu quan tâm này báu lắm cho tôi đây cũng không thèm nữa cơ là.

Tôi còn chưa tiêu hóa hết sự tình thì có một cô gái dáng hình thanh mảnh nhưng đầy khí khái mạnh mẽ mà khó có cô gái nào có được. Cô mang gương mặt thanh tú trong veo nhưng khí chất toát ra lại là không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Cô mặc một bộ trang phục phối màu đơn giản. Có chút giống với phong cách tôi đang diện trên người hiện tại.

Thì ra chính "tôi" đã mô phỏng, makeup , ăn mặc làm sao để có thể giống với bản gốc nhất có thể. Suy cho cùng thì cấu trúc của hai gương mặt này khác nhau hoàn toàn. Chắc là "tôi" hao tâm tổn sức để biến mình thành bản sao của người khác lắm nhỉ. Tôi khẽ thở dài rồi lẩm bẩm "thật là đáng thương".

Đó có lẽ là Tô Giao- nữ chính của cốt truyện cũng là bạch nguyệt quang của nam phụ Đinh Chu Kiệt. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy một nam thiếu niên với vẻ nhu hòa, cũng rất đẹp trai nhưng biểu tình trên mặt ngược lại với vẻ u ám của tên nam phụ phiền phức kia. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean nhã nhặn. Cách ăn bận của cậu ta cũng hoàn toàn phù hợp với nữ chính Tô Giao, tôi đoán thầm đây là nam chính của mạch truyện chính. Hình như cậu ta tên là Tống Kì thì phải

Tôi thầm cảm thán một câu, " ù uôi, thật xứng đôi, OTP của tôi đây rồi !!!"

Tôi chưa kịp nhìn đủ thì Tô Giao đến trước mặt tôi cười nhẹ và nói

- Tôi biết cậu không ưa tôi, nhưng cậu đã ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy thì mọi người ngay cả tôi cũng lo lắng. Tôi đã nói A Kiệt đi tìm cậu, dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã mà

Dựa theo lời cô ấy thì có lẽ trước đây "tôi" đã gây họa khá nhiều nhưng cô ấy vẫn đối xử với tôi như vậy. Quả nhiên quân tử không trách kẻ tiểu nhân a. Lúc này thật muốn đem nguyên chủ ra tương tác cho vài cái. Tôi quay qua đám bạn của mình thì thấy biểu tình của ba cô nàng thái độ bĩu môi lườm nguýt, Hứa Nguyên kề tai tôi thì thầm

- Cô ta lúc nào cũng tỏ ra vẻ thanh cao, làm như tấm lòng bao la lắm

Nam chính Tống Kì bên cạnh còn phụ họa thêm cho Tô Giao

- Tôi thấy hai người cũng có khả năng lắm nhá

Tôi vừa kịp bịt miệng Hứa nguyên lại thì nghe một giọng nam sặc mùi thuốc súng xen ngang

- Khả năng con khỉ mốc, còn lâu tôi mới để ý tới cô ta, quản cái miệng của mình cho kĩ lại.

Chà dưới ánh đèn loe loét, xoay vòng, nửa sáng nửa tối của quán bar, tôi chứng kiến một phân cảnh phim truyền hình ngoài đời. Cuộc chiến ánh mắt giữa hai người đàn ông. Tôi vô thức lấy một miếng ổi trên bàn bỏ vào miệng nhai, như đang tận hưởng một bộ phim chiếu rạp thật sự. Đúng với hiệu ứng người ngoài cuộc, quả thực rất thú vị a.

Nhưng chưa được bao lâu tôi lại bị nhân vật chính bế vào câu chuyện

- Cậu nhìn cô ấy muốn u đầu vì cậu đi kìa, sao vô tâm thế

Bên còn lại cũng không chịu thua đáp lại

- ồ, vậy cậu về đi mà lo cho con bé Nghiên An đi kìa, nó cũng thích cậu muốn chết đi sống lại đấy

Được biết Đinh Nghiên An là em gái cùng cha khác mẹ của nam phụ, và tất nhiên cũng là đồ đáng ghét trong mắt anh ta. Nam chính trong truyện vì đến nhà nam phụ làm bài tập nhóm rồi vô tình được lọt vào mắt xanh của nhị tiểu thư họ Đinh. Sau đó nhờ "tôi" bày mưu tính kế khiến anh ra trở thành gia sư cho Nghiên An. Tính đến nay cũng được hơn một học kì.

Đang nhai nửa miếng ổi thì phía sau lưng hình như có đám thanh niên quẩy quá hăng khiến tôi bị một lực đẩy mạnh vào lưng. Tôi choáng váng không tìm được điểm tựa, lập tức bổ nhào về phía trước. Toang rồi toang rồi, chắc lại thêm một cái u trán nữa. Tôi không muốn phải mang cái bộ dáng đó trong một thời gian đâu.

Nhưng sao lạ quá, tôi cảm nhận được mặt mình úp lồng ngực ấm áp của ai đó, ngước mặt lên nhìn thì chợt nhận ra khuôn mặt u ám to đùng của Đinh Chu Kiệt xuất hiện trước mặt. Chưa kịp định thần thì tôi cảm thấy mình đang rơi tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top