☆ episode 1
Tiết trời trở lạnh, chắc cũng đã tháng 12 rồi nhỉ, nhìn đồng hồ thì hiện tại cũng đã 3 giờ sáng. Có lẽ tôi dần mất đi ý niệm về thời gian. Từ cửa sổ, làn gió lạnh hắt vào mang theo cơn gió Đông chí làm cho rèm cửa sổ khẽ lay động. Dường như da thịt tôi cũng cảm nhận được điều đấy, khẽ rùng mình, từ phía trước bàn làm việc tôi đứng bật dậy toan đi lấy thêm áo lạnh. Đứng dậy chợt nghe cái "rắc" siêu dịu từ cái lưng của tôi, tôi cũng không biết mình ngồi đây được bao lâu rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chợt chạnh lòng cho cái thân của mình, vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa, tôi phải rải CV đi khắp nơi để có thể chật vật trên cái đất thành phố này. Tôi đã rải CV nhiều nhưng chỉ có một cuộc điện thoại hồi đáp, khi đó tôi đã mừng muốn khóc. Chị HR đã nói với tôi rằng
- Em có chịu làm ngoài giờ và giữ nguyên mức lương đó không và cả việc phải theo ý khách hàng 100%
Tôi đã không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu liên tục, thiếu điều tôi ôm đùi chị HR khóc tại chỗ trong niềm hân hoan rằng
- Chị là đấng cứu tinh của em huhu
Đột nhiên tiếng chuông thông báo từ điện thoại tôi vang lên, vội kiểm tra thử xem mình có thể đoàn tụ với chiếc giường yêu dấu chưa thì sau khi đọc xong tin nhắn từ chị khách hàng tôi mới biết rằng thứ lạnh nhất không phải là thời tiết ngoài kia mà thứ lạnh nhất chính là lòng tôi lúc này
- Em ơi, hay là mình lấy cái phương án đầu tiên nhé, em gửi 10 phương án rồi mà chị vẫn thấy cái đầu tiên được nhất. Nên chị lấy cái đó nhé
Ủa???
Cái gì đang xảy ra vậy, tôi đã ngồi suốt hàng tiếng đồng hồ để lên bản phác thảo và phần đi màu digital. Cái lưng của tôi muốn đình công rồi nhận lại cái tin nhắn này. Đúng là tư bản bào mòn chỉ có hơn chứ không có nhất.
Đôi tay nhanh nhảu nhắn tin để đôi co với khách hàng nhưng nhân cách hèn mọn trong tôi vẫn không cho phép. Tự trấn an bản thân rằng là " không được tức giận, không được tức giận, vì tiền vì tiền". Tôi xóa đi những dòng "tâm sự" muốn gửi tới chị khách. Thay vào đó tôi đã gửi phương án đầu tiên theo yêu cầu của khách.
Thở dài một cái, lê lết thân xác mệt rã trở về phòng ngủ rồi lao nhanh vào cái giường đơn thân thuộc. Tôi có một thói quen là trước khi ngủ đều sẽ mở truyện Zhihu lên đọc mới có thể ngủ được. Dù sao thì ngày mai sếp cho nghỉ bù nên tôi tha hồ mà đọc xuyên đêm.
Thú thật là năm nay tôi đã 23 xuân xanh rồi nhưng vẫn mộng truyện thiếu nữ. Tiếp tục theo dõi hành trình tình yêu của nam nữ chính, thầm ngưỡng mộ tình yêu của họ rồi mong một ngày nào đó cũng sẽ cảm nhận tình yêu đính thực của đời mình.
Nam nữ chính trong truyện mang tình yêu ngập tràn thanh xuân, cả hai đều từ khó khăn nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ mà đi lên, từng bước chữa lành lẫn nhau. Đây đúng là gu truyện của tôi rồi!!!
Mỗi lần đọc đến đoạn nam nữ chính yêu đương thì tôi như rơi vào hũ đường, tôi vô thức trùm chăn lại rồi tự cười một mình ( :))) )
Nhưng để truyện có những điểm nhấn và thú vị thì cũng phải có nút thắt để nhân vật chính từng bước tháo gỡ. Đó chính là thêm chất xúc tác bởi những nhân vật phụ. Kì thực tôi không thích thiết lập của nhân vật phụ trong truyện này lắm. Nói sao ta, có lẽ bọn họ mang tính cách có phần cổ quái và ngang ngược đến mức vô lí
Cứ mỗi lần nam nữ phụ lại khiến tôi bực chết đi được. Nam phụ thì thích nữ chính nhưng vốn bản tính sĩ cao nên toàn kiếm chuyện gây sự với nam chính, sau lưng thì âm thầm tiếp cận nữ chính.
Ngược lại nữ phụ lại là em gái cùng cha khác mẹ của nam phụ. Cô nhóc này thì mang bản chất độc địa nhưng lại khờ khạo, có thể nói rằng EQ có chút thấp, à không có lẽ thấp dưới mức tiêu chuẩn. Nhưng những trò gây chia rẽ nam nữ chính mà cô nhóc làm đều là nhờ người chị nuôi – nữ phụ của phụ quân sư cho.
Nói về cô này thì trùng hợp lại giống với tên tôi, ông trời ơi trần đời còn có chuyện như này xảy ra sao. Trong văn án thì cô ta yêu thầm anh trai nuôi của mình, làm mọi cách để níu kéo trái tim của anh ta bằng mọi thủ đoạn. Điều đấy lại gây ra hiệu ứng ngược, càng làm càng khiến cho anh ta càng cảm thấy bài xích cô ta hơn. Sau này cô ta ép anh ta phải kết hôn với mình nhưng nhận kết cục chẳng tốt đẹp gì
Tôi thầm cảm thán rằng cô nàng này vừa đáng thương cũng thật đáng trách. Mắt tôi có chút díu lại khi đọc đến đoạn nữ phụ của phụ quẩy trong bar ở tiệc tốt nghiệp cao trung. Lòng thầm tự hứa đọc thêm một chương nữa thôi rồi đi ngủ, tôi mò đến tủ lạnh uống nốt lon bò húc còn dang dở khi nãy.
Đọc thêm vài chữ thì đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện ảo giác. Các con chữ dường như bay lên rồi nhảy múa trước mắt tôi, rồi tập hợp vây quanh như một cơn lốc như cuốn tôi vào thế giới kì quái. Một âm thanh xuất hiện "bụp" như tiếng của hiện tượng chập điện ở bên tai. Một khoảng đen giam cầm cơ thể khiến tôi có chút ngợp thở, đến mức có thể nghe tiếng tim mình đập
Khoảng 2, 3 giây sau, trong tai tôi ngập tràn thanh âm xập xình của tiếng nhạc, kèm theo những tiếng hô đệm của người đàn ông, kèm theo tiếng kéo của DJ
" quẩy lên anh em ơi, 1 2 3 hey hey hey"
Tôi choàng mở mắt, thấy mình đang ở trong buồng vệ sinh, hai tay ôm thành bồn cầu. Nghe nhạc kiểu đó tôi đoán rằng đây là quán bar, dù sao lúc còn sinh viên tôi đã trải qua rồi. Nhìn cái đống tác phẩm mà "tôi" vừa mới nôn ra chưa kịp dội rửa.
Thầm chậc lưỡi một cái rồi đứng dậy nhấn nước. Tôi nhớ khi nãy mình mới ở trong cái căn hộ nhỏ của mình cơ mà, sao bây giờ lại ở trong buồng vệ sinh quán bar. Vừa đúng lúc đó tôi nghe một giọng nữ gõ cửa với hơi thở gấp gáp :
- Hân Hân, cậu có sao không vậy, đã ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ rồi đó, đừng làm bọn mình lo lắng
Tôi nhanh chóng chạy ra, nhìn những gương mặt xa lạ trước mặt, thầm đoán bọn họ cũng chỉ 17 18 tuổi, sao có thể gọi tên mình một cách gọn ơ như vậy. Chợt tôi bắt gặp ngay gương ở đối diện, xém nữa giật mình hét lên, tự hỏi mình bộ dáng này là sao đây.
điều tôi đặc biệt nhất là kiểu trang điểm giống như là dịch dung trên ứng dụng douyin mà tôi hay xem khi giải trí. Dưới lớp trang điểm kia là gương mặt này thanh tú, tràn đầy thanh xuân, hơn nữa không có quần thâm, da còn căng bóng. Mà lại còn ăn mặc thanh thuần như đóa sen trắng thế kia. Thầm nghĩ, ủa "tôi" là đang muốn mô phỏng ai đây.
Đầu não tôi như được khởi động lại, chợt nhớ ra cơ thể ngay trước mắt tôi đây là nữ phụ của phụ- Ngu Thư Hân tôi vừa đọc cách đây vài phút đồng hồ. Tôi vội chưa kịp hét lên rằng đây chỉ là nằm mơ thôi thì phải tự trấn an bản thân phải bình tĩnh.
Hành động sau đó, để chứng minh đây là giấc mơ, tôi lấy đầu mình đập mạnh vào cửa nhà vệ sinh một cái thật mạnh. Lần này là tôi hét lên thật, chỉ muốn cảm thán một câu " thốn thật". Tôi nhận ra mình đã xuyên truyện thật rồi. Có lẽ tôi ráng ở đây đến khi kết thúc cốt truyện mới được trở về. Mấy cô nhóc khi nãy gọi tôi thấy loạt hành động đó liền bị dọa xanh mặt. Liền đỡ lấy tôi rồi hỏi thăm
- Hân Hân cậu không sao chứ, không lẽ uống đến mơ hồ rồi à, đừng làm mình sợ nha
Cô bé tóc vàng, mặt xinh như búp bê trong số đó mắt ngấn lệ như sắp khóc. Bên cạnh là cô bé tóc ngắn ngang cằm trông có vẻ hơi cá tính, còn lại là cô nàng tóc dài theo phong cách emo. Tôi thầm đoán đây là hội chị em plastic của nguyên chủ trong truyện. Để trấn an bọn họ, tôi đành cười xởi lởi xua tay nói không sao đâu.
Cô tóc dài vừa nhìn vào bộ móng tay mới đắp màu đen vừa nói
- Hay là để tớ đi nói với A Kiệt, để cậu ta đón cậu về.
Tôi chợt nhận ra đó là tên của nam phụ- Đinh Chu Kiệt- người mà nguyên chủ bất chấp thủ đoạn để có được nhưng lại nhận kết cục thảm. Tôi chợt rùng mình rồi cười hì hì, xoay vòng vòng nói với bọn họ
- Mình tự đi được, mình có xỉn đâu
Cô bé tóc vàng lên tiếng bất mãn
- Mà cậu ta cũng kì, suốt ngày cứ dán mắt vô con nhỏ đó, cậu ở trong này mà còn không thèm quan tâm. Uổng công cậu ngày nào cũng mang cơm cho hắn ăn. Làm đủ trò khác gì con ô sin không
Cô bé tóc ngắn như muốn ngăn bạn mình nói quá, nhanh tay bịt miệng cô bé kia lại. Tôi thì nãy giờ bận lục lại trí nhớ của mình về của nhóm bạn mình. Chỉ tay từng người để xác nhận lại. Lần lượt là tóc vàng, tóc ngắn, tóc dài
- Lục Vi Vi ? Hứa Thi Nguyên ? Trần Tiểu Di ?
Nhìn ba khuôn mặt đang xịt keo trước mặt, chắc là biểu tình trên mặt tôi lúc này có vẻ hơi kì quái nên họ mới có biểu cảm như vậy
- Hân Hân, có phải cậu bị đập đầu tới nỗi có vấn đề rồi không
Ba người họ chợt òa lên ôm tôi rồi òa lên bên tai khiến tôi hết chỗ để nói. Sau đó cả bốn cùng nhau hộ giá nhau ra ngoài. Vừa mới bước tới ghế, tôi định ngồi xuống thì chợt có bàn tay lạnh kéo lấy cánh tay tôi khiến tôi tê rần cả óc. Quay lại thấy một gương mặt thiếu niên tràn đầy nhân khí (ý là đẹp trai á), nhưng trái lại cái vẻ ngoài tuấn tú thì biểu cảm cậu ta tràn đầy u ám chẳng ăn khớp với nhau tí nào. Mặt nhăn mày nhó nói với tôi cái giọng sặc mùi khó chịu
- Này cậu quậy đủ chưa, tính thu hút sự chú ý của tôi bằng mấy trò cỏn con đó à
À thì ra tên này là A Kiệt, chả trách tính cách âm dương quái khí y chang trong truyện mô tả. Quả nhiên nam nhân xoay quanh nữ chính đều có vẻ ngoài xuất sắc thế này a. Có lẽ ngoài nữ chính thì ai cậu ta cũng không vừa mắt. Gương mặt tôi đang mang của nguyên chủ cũng không ngoại lệ.
Đôi lời từ tác giả : mình ấp ủ truyện này cũng lâu rồi, ừm cụ thể là hơn nửa tháng trước. Nhưng chần chừ mãi thì đến tận bây giờ mới bắt tay vào làm. Có lẽ mình làm thì mình đã thành công được 50% còn cứ giữ mãi trong đầu thì cũng chỉ có kết quả bằng 0 thôi. Hy vọng được mọi người đón nhận nhé. hãy để lại nhận xét ở phần bình luận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top