Tin nhắn

Thẩm Nguyệt trở về nhà với tâm trạng rối bời và thân thể vô ùng nhức mỏi, điều cô mong muốn nhất hiện giờ nhảy lên giuòng nằm với một tư thế thoải mái, nếu được thì còn có thể ôm lấy người mình yêu cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tắm rửa sạch sẽ, bôi thêm một chút kem dưỡng ẩm. Tiểu Nguyệt đã sẵn sàng để đánh một giấc. Cô nằm cuộn trong chiếc chăn bông, cố đi vào giấc ngủ. Dù rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi và đầy phiền muộn đối với cô.

Đột nhiên chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường vang lên tiếng " ting " rõ to, cô với tay lấy chiếc điện thoại. Trên thanh thông báo hiện lên một tin nhắn WeChat. Tài khoản đó của một người mà cô từng trò chuyện hằng ngày, lúc rảnh rỗi là sẽ gửi tin nhắn thoại. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối người đó gửi tin nhắn cho cô. Lòng cô vừa bồi hồi, vừa vui mừng nhưng lại có chút gì đó lo lắng.

[ Vương Hạc Đệ ]: Anh vừa xem đoạn phỏng vấn lúc nãy.

Cô căn bản là không có can đảm để hồi âm.

[ Vương Hạc Đệ ]: Anh nhớ em.

Trái tim Thẩm Nguyệt lúc ấy như nhảy vọt ra ngoài. Ba chữ ngắn ngủi ấy như chứa đựng tất cả tâm tình mà bao nhiêu năm nay Vương Hạc Đệ kìm nén lại, làm cho Thẩm Nguyệt không khỏi vui sướng. Tuy là ba chữ đơn giản và gần gũi, nhưng cô lại thấy nó có chút lạ lẫm. Phải chăng là vì lâu quá rồi mới được nghe, mới được cảm thấy sung sướng và hạnh phúc? Dòng tin tuy ngắn nhưng lại ngọt ngào. Thẩm Nguyệt cũng chỉ có thể đáp lại anh bằng bốn chữ:

[ Thẩm Nguyệt ]: Em cũng nhớ anh.

Tối hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Đệ Đệ gửi tin nhắn WeChat cho Nguyệt Nguyệt. Những lần trước nội dung đều là về vấn đề hỏi thăm sức khoẻ, tình hình quay phim,..... những chủ đề mà bạn bè bình thường hay hỏi han. Nhưng tối nay lại là lần đầu tiên anh gửi sweet mess cho cô kể từ khi cả hai quyết định chia tay. Dường như Vương Hạc Đệ cũng có suy nghĩ giống như Thẩm Nguyệt, anh cung hối hận vì đã không kiên trì đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top