Tiếp tục hay không?

Thẩm Nguyệt giật mình giữa cơn ngủ mê vì chợt nghe thấy tiếng ai đó tiến vào phòng ngủ của mình. Cô chắc mẩm đó chính là Vương Hạc Đệ. Hai ngày nay anh ấy đã nhắn cả trăm tin, gọi cả nghìn cuộc.

[ Vương Hạc Đệ ]
Anh xin lỗi, tha cho anh đi mà. Anh không quên ngày kỉ niệm của chúng mình. Anh muốn tạo bất ngờ cho em nhưng vướng phải một cảnh quay quan trọng nên anh phải cố gắng hoàn thành sớm. Quay xong là sáng sớm cả người anh mệt lừ, ngủ say đến gần giờ phỏng vấn anh quản lí mới gọi dậy.

Anh ta dám bảo cảnh nóng là cảnh quay quan trọng ư? Thẩm Nguyệt cảm thấy thật nực cười. Anh đúng là khốn nạn mà. Thẩm Nguyệt vừa đọc tin nhắn vừa dùng tay quạt quạt trước mặt để trấn tĩnh lại.

[ Vương Hạc Đệ ]
Sẽ bù cho em mà. Anh hứa đấy. Thất hứa em đấm anh bao nhiêu anh cũng chịu.

[ Vương Hạc Đệ ]
Anh đang trên đường đến nhà em.

Thẩm Nguyệt bước thẳng vào phòng ngủ sau khi đọc những dòng tin đó. Cô không muốn bị anh làm cho mềm lòng với anh. Cô cảm thấy tốt nhất bây giờ mình nên đi ngủ. Lúc trước Quan Hồng mê ngủ đã từng nói với cô ngủ có thể khiến tâm trạng sau khi thức dậy thoải mái hơn, tin anh ấy lần này vậy.

Ban đầu cô vốn muốn giả vờ ngủ chờ Vương Hạc Đệ đến, nhưng vì quá kiệt sức nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Một lần giật mình dậy cô nhìn đồng hồ điện tử hiển thị 11:45 đêm. Anh nhắn tin cho cô vào khoảng 11:20 nên chắc bây giờ cũng gần đến rồi. Thẩm Nguyệt lại cảm thấy bực tức không lý do. Cô biết mình thật vô lý nhưng đó chính xác là những gì cô cảm nhận lúc này.

Cửa phòng ngủ mở toang. Cô nhắm chặt mắt và cố diễn như đang ngủ say.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phía sau gáy, đôi tay rắn rỏi của anh vòng quanh cô từ phía sau.

DD : " Anh xin lỗi, lại khiến em buồn nữa rồi." Anh thì thào vào tai phải cô. Thẩm Nguyệt có thể cảm nhận được sự bối rối và có chút tự trách bản thân trong giọng nói của anh.

Cô vẫn im lặng, cố không để anh khiến cho mềm lòng, nhưng sao khó quá. Cô cảm nhận được nước mắt anh đang rơi trên cổ mình. Anh đang khóc ư?

"Thẩm Nguyệt, cứng rắn lên, mày không được mủi lòng, tha thứ nhanh như thế anh ấy sẽ nghĩ mình dễ dài, rồi sau này anh ấy lại làm càn nữa". Cô tự nói với mình.

DD : " Anh thật sự rất yêu em, em quan trọng hơn tất cả, nên em đau lòng anh sẽ đau gấp bội."

TN : " Chia tay đi". Thẩm Nguyệt nói to, mắt vẫn nhắm nghiền.

DD : " Em nói gì vậy, nghiêm túc đi". Anh như muốn gào lên nhưng vẫn cố nói với giọng nhỏ nhẹ.

TN : " Chia tay đi". Thẩm Nguyệt lặp lại, lần này cô xoay mặt qua đối diện anh. Khoảng cách thật sự rất gần, chỉ cần ngước lên là có thể hôn vào bờ môi anh. Bỗng nhiên lúc này Thẩm Nguyệt thấy mình ngu ngốc quá, sao lại dại dột như thế chứ? Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô lùi bước nên xoay mặt lại, không nhìn anh nữa.

Anh lắc đầu, phần da giữa hàng lông mày sắc nét nhăn lại. Anh ôm cô ngày càng chặt. Cái ôm này có thể khiến cô ấy tỉnh táo lại. Chắc chỉ là do cô vừa mới tỉnh ngủ nên nói bậy thôi, anh nghĩ thế đấy.

DD : " Em đùa chẳng vui chút nào". Anh nói rồi vùi mũi vào cổ cô.

TN : " Em rất nghiêm túc". Nước mắt Thẩm Nguyệt bất giác chảy. " Anh là người hiểu rõ nhất em yêu anh nhiều như thế nào, tình yêu này quá mãnh liệt và đôi lúc nó còn tổn hại đến chúng ta".

Vương Hạc Đệ ngạc nhiên trước câu nói của Thẩm Nguyệt. Cô có vẻ rất nghiêm túc. Tim anh như vỡ ra từng mảnh khi nghĩ rằng chỉ vì yêu anh mà cô đã phải chịu đựng quá nhiều.

TN : " Chúng ta còn không thể công khai cho mọi người biết mình đang hẹn hò".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top