Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.

DD : " Nguyệt, đừng làm vậy. Nếu em muốn công khai chuyện hẹn hò của chúng ta, anh sẽ làm thế. Chỉ cần em muốn thì cái gì anh cũng làm. Anh không quan tâm đến cái sự nghiệp quỉ quái này. Chỉ cần ở bên nhau anh chắc chắn ải gì chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua. Chỉ cần em đừng rời xa anh". Giọng anh run run.

TN : " Em không có nông cạn đến thế, em cũng chẳng thể trở nên ích kỉ. Sự nghiệp của anh đang tiến triển rất tốt, sao em có thể phá tan được?"

DD : " Em đòi chia tay, rồi lại bảo là đang nghĩ tốt cho anh à?". Nói xong anh bật dậy, đi lại khắp phòng, cuộc nói chuyện này khiến anh thật thất vọng.

Thẩm Nguyệt cố trấn tĩnh anh. Cô hiểu anh quá rõ. Chắc chắn lúc này anh lại nổi điên lên rồi.

TN : " Em cảm thấy hai ta đều rất mệt mỏi. Anh không thấy à? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ phá nát sự nghiệp của nhau. Hôm nay em không thể hoàn thành buổi chụp ảnh chính là vì em đã như nổi khùng lên sau khi xem đoạn phỏng vấn của anh đấy!".

DD : " Đó là cách mà Dương Tử khiến cho khán giả thêm phần chú ý vào tác phẩm này thôi. Em nghĩ anh thích bị gán ghép với cô ấy à? Em lầm rồi. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em".

TN : " Anh chưa bao giờ hiểu được vấn đề". Thẩm Nguyệt lên giọng. " Anh nghĩ em không biết anh bỏ lịch quay để đến đây ư?".

Cả người Vương Hạc Đệ như đông cứng lại. Lẽ nào anh quản lý lại làm phiền Nguyệt?

Thẩm Nguyệt chỉ cần nhìn thoáng là biết ngay anh đang nghĩ gì.

TN : " Anh ấy gọi hỏi anh có ở chỗ em không. Nếu như anh nghĩ anh ấy là nguyên nhân khiến em từ bỏ thì em nói cho anh biết, hoàn toàn không phải. Anh ấy luôn tôn trọng em và nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Đây là quyết định của riêng em. Vì em không muốn anh đánh mất những gì mà anh đang có, chỉ vì em".

Thẩm Nguyệt tiến lại phía anh, ôm anh thật chặt. Cô yêu nhưng không thể trở nên ích kỉ. Đây là điều đúng đắn cô nên làm.

TN : " Em thật sự rất yêu thương anh".

Vương Hạc Đệ chỉ biết câm nín. Có phải anh đang mơ? Làm sao tình yêu của hai người lại có thể kết thúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top