Chỉ anh mới có thể đánh động được tâm trí em
Đạo diễn Lý : " Cut, mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi nhé. Vương tổng, hôm nay cậu thể hiện tốt lắm, sớm hơn thời gian dự tính tận 2 tiếng. Lát nữa cùng tổ sản xuất đi ăn tối nhé".
DD : " Cảm ơn anh nhưng hôm nay em lại bận rồi, lần sau em mời." Vương Hạc Đệ nói rồi cúi chào lịch sự ngài đạo diễn trước khi ra về.
QL : " Đệ Đệ nhanh lên, sắp muộn giờ ghi hình show rồi". Anh quản lý đứng bên ngoài gọi anh.
Vương Hạc Đệ sải những bước chân dài ra khỏi trường quay. Lên xe. Tiến đến phim trường ghi hình show.
*******
TT : " Thẩm Nguyệttttttttt". Vừa mới mở cửa, Tôn Thiên đã hét lên rồi chạy đến chỗ cô, theo sau là Lệ Gia Kỳ.
TN : " Em nhớ mọi người quá". Thẩm Nguyệt sắp chảy nước mắt. " Lâu lắm rồi mới được tụ họp như thế này, mọi người ai cũng bận cả".
GK : " Nè, chúng ta đang cùng tham gia show mà, buồn bã gì chứ, vui lên cho chị".
Gia Kỳ vừa dứt lời thì Quan Hồng, Y Hàm, Hi Trạch và Khang Khang xuất hiện. Lão Quan Hồng bà Y Hàm sư tỷ năm ngoái có màn tái hợp trong phim điện ảnh hợp tác giữa Trung Quốc và Đài Loan, tiến trình phim chưa đến một nửa thì đã nhận được tin nhắn thông báo hẹn hò của họ rồi.
TN : " Y Hàm, chị là người đẹp nhất mà em từng gặp đó". Thẩm Nguyệt cảm thán trước vẻ đẹp kiêu sa của Tôn Y Hàm, hôm nay chị ấy lại mặc bộ váy ren màu đen trong hết sức quyến rũ, cô lúc nào cũng ngưỡng mộ nhan sắc và thần thái của Y Hàm.
YH : " Nguyệt Nguyệt vẫn rất đáng yêu, so với năm đó không có gì thay đổi cả".
HT : " Và em ấy vẫn nói nhiều như trước". Hi Trạch không biết hôm nay ăn trúng gì mà gan thế.
Vừa dứt lời, người con gái đang được Hi Trạch " khen ngợi" liền trả thù anh bằng một cú đấm rất chi là ngọt ngào.
QH : " Em ấy cũng bạo lực nữa hahaa". Quan Hồng bổ sung.
Cảnh tượng này khiến Thẩm Nguyệt hoài niệm. Tình bạn của họ vẫn như xưa. Vẫn rất thích đùa giỡn nhau. Cô nhớ những ngày tháng đó quá.
Khi cả bọn đang bận tán gẫu thì một giọng nói từ cửa vọng vào thu hút sự chú ý của họ.
" Nè nè hình như tui bỏ lỡ cái gì rồi phải hong???".
Mọi người lập tức nhìn về phía cánh cửa. Người đó đang dựa vào tường, nở nụ cười nửa miệng đặc trưng không lẫn vào đâu được.
" Vương Hạc Đệ???". Mọi người, trừ Thẩm Nguyệt, đồng thanh kêu tên anh.
Chẳng phải hôm nay anh không đến sao?
Quan Hồng và Hi Trạch tiến đến quàng cô cậu em trai.
HT : " Lâu ngày không gặp mặt chú vẫn láo toét như xưa hahaa". Hi Trạch vỗ vào lưng anh.
QH : " Người đàn ông bận rộn nhất Trung Quốc, cảm tạ ngài đã dành thời gian đến thăm chúng tôi". Quan Hồng vẫn cứ đùa nhạt để rồi nhận lấy một pha kẹp cổ từ thằng em.
DD : " Các anh cứ việc nói em. Em chỉ là không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá để gặp gỡ người trong mộng thôi".
Mọi người đều ồ lên rồi quay sang nhìn Thẩm Nguyệt, cô đỏ mặt.
TT : " Được rồi được rồi, sao cứ thích viết ngôn tình thế, lại đây selfie một bức đi".
Thẩm Nguyệt đóng băng ngay khoảng khắc anh tiến lại gần.
GK : " Để mình lựa góc".
TT : " Góc này sáng nè".
HT : " Góc này che mặt em trai tôi rồi, Đệ Đệ chú qua bên này đứng kế anh". HT vừa nói vừa nhìn Quan Hồng cười gian xảo. Thực chất đứng kế anh cũng chính là đứng sau Thẩm Nguyệt đấy ạ.
YH : " Đệ Đệ xít lại gần Nguyệt Nguyệt xíu đi, bên đó trống quá".
Dường như mọi người đều đã lên kịch bản hết rồi. Phối hợp rất ăn ý!
Tim Thẩm Nguyệt đập thình thịch khi Vương Hạc Đệ đặt tay trái mình lên vai cô. Cô đang mặt một chiếc áo hở vai. Cảm giác động chạm này đã lâu lắm rồi mới có lại.
1,2,3. Cheeseeeeeeee!
Ai cũng hô trừ Thẩm Nguyệt.
GK : " Nguyệt sao em không cười?".
Cô lắc lắc đầu. Ai lại có thể cười khi gặp cái thể loại tình huống đó chứ. Cô muốn phản kháng lại nhưng sợ nó sẽ làm cô xấu hổ hơn. Cô chỉ lắc đầu rồi biễu môi.
Vương Hạc Đệ thật biết cách để đánh động vào tâm lý của Thẩm Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top