[ Nam Hiền ] Buông [ End ]

Title: [ DYS fanfiction ] [ Nam Hiền ] Buông
Author: Đào [Thiên Tân 1408 nhớ Bắc Kinh 2311]
Beta: Cô géi làm vì đam mê
Tags: fanfiction, modern!AU, SE
Pairings: Trương Cửu Nam x Tần Tiêu Hiền
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều không liên quan đến đời thực, xin đừng liên hệ với thực tế
Có OOC, cân nhắc trước khi đọc

______________________
[ Phần cuối ]

5.

Tần Tiêu Hiền nằm trên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ gắn chặt lên bệ cửa sổ, nơi có hai chậu hoa đang treo lơ lửng, gió làm hoa đung đưa qua lại, như đang trêu ngươi cậu.

Một cô y tá bước đến bên cạnh giường bệnh của Tần Tiêu Hiền, kiểm tra nhiệt độ, vết thương trên cơ thể của cậu, rồi kiểm tra nhịp tim, huyết áp và lượng đường trong máu. Sau khi kiểm tra xong xuôi, cô ấy liền ghi chép vào sổ bệnh, rồi nhìn cậu chằm chằm, sau đó lại ghi chép, bàn tay thoăn thoắt viết vào sổ theo dõi.

"Ừm, Tần Tiêu Hiền, nhịp tim ổn định, huyết áp ổn định, lượng đường trong máu hơi thấp, cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Vết thương trên tay cậu vẫn cần thêm thời gian hồi phục. Khoảng hai tiếng nữa, chúng tôi sẽ cho bác sĩ tới kiểm tra thêm một lần nữa. Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, người thân của cậu đang ở bên ngoài. Họ lo cho cậu lắm đấy."

Nói xong hết mọi chuyện, cô y tá rời đi, để cho Tần Tiêu Hiền cứ ngồi một mình như vậy, đôi mắt của cậu ta không còn thấy sự hồn nhiên, vui tươi như thường ngày, mà là một sự trống rỗng vô hồn.

Cậu với tay lấy chiếc kẹo dâu ở trên bàn, không may lại làm rơi kẹo xuống dưới đất. Bàn tay run run không thể nắm chặt tay lại. Tần Tiêu Hiền lại thở dài, hai bên vai cứ run lẩy bẩy. Cậu không khóc, cậu không muốn khóc. Bây giờ cậu không còn bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự đau đớn. Nhưng nỗi đau này, cũng sẽ phải nguôi ngoai.

"Hôm nay hoa vẫn chưa héo sao?"

"Đừng tươi tắn như vậy, phải mau héo đi chứ."

"Giống như tôi vậy, từng có một cuộc sống hạnh phúc biết bao, bây giờ chỉ còn là một giấc mộng đẹp, lại chẳng thể quay lại."

"Hoa là một thứ vô tri mà, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của tôi? Nhưng tôi vẫn muốn kể cho hoa nghe, muốn nói cho hoa biết thật nhiều, thật nhiều."

"Nghe này, tôi có một người bạn trai, anh ấy rất tuyệt vời. Nấu ăn, làm việc nhà, sửa chữa đồ điện, chơi thể thao, chơi nhạc cụ, cái gì anh ấy cũng có thể làm được cả. Nhiều người ghen tị với tôi lắm, vì tôi có một người bạn trai tuyệt vời tới như vậy cơ mà."

Tần Tiêu Hiền cứ lảm nhảm, lảm nhảm mãi, cậu cứ nói hết từ chuyện này sang chuyện khác, kể về buổi hẹn hò đầu tiên của mình với bạn trai, kể về lần đầu Tần ngốc vào bếp nấu ăn cho người yêu tới nỗi cháy cả nồi. Thậm chí, chuyến đi chơi xa bão táp của cả hai người cũng được cậu kể lại cho những bông hoa, tuy chúng chẳng thể nghe hiểu được cậu đang nói gì, nhưng lại vẫn đung đưa cành hoa để gật gù, giống như một người bạn thật sự đang ở bên cạnh Tần Tiêu Hiền, yên lặng lắng nghe cậu kể những câu chuyện, đã từng là niềm vui của cậu, bây giờ chỉ còn là ký ức mà cậu vĩnh viễn không thể nào quên đi được.

6.
Lưu Tiểu Đình nhìn thấy bạn mình nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy đi trông thấy, lại còn không chịu ngủ, để cho quầng thâm mắt lại hiện ra. Anh đau lòng không chịu nổi, liền nắm lấy tay Tần Tiêu Hiền, nghẹn giọng nói.

"Lão Tần à, tại sao cậu lại dại dột như vậy? Bản thân cậu còn trẻ mà, cớ sao cứ phải tự làm hại bản thân làm gì hả?"

"Ai cũng lo cho cậu, tại sao cậu lại muốn bỏ mặc mọi người vậy?"

Tần Tiêu Hiền đờ đẫn nhìn Tiểu Đình, bàn tay tái nhợt đi trông thấy. Cậu cúi gầm mặt xuống, thở dài đầy tiếc nuối.

"Nhị ca à, cậu ra ngoài đi. Hôm nay mình không muốn gặp ai cả."

"Nhưng mà, cậu đang không ổn..."

Lưu Tiểu Đình ngập ngừng, anh định nói tiếp nhưng bị ánh mắt của Tiêu Hiền ngăn lại. Lưu Tiểu Đình thở dài, anh đứng dậy, nghe lời cậu mà rời khỏi phòng bệnh. Trước khi Tiểu Đình rời đi, Tần Tiêu Hiền hỏi anh.

"Nhị ca, Trương Cửu Nam có đến thăm mình không? Anh ấy có vào phòng bệnh không?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Tần Tiêu Hiền lại là một câu hỏi khác đầy ngơ ngác của Lưu Tiểu Đình.

"Trương Cửu Nam, là ai vậy?"

Rồi anh rời đi ngay, làm cho Tần Tiêu Hiền ngơ ra một hồi lâu. Cậu không biết, không biết bản thân vừa nghe thấy gì nữa.

Rõ ràng, trước khi cậu nhập viện, à không, trước khi cậu cắt c.ổ tay, Trương Cửu Nam vẫn luôn ở đó. Hắn hẹn Tiêu Hiền tại quán cà phê quen thuộc, nói lời chào tạm biệt cậu rồi đi khỏi thành phố này, như một lời chia tay, khiến cho cậu không thể chấp nhận nổi. Vậy mà bây giờ, khi tỉnh lại sau cơn mê, Tần Tiêu Hiền lại không thấy Trương Cửu Nam ở nơi này nữa, hắn ta biến mất hoàn toàn, bốc hơi khỏi thế gian.

Hoặc, Trương Cửu Nam vốn dĩ không hề tồn tại. Nhưng, Tần Tiêu Hiền vẫn cố chấp tin rằng, Trương Cửu Nam chỉ đang trốn tránh cậu mà thôi, hắn ta đúng là một tên hèn nhát mà, không dám đối mặt với người yêu của mình.

"Tên khốn kiếp nhà anh, anh dám bỏ rơi em. Tại sao anh lại bỏ rơi em hả Trương Cửu Nam?"

Tần Tiêu Hiền khóc rồi, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống chăn, ướt đẫm cả một mảng lớn. Cậu nghẹn ngào, lời muốn nói ra dường như chẳng thể nói ra được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi.

7.

Trương Cửu Nam là một người kỳ lạ, hắn ta là từ trí tưởng tượng của Tần Tiêu Hiền mà xuất hiện trên cõi đời này. Vốn dĩ, Tần Tiêu Hiền là một đứa trẻ không được hạnh phúc như người khác, cậu ta luôn phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, từ nhỏ đến lớn đều như thế.

Đúng vậy, Tần Tiêu Hiền mắc bệnh tr.ầm c.ảm. Khi mới mắc bệnh, cậu vẫn rất bình thường, sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của căn bệnh tinh thần này cả. Sau hơn một năm mắc bệnh, dấu hiệu của bệnh ngày càng hiện rõ, khiến những người thân của Tiêu Hiền phải lo lắng, khuyên nhủ cậu đi khám bệnh và cố gắng làm cậu thoát khỏi căn bệnh này.

Nhưng mà, Tần Tiêu Hiền lại không thể kiên trì chữa bệnh, cậu bắt đầu có biểu hiện điên cuồng, tự làm tổn thương bản thân bằng d.ao, k.éo, th.uốc ng.ủ, thỉnh thoảng lại tự nói chuyện với góc tường, rồi cười nói với những chậu hoa. Tâm trạng của Tiêu Hiền cũng thay đổi lên xuống theo từng giờ đồng hồ. Có lúc cậu vui, có lúc cậu buồn, đôi khi cậu lại tức giận chẳng vì chuyện gì cả.

"Cậu ấy đang bước vào giai đoạn nặng của bệnh tr.ầm c.ảm, việc chữa trị phải có sự phối hợp giữa người bệnh và các y bác sĩ. Nhưng cậu ấy cứ luôn né tránh các biện pháp chữa trị, khiến chúng tôi rất đau đầu. Nếu để như vậy thêm một thời gian nữa, chỉ e là..."

Bác sĩ đã từng nói như vậy với gia đình của Tần Tiêu Hiền, khiến cho ba mẹ cậu không muốn chấp nhận việc con trai mình có thể rời đi bất cứ lúc nào. Họ đã tận lực cầu xin Tần Tiêu Hiền tiếp nhận việc chữa bệnh.

Nhưng suýt chút nữa, việc điều trị rơi vào bế tắc. Một lần nữa, Tần Tiêu Hiền lại muốn bỏ cuộc, cậu không muốn chữa trị mà không có kết quả.

"Xin chào, tôi là Trương Cửu Nam. Mong được cậu giúp đỡ."

Trương Cửu Nam xuất hiện trước mắt Tần Tiêu Hiền lần đầu tiên, khi cậu bước ra khỏi căn hộ của mình, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ý niệm của cậu mạnh đến mức khiến Cửu Nam có thể xuất hiện ở bên ngoài, nhưng Tần Tiêu Hiền lại không hề biết việc Trương Cửu Nam là do mình tưởng tượng mà ra.

"Chào anh, tôi là chủ căn hộ này. Có việc gì không?"

Trương Cửu Nam thân thiện tặng cậu một hộp bánh ngọt, hắn nói rằng mình là người mới chuyển đến, muốn làm quen với tất cả hàng xóm xung quanh nên đã mua bánh ngọt làm quà.

"Tôi mới chuyển đến khu chung cư này ngày hôm qua, hôm nay mới có thời gian đi gặp hàng xóm. Đây là chút quà, xem như là quà làm quen của tôi. Mong cậu nhận giúp."

Tần Tiêu Hiền lúc đầu còn chần chừ không dám nhận bánh, nhưng Trương Cửu Nam lại cho cậu một cảm giác quen thuộc khó tả, làm cậu không thể không nhận. Khi mở hộp bánh ra, Tần Tiêu Hiền lại phát hiện toàn các loại bánh mình yêu thích, cậu nở một nụ cười tươi rực rỡ, sau ba năm trời kể từ khi mắc bệnh. Nhìn Tần Tiêu Hiền cười tươi như thế, Trương Cửu Nam cảm giác sứ mệnh của mình không hề vô ích chút nào. Bầu trời hôm ấy dường như xanh hơn mọi ngày.

Kể từ ngày hôm đó, Trương Cửu Nam trở thành một người bạn thân thiết đối với Tần Tiêu Hiền. Cậu từ khi gặp được Cửu Nam liền vui vẻ hơn trước rất nhiều, sinh hoạt cũng bắt đầu bình thường trở lại. Việc ăn uống của Tiêu Hiền được Cửu Nam giám sát, để cậu ăn những món ăn tốt cho sức khoẻ. Dần dần, Tần Tiêu Hiền cũng chịu rời khỏi vùng an toàn, cậu bắt đầu tiếp nhận các phương pháp chữa trị bệnh tr.ầm c.ảm, đến nay cũng đã đỡ hơn. Cậu tìm được một công việc văn phòng, một vị trí khá tốt, tuy rằng lần đầu đi làm có hơi khiến cậu gặp nhiều vấn đề, nhưng Trương Cửu Nam luôn ở bên cạnh, động viên cậu, cùng cậu cố gắng vượt qua những khó khăn đang hiện hữu trước mắt.

"Anh, mình đi ăn một bữa đi. Hôm nay em bao tất."

Tháng lương đầu tiên của Tần Tiêu Hiền chỉ có 4000 tệ, nhưng cậu không hề tiếc tiền, đặt ngay chỗ ở một nhà hàng lớn, mời Trương Cửu Nam, khi đó đã trở thành bạn trai của Tiêu Hiền, đi ăn tối cùng mình. Trương Cửu Nam chiều theo ý cậu, cùng cậu ăn một bữa tối vui vẻ, rồi sau đó tặng cậu một bó hoa, giống như đang chúc mừng cậu đã vượt qua những thử thách để có thể tiếp tục làm việc ở công ty. Tần Tiêu Hiền vui tới nỗi không nói nên lời, cậu đã ôm Trương Cửu Nam thật lâu, hôn lên gò má của hắn. Bữa tối ấy là bữa tối hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu, có lẽ là cả đời này, cậu không thể tìm thấy niềm hạnh phúc nào hơn như thế nữa.

Bệnh tr.ầm c.ảm của Tần Tiêu Hiền dần dần được chữa khỏi, việc chữa trị mất tận bốn năm. Trong bốn năm này, Trương Cửu Nam đã chăm sóc, quan tâm, bầu bạn và chiều chuộng Tần Tiêu Hiền, giống như sau này hắn chẳng thể làm được những chuyện như vậy được nữa. Đúng vậy, một khi căn bệnh tr.ầm c.ảm của Tần Tiêu Hiền được chữa trị dứt điểm, Trương Cửu Nam sẽ biến mất. Dù sao, hắn cũng là sản phẩm của căn bệnh này, nếu hắn không biến mất thì Tần Tiêu Hiền sẽ vẫn còn chứng tr.ầm c.ảm. Hắn không muốn Tần Tiêu Hiền quay về những năm tháng tối tăm ấy, nhưng cũng không muốn bản thân rời xa cậu. Nhưng ông trời đã sắp đặt, hắn không thể làm trái lại luật. Hắn cũng hận ông trời, nhưng bản thân hắn thì làm được gì chứ? Trương Cửu Nam chính là một tên hèn nhát, không thể bảo vệ được người mình yêu.

8.

Hôm nay bầu trời có chút âm u, có vẻ là sắp mưa rồi. Tần Tiêu Hiền ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa sổ bệnh viện. Không một ai dám vào thăm cậu, bởi vì cậu không muốn bất kì ai bước vào phòng bệnh cả, trừ bác sĩ và y tá.

Y tá riêng của cậu mở cửa phòng bệnh, mang theo thuốc bước vào. Trong đó lại có cả thuốc an thần, nó sẽ giúp Tần Tiêu Hiền bình tĩnh hơn, và cũng giúp cậu ngủ ngon hơn. Cô lặng lẽ đặt thuốc lên bàn, rồi tiến lại gần về phía xe lặn, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cậu Tần, đã đến giờ phải uống thuốc rồi."

Tần Tiêu Hiền thờ ơ nhìn cô y tá. Đôi mắt vô hồn của cậu khiến cho y tá có chút sợ hãi. Cậu cất giọng đều đều, ý của cậu là chưa muốn uống.

"Cô cứ ra ngoài trước đi, bây giờ tôi chưa muốn uống thuốc. Lát nữa tôi sẽ uống."

Y tá muốn thuyết phục thêm, nhưng nghe được ngữ khí kiên quyết của Tần Tiêu Hiền trong lời nói, cô lại không dám, đành ra khỏi phòng bệnh, đợi lát nữa sẽ quay lại xem tình hình.

Những đám mây đen dần kéo đến che kín cả bầu trời. Tiếng gió giật, tiếng sấm đùng đùng, thỉnh thoảng lại sáng lên ở đâu đó là những tia sét chói mắt. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống đất, tiếng mưa bắt đầu từ êm dịu cho đến dữ dội. Tần Tiêu Hiền ngắm mưa, cậu chỉ muốn nhìn bầu trời hôm nay trút hết bầu tâm sự xuống mặt đất. Mưa giúp cho cây cối thêm xanh tươi, giúp cho không khí mát mẻ. Còn cậu, tâm trạng của cậu lại chẳng khá hơn thêm chút nào cả. Nó vẫn đang bế tắc, dường như đã rơi vào ngõ cụt luôn rồi.

"Nếu như anh ấy có ở đây, anh ấy sẽ ôm mình, không cho mình nghe thấy tiếng sấm sét."

Tần Tiêu Hiền nhìn bầu trời xám xịt đằng kia, lẩm bẩm tự an ủi bản thân. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, Trương Cửu Nam cũng không bao giờ quay về được nữa. Hắn đã tan biến, cùng với căn bệnh tr.ầm c.ảm của Tần Tiêu Hiền. Cô y tá lúc nãy quay lại, lần này giọng điệu đã cứng rắn hơn rồi.

"Cậu Tần, đã quá giờ uống thuốc rồi. Cậu mau uống đi."

Tần Tiêu Hiền gật đầu, cậu được cô y tá đẩy xe lăn về lại giường bệnh, rót một cốc nước ấm rồi cô ấy cầm thuốc đưa cho cậu.

"Cậu cho thuốc vào miệng trước đi. Tôi sẽ đưa nước cho cậu."

Sau khi cho thuốc vào trong miệng, Tiêu Hiền cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Cậu nhìn cô y tá, nhẹ nhàng đề nghị cô một chuyện.

"Một lúc nữa tạnh mưa, cô có thể đưa tôi lên tầng thượng được không? Tôi muốn ngắm cảnh hoàng hôn, lâu rồi tôi chưa được ngắm."

Cô y tá nghe cậu nói vậy, có chút lưỡng lự. Thường những bệnh nhân nói với đám y tá các cô như vậy, chắc chắn là có ý định tự tử. Cô lên tiếng từ chối ngay lập tức, để đảm bảo sinh mạng của Tần Tiêu Hiền cũng như công việc hiện giờ của mình.

"Xin lỗi cậu, tôi không thể đưa cậu lên tầng thượng được. Mong cậu hiểu cho tôi."

Nghe thấy lời từ chối nhẹ nhàng của cô y tá, Tần Tiêu Hiền cũng không muốn làm khó cô. Cậu cũng chỉ thở dài, rồi gật đầu.

"Không sao, tôi hiểu mà. Bây giờ tôi sẽ không ra khỏi phòng nữa. Cô yên tâm đi."

Cậu dùng lời nói mười phần chân thật để thuyết phục cô nàng y tá. Sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, Tần Tiêu Hiền liền bước xuống giường. Cậu giật sợi dây truyền nước ra khỏi tay, bàn tay trái đang nắm chặt lấy sợi dây chuyền của Trương Cửu Nam, món đồ duy nhất của hắn còn sót lại trên cõi đời này. Cậu bước đi thật lặng lẽ, chậm chạp, rời khỏi tầng bệnh của mình, cứ từ từ mà lên đến tầng thượng. Vừa kịp lúc trời tạnh, Tần Tiêu Hiền bước ra ngoài, nhìn những vũng nước mới vừa đọng lại sau cơn mưa lớn. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời vừa mới giũ sạch nước, đã sáng hơn trước rất nhiều. Bước đến gần lan can, Tần Tiêu Hiền nhìn ngắm màn trời xanh thẳm dần dần chuyển sang màu đỏ hồng rực rỡ, cậu vui vẻ hơn một chút, ngân nga bài hát mình yêu thích nhất, đung đưa theo gió.

"Trương Cửu Nam à, anh giờ này đang làm gì vậy? Nếu không làm gì cả, anh có thể chờ em với được không?"

"Em biết, anh muốn em sống tiếp. Nhưng không còn anh, em sống không nổi."

"Anh biết không, vì anh, em thay đổi thói quen ăn uống của mình, không sử dụng thuốc ngủ bừa bãi, tìm một công việc ổn định. Mọi việc em làm, đều là vì không muốn anh phí sức."

"Em hiểu, anh không thể ở bên em mãi mãi. Nhưng anh cũng không thể bỏ rơi em đột ngột như vậy!”

"Đồ khốn nạn, em ghét anh!”

"Nhưng em cũng yêu anh…”

Những lời nói ấy xuất phát từ trong trái tim của Tần Tiêu Hiền. Cậu đã nghĩ rằng, mình nói ra với bầu trời kia thì sẽ đến tai của Trương Cửu Nam. Một suy nghĩ viển vông.

Bước một bước lên lan can bằng sắt, Tần Tiêu Hiền nhắm mắt lại, thả tay ra. Tần Tiêu Hiền như đang bay, từ độ cao 33 mét so với mặt đất. Mặt trời cũng đang từ từ lặn xuống, tạo thành khung cảnh đẹp đẽ mà tang thương. Trong lúc cơ thể theo quán tính rơi xuống, cậu vẫn có một chút thời gian nghĩ về kiếp sau. Nếu như thật sự có kiếp sau, cậu muốn gặp anh sớm hơn một chút, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông, mãi không chia lìa. Trương Cửu Nam, đợi em một chút.

Dưới ánh trời đỏ rực của hoàng hôn, Tần Tiêu Hiền nằm đó, m.áu hoà cùng nước mưa còn đọng lại. Nhìn gương mặt cậu vẫn còn nụ cười nhẹ, rất thanh thản, không cảm thấy có có chút đau đớn nào. Cậu đã chọn cách này để giải thoát cho bản thân. Còn Trương Cửu Nam, thì vẫn chẳng thể tồn tại trên thế gian này, bởi vì hắn vốn dĩ chẳng thuộc về nơi đây. Và hai người bọn họ, dù có trải qua bao nhiêu kiếp, cũng không thể ở bên nhau trọn vẹn một đời người.

Ngày anh gặp lại em, sẽ chẳng còn em nữa.

Lần đầu gặp anh là vào một ngày nắng, lần cuối gặp anh là vào một ngày mưa.

Do em mù quáng mà tin tưởng, do anh yếu đuối mà buông bỏ.

Bây giờ, hai ta chẳng còn níu kéo gì được nữa.

Nếu như được phép chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh.

Còn anh, vẫn tiếp tục chọn được ở bên cạnh em, từng phút từng giây sẽ không rời bỏ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top