Chương 9: Je veux vivre dans le reve qui m'enivre.*

Dưới những tán lá dày, chất mực đậm đặc của màn đêm đã len vào từng ngóc ngách trước khi mặt trời khuất dạng. Felice đứng bên Gino, ngấu nghiến ổ bánh nhồi mứt quả mà hắn dúi vào tay, mắt chăm chú nhìn những đôi chân trần chai sạn qua lại nhộn nhịp. Người chất củi, người đắp cỏ khô, người đánh đá mồi, thắp một đống lửa lớn ở trảng đất đã được phát quang sạch sẽ. Ngoài số ít bị thương hoặc lãnh nhiệm vụ canh gác, già trẻ lớn bé đều tụ tập về trung tâm khu trại. Felice nhẩm đếm được hơn kém năm mươi cái đầu. Bởi bất đồng ngôn ngữ và chẳng thể đoán định lòng người, vừa ăn xong, anh đã vội hỏi đường ghé thăm Anemone.

Cô gái nhà quê đang gặm bánh cùng một Vogelfrei trước cửa lều, cẳng chân đã được giải phóng khỏi sợi xích xấu xa, hẳn đám Vogelfrei sớm nhận ra Anemone không còn chốn dung thân trên cõi đời, hơn nữa, cô ta đã bắt đầu cởi mở và hoà đồng hơn với người trong vash. Thật khó tin mới đây cô còn ném những lời khinh miệt cho bọn họ. Cô bé đi cùng Berto, nay lãnh nhiệm vụ coi sóc Anemone, lườm tay thiếu gia nhà Bellicosus khi anh tới gần:

-Cô ấy gặp ác mộng, đã được cho uống thuốc, sẽ uống thêm một liều nữa vào đêm nay.

-Cảm ơn cô.

Felice lịch sự đáp. Anemone cười cười, cái nhìn cô ta trao anh thiếu đi mấy phần hy vọng, khao khát và lệ thuộc:

-Merry rất tử tế, cô ấy còn cho rằng tôi bị ngài bắt cóc.

Felice đoán Anemone đã nghe chuyện giữa anh và Iris nên mới tỏ vẻ xa cách, song anh chỉ điềm nhiên cười:

-Cô thấy chưa, trên đời này tồn tại khối người tử tế, kẻ muốn giúp cô gầy dựng cuộc đời mới không chỉ mình ta.

Anh vỗ vai Anemone trước khi rời đến chỗ Carmine.

Trước căn lều rộng, Felice lịch sự cởi giày, tránh làm bẩn tấm thảm hoa. Cái tổ của Carmine đúng như những gì anh hình dung về một vũ trụ thần bí và nhiệm màu, đậm chất Vogelfrei. Tấm quilt khổng lồ bao bọc bên trên được may từ vô số mảnh vải đủ thứ màu sắc và hoa văn sặc sỡ, những chiếc gối vuông tròn trên thảm trải sàn cũng thế. Đáng ngạc nhiên nhất là sự hiện diện của một khối dạ minh châu chưa qua tay một nghệ nhân lành nghề ở trung tâm lều. Ánh sáng toả ra từ đó lành lạnh, nhợt nhạt như ánh trăng hắt lên mặt Carmine.

Cậu ta nhấc mình khỏi đệm rơm bất chấp người cha hốt hoảng can ngăn. Trong tình cảnh như thế, anh không thể không sà tới, ôm lấy người bạn thuở ấu thơ. Anh để cậu ta ngả đầu lên vai. Bàn tay áp lên lưng khẽ vỗ về một hai nhịp. Mẹ Atropa dạy rằng trò ôm ấp vuốt ve có tác dụng tương đương thuốc chữa lành, và người đã nếm trải muôn vàn đắng cay như Carmine trông cần lắm một liều thuốc chữa lành.

Vẫn chưa thoát cơn áy náy, thanh niên nọ thổn thức, ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh:

-Sulla, tớ thực sự xin lỗi.

Khổ lắm thay, Felice luyện mãi không thành trò nước mắt cá sấu, nên anh chỉ xoa vai cậu ta:

-Trong hoàn cảnh đó, bất cứ ai cũng sẽ hành xử như cậu và tớ. Carrie này, tớ thực sự hối hận vì mũi tên.

Carmine đưa tay dụi mắt:

-Bỏ đi. Cứ xem như chúng ta vừa tái ngộ và chuyện xấu xí đó chưa từng diễn ra.

Cậu ta quay sang nói với cha:

-Con không sao. Cho con ở riêng với Sulla đêm nay đi, con tin cậu ấy.

Hết cách khuyên ngăn, Amando đành dặn dò đôi câu rồi bước ra khỏi lều. Khi còn lại hai người, Carmine buông mình xuống giường và thở dốc:

-Đau chết đi được.

Felice đến góc lều lấy thuốc giảm đau.

Dẫu chẳng thể sánh với muôn trùng xa hoa quanh Iris, không gian sống của Carmine vẫn là minh chứng cho một tâm hồn phong phú, gắn bó với thiên nhiên, âm nhạc và tri thức. Từ tấm đệm giường nhồi bông và thảo dược rộng đủ hai người nằm, cậu ta có thể vươn tay đến giá sách ở cánh tả hoặc đàn lira gỗ, trống lục lạc, song loan và phách castanets ở cánh hữu. Trên trần cao, chuỗi phong linh được thay thế bằng đàn thú vải đủ màu nhồi hoa khô thơm ngát. Felice nghĩ đó là ý tưởng hay, khi về nhà, anh sẽ may cho mình mười hai con tuấn mã.

Quay sang Carmine cùng chén thuốc, anh ân cần nói:

-Cha cậu bảo thứ này sẽ giúp cậu ngủ ngon.

Và có thể giúp cả ta ngủ ngon, anh nghĩ thầm.

-Cậu có muốn nghe tớ đọc sách không, như ngày xưa ấy.

Khi ánh mắt Felice dừng trên án thư chất chồng tác phẩm của tay nhà báo Mazzini - kẻ chuyên múa bút phê bình giới quý tộc, đôi vai gầy của Carmine giật bắn:

-Không, Sulla.

Carmine bật dậy, quên cả đớn đau, đưa tay quơ quào phía trước. Felice đảo mắt nhìn cậu ta, không quên mỉm cười khờ khạo:

-Có gì ghê gớm ư?

Miệng hỏi lời vô tri, nhưng đầu óc anh đã có câu trả lời là tập tuần san "vinh danh" ông nội Augusto. Người ta tin đám giấy má đầy ngôn từ châm chích đã khiến cựu lãnh chúa lên cơn đột quỵ. Thế là từ một kẻ vô danh, tay nhà báo Mazzini phút chốc được quần chúng ca ngợi như một người hùng, người bạn thân thiết của nhân dân.

Cặp mắt màu copal hướng về anh đong đầy vẻ dè dặt:

-Sulla à, mấy thứ đó...

Bao điều muốn nói và nên nói cứ nghẹn nơi cuống họng Carmine. Anh sợ một cuộc tranh luận nảy lửa, sợ người bạn ấu thơ vì muốn phủ nhận sự thật về ông nội khả kính mà đoạn tuyệt với anh. Song Felice lại nhoẻn miệng cười:

-Hiểu rồi. Đừng tiến vào vùng nước thẳm, phải không?

Bàn tay vừa nhấc khỏi án thư lại đặt lên gò má cậu ta:

-Từ bao giờ mà chúng ta trở thành người dưng vậy? Cậu nên gọi tớ là Felice khi ở riêng cùng nhau, như ngày xưa ấy.

Trẻ con chơi chung không toan tính, nhưng đầu óc người trưởng thành luôn có chút đa đoan. Carmine chỉ hy vọng bản thân đã lo nghĩ quá độ.

Trên chiếc ổ nằm chật chội, họ chia sẻ tấm chăn bông và những câu chuyện thuở trước. Có đôi điều tưởng chừng đã quên giờ được khơi gợi, tỷ dụ như lần sơ kiến trên cây đoạn góc sân trường, giảng đường bỏ hoang mà họ tình cờ khám phá, những bài toán cổ hóc búa, công thức luyện bùa may mắn...

Đầy suy tư, Carmine gác tay lên trán:

-Ban đầu tớ đã từng nghĩ những kẻ bụng đầy tri thức đó sẽ giống như cậu. Rồi một ngày kia, một nhóm người lạ đến vash, mang theo gậy gộc, giáo mác và lửa hận thù trong đôi mắt hoang dại. Không do dự, không khoan dung, họ hô hào thiêu sạch, quét sạch Vogelfrei thanh tẩy đất lành Oleandro.

Felice chỉ im lặng lắng nghe.

Trong đầu Carmine còn văng vẳng tiếng gào khóc, van lơn ai oán. Trên đỉnh đầu họ, vải chăng lều phập phồng như lồng ngực của một sinh vật sống. Carmine mím môi, bàn tay bám lấy góc chăn đến trắng bệch:

-Esme cùng tớ trở về sau chuyến săn bắn, vash đã tiêu điều và tan hoang. Tớ nhìn về chốn nào cũng thấy màu tro tàn tuyệt vọng. Iris trở thành chiến lợi phẩm trong tay bọn họ. Mẹ và đứa em chưa nguyên vẹn hình hài chết trong đau đớn, tức tưởi tột cùng. Cha tớ uất ức nghẹn lời, không cho tớ tiếp cận thi thể của hai người. Nhóm Vogelfrei sống sót dựng một túp lều tạm bợ, dâng vòng hoa tiễn đưa trước khi châm mồi lửa cuối cùng. Bọn tớ rời Oleandro trong đêm và sống lang bạt từ thành thị này đến làng quê nọ suốt chín năm qua.

Tay thiếu gia nhà Bellicosus thở mạnh. Bọn này điên thật, nếu còn chút tỉnh táo, chúng chỉ cần "bỏ quên" thúng quả dại trộn với độc dược gần khu trại Vogelfrei thôi. Thật khó chịu khi anh phải mắng cái tàn độc thay vì cái ngu của chúng:

-Quân man rợ ác ôn, vô duyên vô cớ chà đạp mạng người. Các đấng trên cao đui mù cả nên mới cho phép sự tình như vậy xảy ra.

Thương mẹ, thương em rồi xót xa phận mình, Carmine khóc rấm rức. Felice vỗ về hồi lâu thì màn bi luỵ trước mắt anh mới kết thúc. Lau gương mặt nhoe nhoét lệ sầu kia, anh hỏi han ân cần:

-Tớ thành thực xin lỗi vì đã khơi gợi quá khứ thương tâm của cậu. Giờ tớ đi xin Merry một liều thuốc an thần nhé, thiếu thuốc thì cậu sẽ gặp ác mộng đêm nay.

-Ác mộng vĩnh viễn ở trong đầu tớ, đâu dễ dàng trục được nó. Nằm xuống đi Felice.

Felice nằm xuống, vẫn chưa dứt mắt khỏi Carmine:

-Năm xưa tớ cứ tưởng người ta giết cậu rồi vứt xác, chúng ta xem như cạn duyên bạn bầy. Giờ cậu thình lình tái xuất, tớ vừa mừng vừa sợ cái hoang tưởng năm xưa có ngày ứng nghiệm. Thật lòng, tớ khá thắc mắc sao cậu quay về chốn đau thương này?

Carmine sụt sịt đáp:

-Oleandro, Benevento, Casanova, Montana có khác gì nhau, Vogelfrei vẫn bị người đời căm ghét và xua đuổi.

Rất nhanh chóng, Felice đã tự tìm ra mảnh ghép mình hằng mong mỏi:

-Oleandro có thầy Mazzini phải không?

Cậu ta quệt nước mắt:

-Tớ đã giúp thầy tìm nơi trú ẩn ở Montana, thầy từng bị truy lùng gắt gao vì... cậu biết mà. Sau khi ông nội cậu lui về điền trang, Lãnh chúa Sorrentini hiện tại đã nới lỏng một số chính sách. Thầy bảo tớ theo thầy trở về cố hương, bắt đầu kiến tạo một cuộc đời mới. Năm xưa tớ dùng họ giả đi học, và như cậu nói, thành Oleandro có hàng trăm đứa trẻ tên Carmine.

Lúc này, đám Vogelfrei tụ tập bên lửa trại lần lượt quay về ổ nằm của mình, rừng bóng đen in trên vách lều dần thưa thớt. Khi âm thanh của con người mất dần vị thế thống trị, khắp bốn bề bắt đầu dậy tiếng côn trùng râm ran và tiếng gió lùa qua tán lá lao xao.

Felice vuốt tóc Carmine, dịu dàng nói:

-Thầy dạy chí phải. Mà nhà báo Mazzini nhận cậu làm học trò. Sao cậu còn cất vó ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên?

Cà chua còn thua sắc đỏ trên gò má cậu ta:

-Đó là việc thường ngày của Esmeralda. Tớ về thăm vash thấy chị ấy mang bầu nặng nhọc nên...

Felice véo má cậu ta:

-Đàn ông đàn bà trong vash đã chết hết đâu. Nếu chẳng may phi vụ bất thành, nếu người các cậu đụng độ là một tay cường hào độc ác như Ursini, bọn cậu sa lưới pháp luật đã đành, cậu không nghĩ cho tiếng tăm của thầy Mazzini sao?

Carmine cắn môi:

-Là tớ đã hành sự liều lĩnh và ngu ngốc.

Felice thở dài, chẳng buồn mong Carmine tiếp thu lời khuyên bảo. Người Vogelfrei họ dám nghĩ, dám làm, bất chấp sự phê phán của cả xã hội. Tiếng nói của Felice nào đáng kể.

Có lẽ thấy bản thân hơi vô tâm, phần nào muốn lảng tránh chuyện xấu hổ của mình, Carmine gượng cười, ngỏ lời thăm hỏi:

-Bao năm qua, Felice vẫn viên mãn như cái tên mình chứ?

Felice xoè tay đếm, vô tư và hồn nhiên y hệt một đứa trẻ:

-Tất nhiên. Mẹ Atropa khen tớ dễ nuôi, dễ dỗ dành, chỉ cần cho ăn ngon, mặc đẹp, đặt vào tay vài món tiêu khiển là có ngay thằng con trai ngoan hiền.

Nói đến đây Carmine không thể nén giọng cười khúc khích:

-Nghe như chăm con nít nhỉ? Mà cậu sắp bước sang tuổi hai mốt, đã tính chuyện thành gia lập nghiệp chưa?

Khó lòng mường tượng bản thân ở vị thế một người chủ gia đình, Felice lắc đầu:

-Tớ vẫn đang hưởng thụ cuộc đời theo cách riêng. Vissi d'arte. Tớ đang sống vì nghệ thuật, bất chấp cha nhìn thấy tớ thì bắt đầu lên giọng chê bai và dạy bảo.

Carmine búng trán anh:

-Chà, từ bao giờ ngài Bellicosus có sức ảnh hưởng với cậu?

Felice mím môi. Anh ghét phải thừa nhận Fileno giống như một khối đá lớn, vừa là chướng ngại, vừa là điểm tựa vững vàng. Thiếu gia nhà Bellicosus cất giọng tâm tình, đồng thời tự nhắc nhở bản thân:

-Tớ lớn lên dưới mái nhà của cha, được dưỡng dục bằng tiền của cha, đành phải chấp nhận trở thành một con rối trên tay ông ấy. Với Fileno, vinh quang trên sân khấu là thứ hữu danh vô thực, một đứa trẻ dòng dõi phải sống vì một mục tiêu, một sự nghiệp, một sứ mệnh cao cả hơn. Cậu biết đấy, nhà Bellicosus đã sản sinh ra bao thế hệ chiến binh, chiến tướng lẫy lừng.

Rồi Felice kể việc bị ép buộc tòng quân, bị xa lánh bởi đồng đội, bị lạm dụng dã man bởi đám đội trưởng và tướng Salvini, đến hồi con giun xéo lắm cũng quằn, anh cao bay xa chạy, mang theo một kẻ khốn cùng khác. Anh không nói về bức thư thấm đẫm tình thương của cha. Anh không khai bản thân đã cho phép Salvini thò tay vào quần. Anh giấu kín những ảo tưởng tình dục với gã Giuseppe đáng khinh tởm. Người thành thật thường nhận phần thiệt. Vậy nên, anh đã kể một phiên bản méo mó của sự thật, một phiên bản khiến Carmine vừa cảm thông vừa khâm phục nhiệt thành:

-Cực thân cậu.

Nói đoạn, cậu ta siết tay anh thật chặt. Vô cùng đắc chí với màn trình diễn của mình, Felice bồi thêm:

-Nên lần này tớ về, dẫu nghịch ý cha, tớ vẫn sẽ theo đuổi nghiệp múa đến cùng.

Carmine khẽ khàng xoa xoa chỗ tóc rối rủ xuống trán Felice. Là một người sùng bái chủ nghĩa cá nhân, cậu ta thẳng thừng đáp:

-Quả thực, gia đình đóng vai trò như chiếc nôi dưỡng dục, định hình một con người. Con trai nông dân phải cắm mặt vào đất ruộng. Con trai thợ rèn phải hùng hục nện búa trong xưởng rèn. Nhưng sẽ luôn xuất hiện một nhân tố vượt trội, đứng ra phá vỡ vòng lặp mà người đời hằng quan niệm là lẽ thường.

Carmine càng nói càng cao hứng, ngữ điệu lại thêm hào hùng, tay siết tay anh đến khi các khớp xương kêu gào nhức nhối, đôi mắt kiên định truyền tới Felice một thông điệp: chúng ta, những người đồng chí, phải sát cánh đồng lòng, đấu tranh cho một tương lai tươi đẹp hơn.

Felice trân trân nhìn Carmine, tai anh chăm chú uống cạn mạch ngôn từ. Anh đã thấy một con người xa lạ, không phải tên khảo khấu Vogelfrei chốn hoang dã hay thằng nhóc Carmine đa sầu đa cảm, mà là một người trí thức mang tư tưởng nổi loạn. Tay nhà báo Mazzini đã thay đổi người bạn ấu thơ của anh, như cách hắn thao túng hàng trăm, nghìn người tin vào học thuyết nhân loại bình quyền và hơn hết, bất cứ ai cũng có thể tham gia bàn luận việc nước.

Một chính quyền yếu kém bên cạnh những nhà cải cách tiến bộ. Felice nghĩ mà bụng dạ nôn nao. Anh quá xa lạ với lý tưởng cao đẹp của Mazzini, nhưng anh tin bàn tay và khối óc có thể đưa khả năng của nhân loài tiến xa vô hạn. Một cuộc can qua kiến tạo nên một trật tự mới là điều khả thi, và khi ngọn tháp giai tầng sụp đổ, nó sẽ kéo theo sự phồn thịnh trăm năm của đại tộc Bellicosus và Dioscorides hoá hư vô. Anh sẽ trở thành một con người như bọn Carmine, Camilla, Anemone, phải cắn răng chịu lệ thuộc hoàn cảnh, sức mạnh của đồng tiền và sắc diện của mọi kẻ bề trên - có trời mới biết anh căm ghét con người đó đến mức nào. Felice quyết tâm hành động. Giả vờ nhăn trán hoang mang, anh nói với cậu bạn:

-Thế... tư tưởng đó cũng áp dụng cho một kẻ như tớ sao?

Đưa trán mình tựa trán anh, cậu ta thủ thỉ:

-Mazzini nói con người được khai sinh bình đẳng. Và bất kỳ ai cũng có thể chung tay kiến tạo địa đàng trần thế.

Dẫu đại nghiệp của Mazzini thành hay bại, bây giờ chính là lúc anh đi nước cờ đầu. Felice kết luận, không quên toét môi cười:

-Tớ muốn gặp Mazzini.

-----------------------------------------

*"Je veux vivre dans le reve qui m'enivre." hay "Tôi muốn sống trong giấc mộng say." là câu đầu tiên của bản aria Je veux vivre trong vở Roméo et Juliette do Charles Gounod viết nhạc, Jules Barbier và Michel Carré soạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top