Chương 7: La Bohème*

Người Vogelfrei (1) chúng tớ sống thành từng vash, hay bộ lạc theo ngôn ngữ của cậu. Silla ạ, tớ được sinh ra bởi mẹ bề trên, tớ là một Vogelfrei không thể chối cãi. Tớ xin lỗi vì đã giấu giếm Silla bấy lâu nay.

Trong mơ, anh đã tái ngộ gương mặt thân quen. Anh thấy Carmelo thuở mới chập chững bước vào cõi người. Carmelo tám tuổi nhỏ nhắn, tay chân khẳng khiu, lông tóc tơ nhạt nhoà trên nước da rám nắng. Carmelo lẽn bẽn nép mặt vào mũ trùm viền lông, nhìn xuống chân và thú nhận với người bạn quý tộc Don Silla sự thật về thân thế của mình. Felice không mấy bận tâm Carmelo là ngọc ngà hay rác rưởi, nhưng tin đồn đã len lỏi khắp hành lang và sảnh đường Học viện Fiori, các bậc phụ huynh quyền thế phản đối việc con mình chung chạ với một Vogelfrei hạ đẳng.

Felice nắm một góc áo choàng cậu ta. Nhưng khi giật mình, mở mắt, anh không tài nào nhớ tường tận mọi sự. Tất cả chỉ là ảo ảnh hiện về trong một giấc mơ trưa.

Mắt anh đang đăm đăm nhìn hoạ tiết hạc rẽ mây trên mái lều cao cao. Lưng anh đè lên một đụn rơm rạ khô ráo, bốc mùi đất ngai ngái. Bàn tay đang dịu dàng ve vuốt tóc anh giật nảy. Ánh nắng hắt vào lều soi sáng vầng trán đầy vết hằn âu lo. Cô gái người Beneviento này đã chạy trốn theo anh. Và giờ cùng anh, Anemone trở thành tù nhân trong tay băng đảng Vogelfrei chốn sơn ngàn. Dở khóc dở cười, họ chạy đâu cũng không tránh hết yêu ma quỷ quái trên đời.

Vết cắt trên cổ và trên lông mày bắt đầu tác quái, nhắc nhở anh về sự hiện diện của chúng. Felice nhăn mặt, môi anh thô ráp, giọng anh khào khản:

-Cô biết bọn họ sao?

Anemone dâng bình nước lên miệng anh, đó là thứ duy nhất lũ Vogelfrei chừa phần họ. Sợi xích kêu lanh canh khi Felice ngọ nguậy. Cổ chân anh bị tra còng - một vòng sắt bản to ở đầu sợi xích dài năm mét, chạy xuyên phần nổi của chiếc cọc chôn sâu dưới đất, như một sợi chỉ khổng lồ luồn đầu kim, nối liền chiếc vòng thứ hai trói Anemone. Đây là lối se duyên chẳng ai mong cầu.

Anemone đánh mắt ra ngoài, đoạn ghé sát tai anh và thì thầm:

-Mẹ tôi nói con người sống trên đời, thà ăn cơm thừa canh cặn, bán trôn nuôi miệng, cũng không chung chạ với giống dòng Vogelfrei xấu xa, ô uế muôn năm.

Felice quệt mép. Tay đập mạnh xuống đống rơm, anh đáp:

-Cũng phải. Chúng đã chạm vào ta, hành xác ta. Sau này trở về, ta nhất định sẽ đến đền Bello xin nước thánh thanh tẩy.

Hãy hỏi một người du mục xứ tuyết Bắc châu, một quý tộc sở hữu Huyết Mạch Vàng (2), một thương nhân người Sắt (3), hay thậm chí một dân đen xoàng xĩnh như Anemone, họ đều sẽ đồng tình rằng: Vogelfrei hay Dã Nhân hay Hoang Điểu là thứ rác rưởi mạt hạng bên lề xã hội. 

Xuất phát từ những vùng lãnh thổ "văn minh" nơi mà án tử hình không tồn tại trong hệ thống pháp luật, chúng - lớp người mang trọng tội bị xăm dấu hiệu Vogelfrei và trục xuất khỏi quê hương, buộc phải tha phương cầu thực, lang bạt tứ xứ đến mãn đời. Nghèo đói, bẩn thỉu, bệnh tật, sự bài xích kèm theo muôn kiểu bạo hành dã man từ nhân loài đã trở thành chuyện thường tình đối với Vogelfrei. Ấy vậy mà, bè lũ vô lại này vẫn tiếp tục sinh sôi như châu chấu ngoài đồng, lây lan cái bất hạnh ám quẻ đời mình cho thế hệ con cháu, tạo thành một vòng lẩn quẩn không hồi kết. 

Để tương thân tương ái, Vogelfrei sống thành từng vash; thiên hạ tin rằng vào đợt mùa kém, đám anh em đồng chí này sẽ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Xã hội và pháp luật phủ nhận hoàn toàn nhân quyền của Vogelfrei, hệ quả là hầu hết Vogelfrei trưởng thành cùng tư tưởng phản đạo đức, bài trừ tôn giáo chính thống, chống đối pháp luật và căm thù những nhà hành pháp. Buôn lậu, lừa đảo, móc túi, bói toán, hầu đồng và mại dâm trái phép được liệt vào hàng ngũ mánh sinh nhai yêu thích xuyên suốt bao thời đại. Chưa kể, những kẻ liều mạng còn thành lập bang hội cướp đường, hoặc bắt cóc tống tiền có vũ trang như bọn Carmelo. Chẳng thể trách Anemone len lén trông ra ngoài lều bằng ánh mắt ầng ậc sự căm ghét và khinh khi.

Cô gái nhà quê đặt bầu nước xuống và nhìn Felice với vẻ hoài nghi:

-Tôi thấy ngài chẳng ngại tiếp chuyện bọn chúng. 

Từng thất toát vài phần cảm tính sau muôn vàn đắng cay, Anemone bây giờ chẳng còn là hạng não sứa, dễ dàng chấp nhận sự thật được mớm vào tai, hay để con tim phủ nhận điều cô đã mục sở thị: Felice là phường dối trá bậc thầy.

Tựa lưng vào đụn rơm, thiếu gia nhà Bellicosus nói ngắn gọn:

-Trong hoàn cảnh này, ươn ngạnh là ngu ngốc. Ta phải ẩn nhẫn chờ thời cơ. Tin ta đi, lát nữa sẽ có người tìm chúng ta.

Anh ân cần vuốt tóc Anemone rồi nằm ườn, ra vẻ biếng nhắc, mặc kệ sự đời. Bọn Vogelfrei đã tịch thu túi hành trang, không có đồ lan lát và quyển Trường Ca Mùa Đông đọc dở, anh đành tranh thủ đánh thêm một giấc giết thời gian.

Phải chăng do bận tâm quá độ, giờ đây anh tiếp tục mơ thấy Carmelo Tortolano. Như chưa hề có cuộc chia ly, hai đứa trẻ chụm đầu trong quán cà phê sân trường, khum tay thành chiếc tổ bảo bọc một sinh linh bé bỏng, trắng muốt. 

-Nó tên là Chakano. Chakano nghĩa là tinh tú. Mẹ tớ đã mất, Silla ạ. Giờ đây chị Esmeralda trở thành mannashi kế tục. Tớ mãi không thể xa rời nơi đó. Tớ phải đi thôi.

Dứt lời, Carmelo lui bước. Một giọt nước mắt rơi xuống, và rồi bóng hình cậu ta vỡ tung thành hàng ngàn cánh chim tan biến vào thinh không. Lần này Felice nhớ bản thân đã đứng yên như phỗng. Anh quý Carmelo thật đấy. Nhưng anh biết cách nào lung lạc cái đầu ương bướng ấy? Làm sao anh xoá sổ thứ thiên kiến đã ăn sâu vào cốt tuỷ con người hàng ngàn năm nay? Anh không muốn hoài công vô ích.

Felice tỉnh dậy một giờ sau. Cô gái nhà quê đánh thức anh, hồi rằng có người đến tìm, đúng như anh dự đoán.

Lúc này đã hẳn đã xế chiều, chỉ có vài tia nắng nhợt nhạt xuyên qua tán lá rọi vào lều vải. Gino và Guido vén rèm cho hai thiếu phụ. Bốn con mắt bên đống rơm đồng quy tại chiếc bụng tròn vung lên. Người cao lớn đang mang thai, cơ thể nặng nề nên phải cậy thị tùng nâng đỡ. Cô ta đến cùng âm thanh trong trẻo từ vô số charm bạc viền tà váy màu thêu hoa xếp lớp. Mái tóc đen nhánh được rẽ ngôi thẳng tắp, đánh thành nhiều bím đan xen các chuỗi hạt màu mè, rồi lại tết thành một bím lớn dài tận thắt lưng. Như Carmelo, trên trán cô ta cũng có một tràng matha patti tinh xảo. Felice không phải thắc mắc thêm về người này nữa, đây đích thị là Esmeralda.

Theo sách vở ghi nhận, các vash theo chế độ mẫu quyền, người đứng đầu vash luôn luôn là một phụ nữ mang danh hiệu mannashi. Felice thầm nhắc nhở bản thân phải nể trọng Esmeralda. Chính cô ta là người định đoạt sự sống còn của anh, thay vì ông bố Amando và cậu em Carmelo.

Mẹ bề trên khẽ nhếch cằm, đôi mắt đen tuyền sắc sảo nhìn xoáy vào Felice. Rất thẳng thắn, cô ta mở lời:

-Nó không ngừng chảy máu dù bọn ta đã thử mọi phương pháp. Bây giờ bà lang không dám mổ lấy tên. Nhưng cha ta cho rằng hoạ may thiếu gia có thể xoay chuyển tình hình. Có thật vậy chứ?

Giọng cô ta điềm tĩnh phát sợ. Mất vài giây anh mới nhận ra mannashi đang nhắc đến em trai. Carmelo khó toàn mạng. Mũi tên bốn ngạnh móc câu là thực sự một thách thức mang tính may rủi, nếu được cứu chữa không khéo, bệnh nhân có thể chết vì mất máu hoặc hoại tử. Felice ngồi thẳng lưng đáp lời:

-Tôi rất tiếc vì đã phải tổn thương Carmelo nhằm mục đích phòng vệ. Xin quý nương đây cho tôi cơ hội cứu chuộc lỗi lầm.

Esmeralda nghe người nọ nói năng phải phép, dã tính trong mắt gia giảm phần nào. Tuy nhiên, nhờ cậy Felice không phải chủ ý của mannashi, nên cô ta vẫn kiêng dè tay quý tộc trẻ. Bọn thiếu gia dòng dõi thường là hạng trói gà không chặt, chả nên tích sự. Người cha khác giống của cô sao cả tin vậy chứ?

Thiếu nữ bên cạnh đưa tay xoa lưng Esmeralda, đôi môi tường vi hé mở, uyển chuyển góp lời:

-Ngài Silla là hậu duệ của lang y Belladonna lẫy lừng, thừa hưởng chút y đức từ tổ tiên. Hơn nữa, ngài hẳn phải biết cách khắc chế sự tai quái của mũi tên trong nỏ mình. Chúng tôi xin cậy ngài ra tay cứu chữa Carmelo.

Nàng ta nói xong, Esmeralda ngẫm nghĩ thêm một lát rồi cũng gật đầu. Đoạn, mannashi ra hiệu Gino cởi trói cho thiếu gia nhà Bellicosus và dẫn anh đến lều của Carmelo.

Anemone hít thật sâu khi Felice ngoảnh mặt nhìn thị tùng của Esmeralda. Đó là ánh mắt cô hằng mong cầu, ánh mắt lúng liếng dạt dào ý tình. Thiếu nữ kia đã chiếm hữu tâm hồn anh chỉ sau vài lời vu vơ. Anemone cảm thấy choáng váng như bị tát thẳng mặt. 

Từng cử chỉ thanh lịch của nàng ta soi trong mắt cô bỗng trở nên lả lơi, sỗ sàng. Anemone khép hờ đôi mắt, lén dõi theo hai thiếu phụ. Có thể thấy, cô ả chẳng giống dân địa phương, đứng cùng đám lưu manh trông lạc loài như hạc giữa bầy gà, thiên nga giữa bầy vịt. Anemone cắn môi khi cửa lều đóng lại và hi vọng Felice nhất thời chú tâm ả ta chỉ vì ả ta khác người.

Đáng buồn thay, Felice của lòng cô, dẫu mang trái tim thâm trầm, lãnh đạm và tàn độc, vẫn khó lòng quay lưng với cái sự nam nhi thường tình. Anh ngồi bên giường bệnh, nắm tay Carmelo nhợt nhạt như tờ giấy, thi thoảng lại đưa mắt ngắm nàng ta. Esmeralda tằng hắng nhắc nhở, anh mới hỏi bà lang già:

-Dì đã giúp cậu ta cầm máu bằng bột tỏi đỏ phải không?

Bà lang gật đầu:

-Sau khi tôi rạch bắp đùi và lấy mũi tên, máu cứ túa ra dù vết thương đã được khâu. Dùng tỏi đỏ cũng không ăn thua.

Bà ta chỉ vào Berto đang nằm bất tỉnh trên một giường khác. Máu thấm qua vải băng, nhỏ từng giọt xuống đất. 

-Trước tình hình như vậy, tôi không dám xử tương tự với cậu Carmelo.

Anh tỏ vẻ nghiêm túc:

-Chúng ta cần chêm vài lớp đệm nâng bắp chân, rửa vết thương bằng nước sạch, sau đó lựa ra các vị thuốc như huyết dụ, yên bạch, cỏ mực,...

Mắt anh đảo từ lớp vải đẫm máu sang mấy gói giấy ngổn ngang bên túi hành lý. Bọn gian trá này đã lục tung tư trang của anh, tiếc thay phương thuốc được cất giữ trong đầu Felice. 

Cô gái nhỏ đi cùng Berto như hình với bóng xung phong rửa vết thương. Bà lang tất bật chuẩn bị. Amando kê gối cho hai bệnh nhân. Felice góp một tay tán nhỏ dược liệu. Esmeralda có thai cũng muốn giúp, nhưng chỉ có hai bộ cối và chày, thế là anh và mỹ nhân được dịp đứng cạnh nhau giây lát. Felice đong đưa, thì thầm:

-Từ khi gặp nàng, ta thấy lòng nôn nao khó tả. Ta đổ bệnh mất rồi, cưng ạ. Nàng có biết thuốc nào chữa bệnh tương tư không?

Anh thấy dưới vạt tóc vàng tro thấp thoáng lúm đồng tiền. Song, nàng ta vẫn ý nhị ho vài tiếng, đoạn đánh mắt sang Esmeralda đang lau vết thương cho Carmelo.

-Ngài cứ đẩy tôi vào điểm mù, ắt khỏi bệnh nhanh thôi.

Dứt lời, nàng giao phó cối và chày cho bà lang béo ú, mũi tẹt, rồi lướt nhanh như chim sợ cành cong. Cuộc trò chuyện trò vẫn tiếp diễn, xoay quanh liều lượng đối với mỗi vị thuốc. Bà ta tiếp thu không sót chữ nào. Đồ rằng người ta gai mắt hạng khách át chủ, anh nhường bà ta công đoạn bào chế, còn mình lảng sang chỗ Carmelo và bón cho cậu ta chén thuốc giảm đau.

Carmelo đang yếu dần, hé nửa con mắt nhìn anh. Khói thuốc phảng phất khiến gương mặt cậu ta trông nửa thực nửa ảo, như Carmelo trong giấc mơ kia, có thể tan rã bất cứ lúc nào. Cậu ta bám vào bắp tay anh, thều thào:

-Trông thấy bộ dạng này, hẳn cậu thất vọng và căm ghét tớ lắm đúng không?

Felice thoáng ngạc nhiên, chẳng hiểu cậu ta dựa vào đâu mà kết luận như vậy. Anh lắc đầu rồi xoa trán Carmelo:

-Tớ chưa từng căm ghét ai.

Nhớ thuở ấy, khi chân tướng mình bại lộ, chỉ riêng Felice không thoá mạ hay hăm he đánh đuổi, còn tận tình nuôi dưỡng con chim Chakano. Cậu ta cắn môi, rưng rưng nước mắt. Thuốc đưa tới miệng bị cơn nấc tống hết ra ngoài. 

Felice thở dài. Con người trước mặt anh đa sầu đa cảm quá đi thôi. Anh thích Carmelo ngang tàn ban nãy hơn.

-Silla à, tớ...

Mannashi chau mày, quát:

-Đã ra nông nỗi này còn lắm lời.

Nghĩ rằng còn trông thấy Felice, Carmelo còn hành xử như đứa nít ranh lên năm, Esmeralda giành lại chén thuốc và phân phó thiếu nữ nọ đưa anh đi nghỉ ngơi. Berto đã ngừng chảy máu, và sớm thôi, Carmelo sẽ được cứu chữa thành công.

Felice vừa ngạc nhiên lẫn ngờ vực khi nàng ta không dẫn anh qua lối quen về lều nơi Anemone đang bị xích.

-Tôi mong ngài có thể rộng lượng bỏ qua sự bất kính của Esme. Chị quá lo lắng cho em trai nên đã thất lễ.

-Ta tạm gác lại lễ nghĩa ở chốn này, song vẫn cảm thấy thất thố khi vẫn chưa được biết tên quý nương đây.

Như bị bỏ bùa, anh nối gót nàng ta, len lỏi giữa hàng tá lều vải đủ màu. Tiếng xì xầm bằng ngôn ngữ Vogelfrei, những chiếc vạc nấu ăn thơm mùi gia vị lạ lẫm, hàng tá vật dụng chưa từng thấy trong đời cho anh cảm giác như đang phiêu lưu vào một vũ trụ huyền ảo xa xôi. Khi dừng chân trước căn lều có treo phong linh, nàng ta xoay người và áp hai bàn tay nhỏ lên lồng ngực tráng niên:

-Tôi là Iris, thưa ngài.

Felice ôm lấy thắt lưng ong và lấn bước, đẩy nàng ta vào trong lều. Suốt ba tháng ròng thiếu gia nhà Bellicosus không gần gũi thân thể mềm mại nào. Iris này trông cũng chẳng giống hạng khuê nữ gia giáo. Cơ hội này béo bở quá đi thôi. Khoé miệng anh xếch tận mang tai:

-Iris nghe như cái tên đến từ thánh điện nào đó.

Phong linh ngân đinh đang trên đầu họ. Khói bạc trắng chảy từ lò xông hương cùng mùi dành dành toát ra từ chân tơ khẽ tóc nàng khiến anh không khỏi cơn liên tưởng. Qua vai Iris, Felice thấy trong lều còn bố trí cả tượng bán thân, đèn lồng treo cao bọc nến sáp ong, trường kỷ khoác lông thú, một chiếc bàn tròn con đặt ấm trà ngọc bích và quyển sử thi dày cộm. Đứng giữa bao vật dụng xa hoa, Iris cởi áo choàng du mục, phô phang bờ vai trắng ngần và mỉm cười tinh quái. Nàng còn chẳng buồn giấu giếm:

-Thánh điện của Thần Tình Yêu trên Đồi Khoái Lạc, ngài hẳn biết.

Felice cười phá lên. Trên Đồi Khoái Lạc sừng sững toà điện trắng như mây. Dân tình đồn đại rằng, ông hoàng xứ Noviroma đã chi một phần mười quốc khố, xây cung vàng điện ngọc cung phụng nàng thiếp yêu kiều. Giờ người đó đứng trước mặt Felice. Nàng ta là một danh kĩ (4). Tốt thôi, nhân tình của muôn người thì cũng sớm trở thành nhân tình của anh. Felice đùa tếu táo:

-Này nữ tư tế xinh đẹp ơi, nàng đã ban phước cho những ai rồi?

Iris bước lùi. Mái tóc vàng tro bung xoã khi cơ thể nàng ngã lên trường kỷ.

-Lãnh chúa Sorrentini, ngài Gentileschi thông thái, ông hoàng xứ Noviroma, ông hoàng xứ Beneviento, Jerik Kỵ Sĩ Rồng - người thừa kế nhà Aroldingen...

Felice ngả ngớn theo, một chân quỳ, chân kia duỗi dài, một tay luồn vào tóc tơ vàng óng ả, tay kia chống lên lớp đệm mềm mại thơm tho. Anh cuộc rằng tấm da nhung dưới thân nàng là do một trong số tay cường hào kia dâng tặng. Thở dài xong, anh chép miệng:

-Ta không là ai cả, cũng chẳng có gì hết.

Ngón tay nàng lả lướt trên sống lưng anh. Đoán biết người kia thử lòng mình, nàng ta liệu lời đáp:

-Ngài còn tuổi xuân, rồi ngài sẽ có trong tay tất cả, rồi ngài sẽ mang tất cả đặt vào tay em.

Phát ngôn từ miệng nàng vừa điên khùng vừa ngạo mạn, nhưng chẳng sao, Felice ưng kẻ có máu liều lĩnh, ngông cuồng và dâm đãng như anh. Bất chấp việc nàng ta có thể ủ mưu ám hại mình, Felice buông lơi sự cảnh giác, cởi phăng áo aketon và tháo đai quần. Anh giằng lấy, hôn lấy hôn để năm ngón tay đang ve vuốt chiếc cằm lún phún râu. Anh kéo vạt áo lụa, vục mặt và mút mát chùn chụt như một đứa trẻ đói sữa.

Iris bật rên khi Felice xốc nàng ta dậy, dặt vào lòng mình. Đôi chân trắng muốt quấn chặt hông anh, đôi tay thon như cổ thiên nga quàng vai anh. Họ cùng nhau cưỡi trên từng đợt sóng khoái lạc. Không khí trong lều náo động vì chuỗi âm thanh gợi tình ướt át, thi thoảng lại có tiếng khúc khích của dăm ba kẻ rình mò xen vào. Và khi trân mình hưởng thụ thống khoái, anh cuộc rằng cả hai đã lớn tiếng khiến cả khu trại giật mình.

-Ôi Iris, Iris của ta...

Trong cơn mụ mị rần rật lan toả tận đầu ngón chân, anh cắn nhẹ bả vai trần mấp mé bên môi và ghìm chặt nàng để giữa cả hai không còn khẽ hở. Nhớp nháp, trần trụi mà ấm áp, họ cứ như vậy một lúc lâu.

Cảm giác sướng khoái rồi cũng phôi pha, Felice đỡ Iris nằm xuống, còn nàng dịu dàng cọ má lên lồng ngực nam tính mướt lông. Ngoài kia rộn ràng tiếng cười, nhưng anh không quan tâm bất cứ điều gì nữa. Anh mãn nguyện ôm Iris của anh và để nàng khoá tạm một mảnh hồn mình.

-------------------------------------------

(*) La Bohème hay Nàng Bô-hê-miêng là vở opera do Giacomo Puccini soạn nhạc, Giuseppe Giacosa và Luigi Illica soạn kịch. 

(1) Vogelfrei là danh từ chỉ phường tội nhân bị trục xuất, phải sống tha phương cầu thực. Cần phân biệt rõ ràng khái niệm  Vogelfrei với Dị nhân Iphigenius sở hữu siêu năng lực đã xuất hiện ở chương trước. Một người có thể vừa là Dị nhân vừa là Vogelfrei, điển hình là nhân vật Carmelo Tortolano.

(2) Huyết Mạch Vàng ám chỉ các quý tộc thượng cổ đã sinh tồn qua bao biến chuyển khôn lường của thế cuộc, từ thời Đế chế Vàng lừng lẫy đến khi Đế chế Sắt thống trị một nửa Đại lục Lemuria. Nam chính Felice thuộc dòng dõi Bellicosus - khai quốc công thần của Đế chế Vàng, nên nhiễm nhiên hắn được xếp vào tầng lớp này.

(3) Người Sắt hay Ironborn là con dân của Đế chế Sắt.

(4) Danh kỹ hay Hetaira là dạng gái mại dâm có học thức cao, chỉ bầu bạn với một số khách hạng sang nhất định. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top