Chương 6: Les Oiseaux Dans La Charmille (2)

Tay thủ lĩnh bứt mình khỏi người đàn ông và lảo đảo bước đến. Hắn dí sát anh một bộ mặt đáng sợ. Tơ máu phủ đầy hai mắt to tròn long sòng sọc. Gân guốc sừng sộ nổi trên vầng trán cao nhễ nhại mồ hôi. Hai cánh mũi hắn phập phồng như con bò điên. Anemone hãi hùng dõi theo Felice và tay thủ lĩnh. Trong một thoáng lo xa, cô ngờ rằng hắn sắp sửa xé xác anh. Đoạn, chẳng rõ vì bản thân, thằng nhóc thoi thóp, hay con chim bị anh vặn cổ, hắn giơ tay phạt ngang gò má Felice:

-Mẹ khiếp!

Sau âm thanh chát chúa, cổ anh va vào lưỡi giáo. Vết rách nông rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Anemone hốt hoảng, toang lao đến bên anh nhưng đã bị khuất phục trong chớp nhoáng. Felice lầm bầm trấn an cô ta, thì tên thủ lĩnh ngắt ngang bằng một cú bạt tai khác. 

Lần này, mặt anh bật sang phải, vô tình để lộ vành tai đầy lỗ khuyên. Gã bộ sậu khống chế anh reo lên, mắt sáng bừng:

-Nhìn tai nó đi, con nhà giàu đấy bây ơi.

-Nhà giàu hẳn giắt theo nhiều của cải lắm.

-Biết mà.

Tên đang giữ Anemone liếc Phobos đang gặm cỏ với vẻ thèm thuồng. Một con ngựa tốt đáng giá bằng hai ba tên nô lệ, gã nghe lỏm từ cánh thương buôn như thế.

Gã Dị nhân đánh mắt sang người đàn ông lớn tuổi. Ôm cánh tay vẫn đang cắm mũi tên, gã hậm hực gằn giọng:

-Vậy là chúng ta không thể giết hắn.

-Cha ta sẵn sàng trả giá cao hơn tiền bạc đấy.

Felice tặc lưỡi và toét miệng cười. Anh sẽ về nhà trên một cỗ xe ngựa đàng hoàng. Dáng vẻ ung dung của anh khiến người ta bán tín bán nghi. Gã đàn ông luống tuổi vội sục sạo túi hành trang. Vài phút sau, bức công văn mà anh nguỵ tạo bằng con dấu của Salvini đã lộ diện. Đảo mắt qua từng dòng chữ, gã thủ lĩnh nghiến răng và vò nát tờ giấy. Hai tên bộ sậu cầm giáo liếc nhau tò mò, còn lão già thì xuýt xoa:

-Thánh thần ơi. Biểu tượng của đương gia nhà Bellicosus.

Ông nắm chặt chiếc áo lụa mang hình thêu ba con lửng mật. Anemone thấy rõ khớp tay run run trắng bệch như bị rút sạch máu. 

Anh khai sáng cho bọn chúng:

-Cha ta có huy hiệu riêng, thứ ông vừa thấy là gia huy cự tộc Bellicosus lẫy lừng.

Felice đảo mắt thăm dò phản ứng của bọn họ. Hai thằng ngu vẫn chưa hiểu vấn đề. Gã thủ lĩnh bấy giờ đã quay mặt sang thằng nhãi con nằm thoi thóp. Đôi mày đen nhánh gần như đan vào nhau, gã đổi hẳn ngữ điệu:

-Cậu là con thứ mấy?

-Ta là con trai thứ ba của Fileno Alessandro di Bellicosus.

Thấy vẻ sững sờ hiển hiện trên mặt gã, anh đâm ngờ vực. Đây có phải một người quen mà anh vô thức lãng quên?

Người đàn ông lớn tuổi tiếp lời:

-Chúng ta nên xưng hô thế nào?

Felice hài lòng về sự hữu lễ của lão già. Lẽ thường là thứ nhân không được phép gọi tên riêng của quý tộc. Anh dõng dạc đáp:

-Ta được khai sinh dưới cái tên Felice Davide di Bellicosus. Ông có thể gọi ta là Silla hoặc Iago.

-Don Silla nghe có vẻ thuận miệng.

Felice gật đầu. Anh thích Iago hơn, nhưng không thể đòi hỏi khi ở thế lệ thuộc. Thiết nghĩ, anh và cô gái nhà quê sẽ tạm thời an toàn, bởi con tin đắt giá sẽ trở thành yếu nhân được chúng liều mạng bảo vệ.

-Anemone là thợ giặt trong quân ngũ. Giờ cô ấy theo phục vụ ta.

Anh nói thay cô gái nhà quê. Anemone đỏ mặt và cúi gằm trong tủi nhục. Dường như bọn họ ngầm hiểu, không ai hỏi thêm về cô gái nữa.

Người đàn ông quay sang gã Dị nhân:

-Có nên đưa họ về tổ không?

Gã Dị nhân, dẫu đã quay mặt và tránh né đôi mắt anh, vẫn không thể giấu kín tâm tư của chính mình. Đôi bàn tay hắn chắp sau lưng lúc nắm lúc mở như phơi bày cõi lòng bấp bênh. Sau rốt, hắn vẫn hất hàm ra lệnh:

-Chuyện lớn thế này phải do thủ lĩnh quyết. Gino, Guido, trói chúng lại.

Hai gã bộ sậu tròng dây vào người anh, còn lão già đắp vải tẩm dược liệu lên vết thương trên cổ. Sau khi trói quặt và bịt mắt con tin, Gino và Guido quẳng anh cùng cô gái nhà quê lên một chiếc xe thồ hàng, cùng với lão già, gã Dị nhân và thằng nhóc bị thương. Khoang xe chật hẹp, không đủ chỗ cho một hành khách nằm duỗi thẳng lại bị nhồi năm nhân mạng; xe lắc lư lăn bánh, chân người này liên tục khua trúng người kia. Bên ngoài, giọng của Gino, Guido và đứa con gái nọ đan xen, bọn họ tiếp tục sử dụng thứ ngôn ngữ mà anh không tài nào hiểu thấu.

Felice nỗ lực nghe ngóng thì bên cạnh vang lên một giọng trầm đục, át hẳn âm thanh lao xao:

-Tên tôi là Amando.

Lão già gợi chuyện. Felice cười toe toét:

-Felice rất vui được đánh bạn với Amando. Còn người kia thì sao? Tôi cứ tưởng cậu ta là thủ lĩnh.

Anh ngó sang gã Dị nhân bị ngộ nhận là thủ lĩnh, nhưng gã quay mặt lảng tránh. Ông ta đáp thay:

-Con trai tôi, Carmelo. Thằng bé hành sự theo chỉ thị từ chị gái nó, mannashi của chúng tôi. Nhóc kia là Berto.

Carmelo vẫn lánh mình khỏi cuộc trò chuyện. Có lẽ hắn lưu tâm nhiều hơn về dòng máu vẫn rỉ chầm chậm, từ từ thấm ướt băng vải trên tay.

Felice đưa tay ve vuốt tóc Berto, dịu dàng như đối đãi đứa em nhỏ trong nhà:

-Tôi cũng ngờ vậy. Carmelo có nghĩa là khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt. Cha tôi nói người sống trên đất Florin chỉ cần ra đường hét lớn tên Carmelo, thì có ít nhất năm kẻ quay đầu lại. Vì thế, cha mẹ tôi đã bỏ qua cái tên được ưa chuộng nhất nhì xứ sở. Họ sợ tôi đoảng, đi theo người lạ, quên mất đường về nhà.

Nhân vật chính Carmelo ngồi bất động. Amando bật cười. 

Thiếu gia Bellicosus cao quý chẳng ngại buôn chuyện cùng bè lũ giang hồ, bất chấp hai bên vừa giở mọi thủ đoạn triệt hạ lẫn nhau. Anemone đảo mắt từ người này sang người kia. Cô gái nhà quê thấy mọi sự đang diễn ra vô cùng bất thường, thậm chí không tưởng. Và rồi Anemone bất chợt ngộ ra, trước đây từng có Vittorini cương trực, Salvini dâm tiện và Ursini tàn độc mê mẩn Felice, giờ thêm vài người mới hội ngộ bị anh bỏ bùa:

-Song thân chọn cho tôi một cái tên ít phổ biến hơn. Felice có nghĩa... là may mắn và hạnh phúc. Thân mẫu tôi lên cơn nôn nghén tại Nhà hát Lacrimosa, khi tenor Gentileschi ngân nga những ca từ về duyên phận nhiệm màu: "Un dì felice eterea, mi balenaste innante..." (1) nên bà đã chọn Felice, hẳn mẹ Atropa tin rằng có tôi trên đời là một niềm hạnh phúc thiêng liêng và mong tôi được cao xanh ân điển thật dồi dào phước phần. (2) Thân phụ thì tặc lưỡi khi thấy tôi bé bỏng xíu xiu, thua kém hai anh trai sinh đôi, nên đã gửi gắm hy vọng về một con người nhỏ bé kiến tạo nên những kỳ công vĩ đại vào cái tên đệm Davide. (3)

Từng câu chữ bị phân mảnh bởi các cơn giằng xóc. Có vẻ bọn họ đang luồn lách giữa những cung đường núi rừng hoang vu rậm rạp, anh không cảm nhận được cái hóng hầm hập bủa vây ở thời điểm mà mặt trời đã lên cao. Tới một khúc quanh, Felice mất đà ngả nghiêng, đầu anh va phải Anemone đang co cụm ở góc xe.

-Không sao. Ngài có thể dựa vào tôi.

Anh đáp lịch sự:

-Cảm ơn nhé.

Dù Anemone đã cố gắng xoay sở cho anh thấy thoải mái, cảm giác phiền toái khó chịu vẫn đeo bám dai dẳng. Felice nhăn mặt vì một đợt xóc nảy mới, vì sàn xe sực nức mùi bùn đất pha trộn mùi thức ăn thiu, mùi tử thi phân hủy, và bắp chân gầy của Anemone lại thua xa chiếc gối lụa nhồi lông thiên nga trộn lẫn nụ hoa khô ở nhà.

Ngồi đối diện cả hai, Amando nửa thật nửa đùa, tiếp nối câu chuyện dang dở:

-May mắn và hạnh phúc ư? Felice sẽ mang hân hoan và phước phần cho kẻ khác ư? 

Nếu ý tưởng cứu nhân độ thế từng hiện nảy sinh dù chỉ một khắc ngắn ngủi, thì Felice đã lập đền đài, hô hào dân chúng thờ phụng mình như một đấng chí tôn rồi. Thiếu gia nhà Bellicosus mỉm cười khờ khạo và lảng tránh:

-Để tôi cắt nghĩa nhé, được sinh ra dưới vòm lâu đài sơn son thiếp vàng là may mắn, luôn có cao lương mỹ vị và lạc thú nhân gian để tận hưởng là niềm hạnh phúc vô biên. Đơn giản vậy thôi.

Giọng Amando đặc sệt mùi mỉa mai:

-Hạnh phúc và phước phần thuộc về cậu, còn tầng lớp thấp kém hơn chỉ nếm cái tên đó trên môi đã phải chịu nhục hình.

Felice nhếch môi. Amando rùng mình. Ông ta có cảm giác ghê người như đang đối diện một con rắn độc ngoác mồm.

Don Silla dõng dạc phán:

-Thứ nhân không xưng hô mày tao chí tớ hay gọi bề trên bằng tên riêng, đó là lẽ thường, là lề luật, cứ thế mà tuân thủ, ương ngạnh chống đối chỉ khổ mình khổ người thôi.

Sau khi nói lời người ta không muốn nghe, Felice lại thức thời khoác lên bộ mặt u sầu và liệu lời phân trần:

-Ta ngày xưa không câu nệ lễ nghĩa như bây giờ. Có một dạo, ta với nhóc nô lệ Rosso đùa giỡn, xưng hô thân mật. Xui xẻo thay, thằng anh thứ Olivio nghe thấy rồi đi mách lẻo với Lãnh chúa cha ta. Cậu nhóc nọ bị phạt roi và qua đời vì vết thương nhiễm trùng. 

Nghe tới đây, cả mấy người già trẻ kia bỗng im bặt như ve sầu ngủ đông. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng guốc ngựa và bánh xe băng trên sỏi đá. Anh tiếp lời:

-Nhân tiện nhắc Olivio, thì chính nó đã xúi giục em Fiore bé bỏng đập đầu chú bồ câu ta nuôi. Đúng là quân ác ôn.

Có chút ướt át lan trên gò má. Là nước mắt của Anemone. Chút âm ẩm gợi anh nhớ về máu con chim yểu mệnh dây đầy mặt. Đứa em trai của anh vung vẩy hòn đá đỏ tươi, ngây ngô cười toe vì Olivio sắp trao tay món đồ chơi lắp ráp bằng gỗ mà nó thích. 

Felice nhớ mình đã bất động vài giây. Song, cơn bất ngờ đến và đi chớp nhoáng cùng gió trưa hè, anh điềm nhiên như thể chuyện chưa bắt đầu và bảo Fiore phá nốt ngôi nhà chim câu mình vừa đóng. Sau cùng, cơn giận đáng lý sẽ thiêu đốt ruột gan anh lại chuyển sang hành hạ Olivio.

Người đàn ông ngắt ngang:

-Tôi nghe đồn cậu con thứ đó đã qua đời tại tháp bồ câu trong vườn nhà?

Thật khó tin đây chỉ là sắp đặt của thánh thần.

Felice nghĩ về rau diếp cá, cái món ăn kinh tởm nhất trần đời để ém nhẹm một nụ cười bên dưới vẻ trầm mặc:

-Vâng. Chứng mộng du và cơn hen suyễn có thể kết hợp thành một tai nạn thương tâm như thế. 

Anemone tỏ vẻ khinh miệt:

-Đó là kết cục của kẻ tàn ác.

Người đàn ông vẫn nuôi mối nghi hoặc về một tình tiết khác:

-Việc gì cậu phải tiếc thương một con chim trong tháp bồ câu, đằng nào nó cũng bị giết thịt?

Như bao điền trang sung túc, thái ấp Bellicosus nuôi trăm con chim trong một toà tháp lục lăng cao năm mét gọi là columbarium. Felice chưa từng đặt chân vào nơi hôi hám bẩn thỉu đó, cho đến ngày Olivio vong mạng. Với anh, lũ bồ câu và thỏ trắng đáng yêu hơn khi chúng nằm trên bàn ăn, đẵm mình trong sốt nấm, cà chua và phô mai. Tuy nhiên, cũng tồn tại vài trường hợp ngoại lệ.

Anh giải thích:

-Con chim có tên Chakano hẳn hoi, và là món quà từ người bạn đồng học yêu chim hơn sinh mạng. Tôi cho nó ở hẳn một ngôi nhà riêng.

Ông ta cười phá lên:

-Một người bạn yêu chim hơn sinh mạng sao? Cậu nói xem, người bạn đó tên nhỉ?

-Carmelo Tortolano.

Tiếng cười ngưng bặt. Đầy ý nhị, Amando đánh mắt sang con trai. Anemone nghẹn thở. Cô ngờ rằng điều anh vừa thốt ra đã đẩy họ sang một khung trời thảm hoạ khác. Thấy ông già nói chẳng nên lời, Felice bồi thêm một câu:

-Tôi sắp tái ngộ cậu ta chăng?

Anh liếc gã trẻ tuổi kia. 

Mặc vết thương rỉ máu, Carmelo nhảy xuống xe, rồi loạng choạng rảo bước mất hút. Felice đã không nhận được hồi đáp từ bọn họ.

Lúc này chiếc xe đã dừng hẳn. Hai tù nhân được áp giải trên lối mòn rợp bóng cây. Dải băng chắn tầm mắt rơi xuống, Anemone há hốc mồm khi thấy một tá trẻ con nô đùa xung quanh chục căn lều lợp vải quilt màu mè. Một đứa trong bọn chạy ngang qua, rối rít vẫy tay chào bọn họ. Dấu ấn hình chim trên trán nó đập vào mắt anh và cô gái nhà quê.

Anemone trợn tròng, toang quay lưng bỏ chạy thì vướng phải Gino lăm lăm ngọn giáo bước lên. Hoảng loạn, cô gái nhà quê ngó sang Felice với hy vọng nhận được một tín hiệu đồng cảm, hoặc một ánh mắt kiên định trấn an, nhưng cô chỉ bắt gặp gương mặt bình thản đến phát hờn.

Khi nghe chữ mannashi, Felice đã lường trước chân tướng của đám người này, đồng thời hiểu căn nguyên nỗi sợ phập phồng trong ngực Anemone. 

Họ đã rơi vào lãnh địa của một bầy dã nhân Vogelfrei.

----------------------

(1) "Un dì felice eterea, mi balenaste innante..." hay "Một ngày hạnh phúc thiêng liêng, người thoắt hiện giữa đời tôi..." trích từ khúc aria "Un dì felice eterea" trong vở La Traviata. 

(2) Chữ Felice trong tiếng Ý có nghĩa là hạnh phúc hoặc có phúc phần.

(3) Davide trong vũ trụ Dynasty là một thiên tài quân sự dưới thời của Maximus Đại đế. Với hàm ý được gửi gắm trong cái tên, thì các bạn cũng có thể phần nào liên tưởng đến vua David đã đánh bại gã khổng lồ Goliath trong Kinh thánh Hebrew.

(4) Đây là ảnh minh hoạ dấu hiệu Vogelfrei:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top