Chương 5: Les Oiseaux Dans La Charmille (1)

Felice ngồi phắt dậy và lệnh Anemone gấp rút thu dọn. Tiếng xào xạc mỗi lúc một gần, kéo theo một luồng năng lượng kỳ quái chạy dọc sống lưng, như một tín hiệu thôi thúc những ngón tay đang tháo gỡ nút buộc ngựa: nhanh lên, nhanh hơn nữa. Khi thừng chão bật tung khỏi thân cây, anh ngẩng đầu nhìn Anemone đã ở sát bên và thông báo ngắn gọn:

-Bọn thổ phỉ, hoặc xui xẻo hơn, bộ sậu của Salvini.

Trông Anemone như sắp phát khóc.

Không thể phí thời gian dỗ dành cô ta, Felice xỏ chân vào bàn đạp, tót lên chiếc yên bọc da. Sau đó, bằng một tay tráng kiện, anh nhấc bổng kẻ đồng hành và đặt cô gái nhà quê sau lưng. Đoạn anh kéo dây cương và thúc nhẹ gót chân trái vào mạn sườn con vật.

Trái với diễn biến đã mường tượng, ngay thời khắc định mệnh, sinh vật đẹp mã từng đưa họ vượt dặm trường lên cơn ngúng nguẩy. Mặc cho khổ chủ vỗ về chiếc bờm được chảy chuốt hàng ngày, hối lộ thêm một củ cà rốt và thôi thúc lần nữa, Phobos không chịu cất vó. Bốn móng sắt chần chừ giẫm một chỗ cho đến khi thảm cỏ xanh mướt ngả rạp, co cụm và giập nát.

Thấy tình hình kém khả quan, Anemone nôn nóng hỏi:

-Nó đang hoảng loạn, ngài làm nó đau chăng?

Felice lắc đầu. Suốt ba tháng gắn bó, người và ngựa chưa từng bạc đãi nhau. Vẫn đinh ninh nếu Phobos chịu nghe lời thì mọi sự lại đâu vào đấy, anh rướn người về phía trước, áp sát lưng ngựa và tiếp tục thì thầm:

-Nào... nào... Phobos, cậu bé ngoan...

Anemone nhìn quanh quất, cố tìm cho mình một lối thoát thân. Những gương mặt lạ lẫm trang bị gươm giáo đã tiến tới, rõ mồn một trước mắt. Nếu bọn ác thú kia tóm được Anemone, chúng sẽ ngấu nghiến và khiến cô chảy máu thêm lần nữa. Bàn tay xương xẩu của cô bám riết tà áo anh đến trắng bệch:

-Chúng ta có thể đào thoát hoặc ẩn nấp mà không cần nó, thưa ngài.

Felice thở dài:

-Mất Phobos, chúng ta sẽ phải cuốc bộ nửa tháng, chưa kể việc rơi vào cảnh đói khát, giáp mặt thú dữ và băng khảo khấu khác. Thôi thì đối đầu chúng ngay lúc này để trang bị thêm chút kinh nghiệm.

Anemone nhìn anh như một kẻ điên. Felice đưa mắt đếm đầu người rồi lắp sẵn tên vào rãnh nỏ.

Phobos khó chịu khịt mũi đôi lần. Nó bắt đầu tránh né mọi động chạm và toang hất văng bọn họ. Để giữ an toàn, hai người đành xuống ngựa. Không thể dùng đồng thời dao lẫn nỏ, Felice dúi vào tay cô ta món quà của mẹ Atropa.

Trỏ mũi dao vào mấy con thú to lớn được tạo hóa nhào nặn cho chiếc lưng gập ghềnh, Anemone thắc mắc:

-Thứ quái vật đó là gì vậy, thưa ngài?

Mắt đảo láo liên giữa cô ta và đám người lạ, Felice thì thầm:

-Lũ lạc đà. Mùi của chúng sẽ kích động bọn ngựa. Nhặt đá đi, nhặt những hòn to, càng nhiều càng tốt.

Anh tìm một gốc cây xa hơn cho Phobos. Thấy gương mặt kia chuyển sang ngơ ngác, anh vừa buộc dây vừa tiếp lời:

-Lúc cấp bách, cô có thể ném bọn chúng.

Đá cuội là món vũ khí tầm xa đơn giản, hữu dụng và có mặt khắp nơi. Cha anh kể lắm khi phe thủ thành còn huy động trẻ con trèo lên cao ném đá vào quân địch. Nhiệm vụ này quá nhẹ nhàng với thôn dân quanh năm lam lũ như Anemone.

Nghe lời anh, cô ta cúi rồi ngẩng mặt liên miên như gà mổ thóc và không quên hỏi:

-Lạc đà có ăn thịt người không?

-Ta chưa thấy ai nuôi chúng bằng thịt người. Còn khẩu vị của bọn lục lâm này thì...

Felice nhún vai, hài lòng nhìn Anemone ôm một tá đá cuội và lôi cô ta lánh phía sau một hàng rào cây bụi tầm thấp.

Phỏng đoán trước đó của anh đã sai lầm. Chúng không phải một đoàn người ngựa, mà là một già năm trẻ chia nhau hai con lạc đà, ba con lừa. Một đội hình kỳ quặc. Lối ăn vận của chúng là định nghĩa của sự khoa trương, màu mè, nhố nhăng và quái đản trong mắt giới quý tộc. Felice nhận ra lối vấn khăn của thương nhân trên Đại lộ Đông Tây, mốt vẽ mắt bằng phấn Kolh của dân vùng Casanova, trang y lớp lớp thêu hoa hoè hoa sói thường thấy ở cánh du mục. Đá màu, vỏ sò, và charm đồng nối thành tràng quanh cổ tay, cổ chân và rũ xuống trước ngực, vung vẩy tứ tán theo nhịp chân bọn thú cưỡi, tạo thành tiếng đinh đang hết sức vui tai.

Âm thanh đó lại khiến Anemone bủn rủn. Nắng đổ từ trời trong vắt không xua nổi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhớ như in tay đội trưởng Ursini cũng đeo vài chuỗi tương tự. Đám người này hẳn thuộc phường ô trọc bất lương, không chừng còn can hệ mật thiết với con chó dữ kia.

Felice bán tín bán nghi. Luôn luôn, anh không thích bất ngờ giáng xuống như hồi sấm ngang tai. Mục tiêu đã vào tầm ngắm. Nheo một mắt, anh đẩy mạnh phần lẫy. Tiếng tên bật từ nỏ và tiếng xé gió thật êm ái. Tiếng xôn xao vỡ trận khiến anh phần nào hài lòng, dù gã tiên phong cưỡi lạc đà đã lanh lẹ né đòn.

Tên cưỡi lạc đà còn lại hô to hiệu lệnh bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Đoàn người nhanh chóng tản ra và tấn công từ bốn phía, nhằm phân tán sự chú ý và bao vây con mồi. Felice đặc biệt lưu tâm tên trẻ tuổi đầy khẩu khí kia, đầu hắn quàng khăn thiên thanh có tua rua rủng rỉnh charm đồng, trên trán rủ một tràng matha patti tinh xảo (2). Ắt hắn đóng vai đầu sỏ, hoặc chí ít cũng là kẻ có tiếng nói hơn cả thảy. Và thế là, Felice chào hỏi hắn bằng hai mũi tên liên tiếp.

Anh đưa nỏ sang một góc lệch, đề phòng hắn sẽ lạng lách né đòn. Tuy nhiên, hòn đá to bằng nắm tay và mũi tên thứ ba đi đúng hướng ban đầu mới thực sự khiến hắn gục ngã, kéo theo gã cưỡi lạc đà tiên phong thụt lùi về phía sau. Bốn người kia vẫn tiến lên, nhưng chần chừ thấy rõ. Một trong số chúng thử chiến thuật chạy loạn xạ. Felice lắc đầu ngao ngán, cha anh bảo giữa cơn mưa đá và tên bắn liên hồi, chẳng có đường thoát thân cho kẻ thiếu trang bị khiên giáp.

Mũi tên thứ tư khiến cái gã táo tợn ấy lộn nhào xuống đất. Hắn bật dậy ngay tức thì. Tận dụng khoảng cách gần mục tiêu, hắn rút ra vài con dao nhỏ sắc nhọn và nhắm vào Felice. Khi đó, anh bận lắp thêm tên. May thay, túi hành trang trên lưng Anemone đã biến thành chiếc khiên che chắn. Ý chí sinh tồn của cô ta giờ lấn át sự lệ thuộc. Đôi cưỡi lừa định xông lên, con thú đã hất ngã cả hai vì bị một hòn đá bay vào đầu. Nhanh như cắt, Felice tặng đứa con trai một vết thương sâu hoắm ở bắp đùi. Anh muốn đứa con gái nọ phải luôn tay chăm sóc hắn ta.

-Tốt lắm.

Anh nhìn Anemone với vẻ hài lòng. Cô gái nhà quê gật đầu, tay phải nắm chặt con dao, tay trái đã lăm lăm một hòn đá, không buồn quết mồ hôi lai láng dầm dề.

Cách đó chục mét, gã thủ lĩnh bỗng nhận ra tình hình bất lợi. Hắn ngửa mặt trên trời và vươn tay như khẩn cầu cao xanh.

Felice chưa hay tai hoạ sắp xảy đến. Anh đang hướng nỏ sang gã phóng dao, bất ngờ thay, có thứ gì đó đâm sầm vào lưng khiến anh suýt ngã nhào. Tiếng á ối hoà cùng tiếng reo hò của hai tên thổ phỉ. Rồi dần dà, âm thanh của loài người bị lấn át bởi tiếng đập cánh rào rào giữa thinh không. Felice và cô gái nhà quê đang bị o ép vào tâm bão hình thành từ một bầy chim điên cuồng.

Hoá ra, thủ lĩnh của chúng là một Dị Nhân, sở hữu dị năng thao túng chim muôn. Hắn và đồng bọn ỷ đông hiếp yếu, chơi xấu một trận không xong thì âm mưu chơi bẩn thêm một lần nữa.

-Cút đi.

Tay cầm nỏ quơ quào xua đuổi, anh quát tháo đe doạ. Lũ chim lì lợm vô cùng, chúng tập trung chiến thuật đánh tối tăm mặt mày, cốt yếu nhắm vào đôi mắt. Chẳng mấy chốc, anh đã cảm nhận được máu trên môi rách tràn vào miệng và cơn đau rát sượt qua mày. Thấy tình hình không khả quan, anh buông lơi chiếc nỏ và quơ quào lấy con chim toang mổ bong nhãn cầu mình.

-Thả nó ra, thằng khốn xấu xa.

Ngữ điệu sốt sắng làm bụng dạ anh rộn cơn buồn cười. Đã biến lũ chim thành vũ khí mà còn sợ chúng đau? Thiết nghĩ, gã đã khinh suất phơi bày yếu điểm, Felice chẳng ngại biến điều đó thành lợi thế. Anh vặn nhẹ cổ con chim, buộc nó kêu quang quác thêm lần nữa.

-Giải tán chúng ngay!

Anh ra lệnh. Sự điên cuồng của lũ chim gia tăng cùng cơn thịnh nộ của gã Dị nhân, nhưng anh không quan tâm. Tay Dị nhân thì trái ngược. Hắn gầm gừ, nguyền rủa đôi câu, rồi buộc lòng phun ra cái điều anh muốn:

-Được!

Hắn phất tay.

Chờ đến khi âm thanh lao xao đã vút bay tận trời cao, Felice buông tay, mở mắt, và lập tức choáng váng vì nắng chói chang hắt vào mặt.

Sau vài lần nâng hạ rèm mi, mọi vật dần hiện ra. Anemone mệt mỏi, phờ phạc, và cam chịu. Tóc tai cô bị xới tung như tổ quạ, trên sống mũi và lông mày có vài vết rách dài rướm máu. Cách đó vài bước chân, đứa con gái nọ nức nở lay thằng con trai đã ngất xỉu vì mất máu. Tay thủ lĩnh thì được gã trung niên dìu dắt. Hắn không cần bọn chim hiệp lực chơi xấu nữa, bởi lúc này đây, con mồi đã rơi vào tròng. Cô gái nhà quê bị một gã nắm đầu, tên còn lại đá vào ống chân Felice, buộc anh phủ phục. Bên cổ kề mũi giáo bén ngọt, Felice không dám manh động. 

Trên đồng cỏ xanh rì còn vương vãi lông tơ, cuộc chiến xem như ngã ngũ. Kẻ đại bại chính là anh.

------------------------------------------------------

(1) "Les Oiseaux Dans La Charmille" hay "Dưới vòm xanh có những cánh chim" là bản aria trong vở opera "Les Contes d'Hoffmann" của nhà soạn nhạc Jacques Offenbach và nhà soạn kịch Jules Barbier.

(2) matha patti là một kiểu trang sức đội đầu của Ấn Độ. Hình minh hoạ bên dưới:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top