Chương 4: Un cor? Sì, forse... e a che lo richiedete?*
Chẳng đáng ngạc nhiên khi hai đội trưởng Vittorini và Ursini chực chờ tại gian nhà trước. Giuseppe ung dung bắt chéo chân tại mép bàn bên cửa sổ, nhìn xoáy anh với đôi đồng tử đen láy, tròn xoe như mắt bò, cho Felice cảm thấy giác lâng lâng như một mandator kiêu dũng bước giữa dàn hợp xướng ngân vang khúc khải hoàn ca: "Toréador, en garde! Toréador! Toréador!" (1). Vladimiro ngồi thấp thỏm trên ghế dựa gần cửa ra vào, tránh xa Ursini hết mức có thể. Như Felice phỏng đoán, người sẽ đứng phắt dậy là anh ta:
-Sao rồi? Ông ta đã làm gì cậu?
Viên đội trưởng chụp lấy vai anh. Qua bờ vai lực lưỡng của Vladimiro, anh thấy Giuse nhướn mày. Cậu đã làm gì ông ta? Felice trả lời, không quên hạ rèm mi, nặn vài nếp nhăn trán và đưa tay ôm mặt:
-Chưa kịp làm gì. Ngài Salvini bị trúng gió hoặc đột quỵ, tôi không rõ. Không biết phải làm gì nữa.
Vladimiro thở hắt. Đầy sốt sắng, viên đội trưởng siết nhẹ tay anh, đưa mắt đánh vòng sang Giuse rồi quay lại nhìn Felice và ra lệnh:
-Cậu đi gọi Andrea, tôi trông chừng ngài Salvini.
Felice gật đầu. Vittorini vừa khuất mắt, anh nhấc cằm, cơ mặt giãn ra, buông rơi cơn hoang mang giả dối vừa thành hình. Khoảng không này chỉ còn lại anh và Giuse đứng giữa dòng chảy của gió đêm hòa bụi bặm, hòa hương đất, hương cỏ cây. Anh chưa đi ngay vì xế chiều Giuse nói muốn nhắn nhủ đôi điều. Quay sang Giuseppe, anh gợi chuyện:
-Nếu ngài không còn lời nào dành cho tôi, thì xin vĩnh biệt.
Gã trượt xuống, tiếng giày da đánh cộp trên sàn nhà. Bông tai dạ minh châu đong đưa, ánh sáng dìu dịu bám trên tường chòng chành. Với năm ngón tay thép nguội bóp cằm anh, Giuse tặc lưỡi:
-Thật đáng thất vọng. Salvini vẫn còn sống.
Felice nhún vai:
-Biết sao giờ, ông ta là một công dân được pháp luật Florin bảo vệ, đứng trên gã dân đen Remo vài bậc, càng khác biệt so với đám dân làng xứ Beneviento kia. Huống hồ, ông ta còn một người cha người chồng mẫu mực, vợ con ông ta sẽ đưa tôi ra trước vành móng ngựa bằng mọi giá. Viễn cảnh bị biệt giam trong một tòa tháp trống trải khiến tôi muốn bệnh. Giã từ ngày tháng bay nhảy trên sân khấu. Chia tay bát súp nóng đầy ứ torterllini (2) mẹ làm. Thôi hết rồi những chiều săn bắn, những tối lêu lổng chợ nhà lồng và vô vàn trò vui thường nhật. Cái mạng của Salvini đâu đáng để tôi đánh đổi từng ấy thứ tốt đẹp.
Giuse dí mũi giày lên một con nhện:
-Cũng đúng.
Không thể xử trí Salvini bằng một nhát chém như đám dân đen yếm thế. Gã nhớ về tay cán bộ Phòng Tối đồng niên chí cốt của Salvini, tay đó cho rằng cái nghệ của sát nhân là khi hành sự, luôn giữ đôi tay mình sạch sẽ, giết chóc để dọn đường cho ngày mai, không nên nông nỗi nhất thời mà hủy hoại tương lai. Gã cho vậy là đúng.
Hai tay ôm lấy gương mặt anh, Giuse tiếp tục hỏi:
-Làm sao cậu vẫn tỉnh táo nhỉ? Salvini khoe, thứ hương tên Trái Cấm đó thậm chí có thể khiến một gã nam hoạn động tình.
Anh cười phá lên:
-Có thuốc độc ắt sẽ có thuốc giải.
Quả nhiên, đội trưởng Vittorini đã mách nước cho Felice, Giuse âm thầm suy luận. Con dê già háu đói từng thử món hương liệu đó với gã, xem lợi hại ra sao rồi mới dám chuốc thuốc Felice, bởi suốt hai tháng, lão đã thẳng tay thử bốn năm loại thần dược, khả năng cao chỉ có công dụng qua lời thổi phồng, thế nên con mồi vẫn tỉnh như bầu trời bạch dạ: "Mẹ kiếp, xem chừng ta phải bắn tin cầu viện. Ta cuộc với anh là sẽ có thuốc trị con ngựa non nhà Bellicosus."
Giuse ném cho Salvini một nụ cười sượng sạo, thứ đã nhanh chóng bị dập tắt sau một tuần trăng, khi Salvini cho gã "thưởng thức" tác phẩm của một bà lang phố Rắn, nghe đâu một nửa mệnh phụ Florin tìm bà ta, xin sẵn một liều "giảm đau" đề phòng cớ sự.
-Thuốc tốt đó.
Với chiếc khăn lụa ém trước mũi, Giuse vội vã xông ra ngoài xả cơn hứng tình rồi quay lại nghe chỉ thị. Gã không so đo thiệt hơn. Salvini tiếp tục thử lên vài kẻ khác. Khỏi bàn xa hơn về Armani ngu ngơ chưa nhận ra chân tướng, đội trưởng Vittorini vốn thuộc về một thái cực đối lập. Giuse có thể mường tượng ngay vẻ mặt nghiêm nghị và bao lời lẽ tuôn từ cái miệng đạo mạo kia. Bày mưu hèn kế bẩn trước mắt hắn là tính toán cực kỳ ngu xuẩn, khác nào cho hắn cơ hội hóa thân thành bậc hảo hán?
Mà thiết nghĩ, làm người hùng có gì đáng tôn vinh? Chín trên mười kẻ tự hóa kiếp thiêu thân vì lòng dũng cảm và tính cương trực. Suy cho cùng, dũng cảm và cương trực nên được phân vào hàng ngũ đức tính của những thằng ngu. Nhưng dường như Felice thích chung chạ với những thằng ngu, vì không phải bỏ công nghĩ nhiều, cứ ném ra lời lẽ hợp tình mà chúng thích nghe, ba hoa một chút về lý tưởng, danh dự và đức hi sinh, rồi chúng sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi như lũ cún bên khúc xương dính vài mẩu thịt. Nghĩ đến đây, nực cười thay, Giuseppe bỗng thích thú với ý tưởng trá hình một người hùng.
-Thực ra, không cần thuốc giải. Tôi đã tráo nó với thứ hương có mùi tương tự.
Tay gã chạy lên vùng trán anh, đầu ngón tay vuốt ve tóc mây bồng bềnh.
-Ồ.
Bán tín bán nghi, Felice cong miệng. Salvini đã uống trước thuốc giải, anh cũng thế, làm sao kiểm chứng cái điều mà Giuse vừa khẳng định? Đoạn, anh thở dài:
-Tôi đi gọi Andrea.
Họ bước nhanh trên con đường mòn ban chiều, xuyên qua không gian đặc quánh sắc màu của đêm đen. Giuse cho phép Felice dẫn trước, gã muốn nhìn anh, quan sát anh, chiêm ngưỡng những bước tiến uyển chuyển, vô thanh tựa cú chuyển mình của một Tinh Linh Gió. Gã nghĩ anh làm gì cũng thú vị ra trò.
Khi ánh đuốc đập vào mặt cả hai, Giuse thở ra thắc mắc sau cùng:
-Có thật là ông ta đã trúng gió không?
-Đúng. Cơn gió mang tên Felice quật ông ta bất động. Rạng sáng mai, gió sẽ chuyển hướng về Florin và mọi sự lại đâu vào đó.
Nghe đến đây, Giuse hình dung chuyện sắp diễn ra như sau: Andrea sẽ trao Vittorini cái lắc đầu và không ngừng bóp trán, khi bình minh tỏa rạng, cậu y sĩ tiến đến bờ vực tuyệt vọng thì Salvini bừng tỉnh. Lúc đó, Felice đã cao bay xa chạy khỏi cánh tay ma quái xuất phát từ mệnh lệnh của viên tướng. Để kế hoạch diễn biến suôn sẻ, thì bây giờ chính là lúc Felice phải lên đường.
Thằng con trai nhà Bellicosus lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt và ấn mở. Món bảo vật gia truyền tách thành hai bán cầu, một chứa la bàn, một mang đồng hồ phát sáng. Viên dạ minh châu ở trung tâm soi rọi sáu nan quạt đánh dấu sáu mốc giờ trong ngày. Hiện đã một phần ba Giờ Của Sói, và để tránh rắc rối với lính canh, anh phải xuất phát trước Giờ Của Cú. Nhưng trước đó, anh phải vượt ải Giuseppe.
Gã đồ tể, con chó của Salvini lại giở trò ám quẻ, với sự hiện diện âm thầm của gã, muôn sự diễn ra chóng vánh và dễ dàng hơn bao giờ hết. Andrea nhận tin và rời bệnh xá như một cơn lốc. Đội trưởng Armani chẳng buồn thắc mắc thêm về "nhiệm vụ" mà tướng Salvini phó thác riêng anh. Ottorino vẫn chưa trở về doanh trại, không ai đủ thân thiết hay can đảm hỏi ngọn ngành khi Felice thu dọn đồ đạc.
Đôi mắt đen của Ursini quan sát anh sắp xếp tư trang vào túi vải, thoăn thoắt luôn tay. Gã hiểu rằng chín trên mười diễn biến đã được đoán định, con người trước mắt gã sẽ không tiến một bước nếu chưa tính toán tới mười bước. Thiếu gia nhà Bellicosus có thể sinh tồn và chiến đấu mà chẳng cần một Giuseppe, một Vittorini hay bất cứ ai kề cận. Thi thoảng, Felice nhờ cậy mẹ Atropa, bởi tồn tại sợi dây rốn vô hình giữa anh và bà, nhưng chẳng có gì ràng buộc anh và Giuseppe cả. Nếu muốn thiết lập mối quan hệ cộng sinh, anh phải bám vào sự thật gã trao. May thay, đến hiện tại, điều anh muốn cũng là điều gã mong chờ.
Felice trở ra ngoài. Như ban chiều, Giuse dán lưng vào thân cây, môi mím giữ điếu thuốc vừa châm. Trong yên lặng, họ sóng vai trên đường mòn. Vượt qua cây đoạn bốc mùi tử thi, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân ngưng bặt, anh đặt tay lên vai gã:
-Tôi nợ ngài.
Mắt anh hướng đến con đường tranh tối tranh sáng dẫn tới vùng trời tự do. Gã bứt điếu thuốc khỏi mồm, liếc chiếc nỏ và túi vải căng phồng trên vai anh:
-Và cậu quay ngoắt, trốn chạy khỏi ân nhân?
Anh khoanh tay, hất hàm:
-Phải. Tôi bỏ trốn. Nếu quay về mái ấm nơi mình được sinh ra, ngày ngày tạt ngang Nhà hát Florin, tửu quán, khu chợ trời, bãi săn quen thuộc đáng gọi là bỏ trốn, thì vâng, tôi hết lẽ biện hộ. Tôi chờ ngài tìm đến tôi trên quê cha đất tổ. Tôi tin rằng Florin nằm trong tay ngài, lẽ nào ngài còn ngờ vực chính mình?
Xa lánh đồng thời níu kéo, thách thức đồng thời phỉnh phờ xoa dịu, liệu trên đời còn ai có khả năng làm tất thảy chỉ bằng vài câu nói chăng? Không ai cả, trừ con cáo đội lốt cừu đối diện gã đây. Con cáo nắm đúng sợi dây cương ràng não bộ Giuseppe và gã đã ho ra vài tiếng cười, khói ùa ra cùng hơi thở, khói có hương đăng đắng, như mùi ca cao nguyên chất:
-Vì lẽ gì tôi phải tìm cậu?
Felice tiến lên:
-Trong đầu ngài đã có sẵn câu trả lời. Vì lẽ gì ngài đứng đây, bỏ mặc chủ tướng của mình?
Đôi cánh tay rắn rỏi vươn lên, uyển chuyển ôm lấy gò má gã. Bốn mắt lại giao nhau. Đối diện Giuse nào phải hai biển hồ dào dạt sóng tình, thay vào đó là đôi mắt của người thợ lành nghề quan sát và phán đoán nguyên lý vận hành của một cỗ máy phức tạp. Đôi mắt mật ong thiếu nắng trời càng âm u, lạnh lẽo tột cùng, nhưng da thịt anh vẫn mềm mại, nồng nàn một thứ hơi ấm hòa quyện cùng hương thơm của riêng anh. Gã thích thú đưa tay sờ nắn da thịt nơi bả vai và tự hỏi đôi mắt đó có nhìn thấu thông điệp trong mắt đen của gã chăng?
Vì ta vẫn chưa được chiêm ngưỡng điệu bravura dữ dội như cơn lốc xoay chuyển càn khôn. Vì thế gian này tẻ nhạt quá, ta trông đợi một ai đến lôi ta vào màn pas de deux để đời. Gã không giận khi anh di ngón tay tay dọc chóp mũi, gã không phiền khi Felice quàng tay qua cổ và rướn người, đưa môi mình ấn lên môi gã, khẽ khàng, vụng về và ngập ngừng như một gã trai chưa trót đời. Để khi Giuse nôn nóng, toang ôm ghì chiếc eo thon săn chắc, cũng là lúc Felice vặn mình khỏi cảnh thân mật mà chính anh đã khơi mào.
-Trễ rồi, tôi phải rời trước Giờ Của Cú.
Với đôi tay quyến luyến hướng về Giuse, anh thoái lui, môi vẫn nở nụ cười tươi như hoa:
-Ngài sẽ tìm tôi.
Ngài phải tìm tôi. Đó mới là thông điệp thật sự. Dẫu Giuse biểu đạt duy nhất một vẻ dửng dưng, thì những ánh sao hấp háy trong mắt gã đã cho anh niềm hi vọng mong manh, nhẹ hẫng tựa lông hồng. Để "món nợ" hôm nay càng sâu dày, Giuseppe gật đầu nhượng bộ:
-Tôi sẽ tìm cậu tính toán sau.
-Vâng, tôi sẵn sàng chờ.
Anh quay lưng và bước thật nhanh, hướng về cổng doanh trại, khi ngoảnh lại, Giuse thoắt ẩn vào màn đêm. Tuy nhiên, Felice sớm nhận ra ngăn ký ức ngày hôm nay sẽ dồn nén nhiều sự kiện hơn đã định, bởi Giuseppe không phải cặp mắt duy nhất dõi theo anh.
Với lý do chạy việc thượng khẩn cho tướng Salvini, cùng văn kiện có chữ ký lẫn con dấu trên tay, người ta cho anh qua dễ dàng. Giấy tờ do chính tay anh thảo, nhưng bọn lính gác làm gì có cặp mắt tinh tướng để bắt chẹt, khi chúng còn chưa viết nổi tên mình.
-Chúc lên đường bình an.
Một trong số họ vẫy tay chào anh, người khác còn thắng ngựa giúp anh - lẽ thường là sau mỗi chuyến đi của Felice, bọn họ đều có quà vặt. Trong cơn phấn khích, Felice không thể không vẫy tay đáp lời. Chân trời tự do đã mở rộng, tháng ngày bay nhảy giữa mành đỏ đuốc vàng sắp trở lại. Trên lưng tuấn mã, anh ném mình vào cảnh đồng nội, thả theo gió vài câu aria: "Tự do là ta muôn thuở, thỏa tung mình đến lạc thú, rồi lạc thú chốn nhân gian..." (3)
Dưới vầng hào quang tỏa rạng của nàng trăng yêu kiều, với nguồn sáng thứ yếu là viên dạ minh châu vành vạnh, mắt anh hăng hái dáo diên dò la những cột mốc. Chúng có thể là tảng đá trước đó được di dời có chủ đích, cành cây buộc mảnh vải trắng, bụi hướng dương hoặc cúc tím trổ từ hạt giống anh gieo suốt chặng đường hành quân; chúng hiệp trợ chiếc la bàn trên tay anh và những chòm sao lững lờ giữa thinh không, đảm bảo vó ngựa vẫn hướng về thành Florin như đã định.
Chuyến đi này suôn sẻ hơn dự tính. Một người một ngựa đạp lên đá, xô ngã cỏ cây, nghịch cả gió, lướt như ngôi sao băng rẽ màn đêm. Nỗi kinh hoàng xuất phát từ ám ảnh về các thực thể siêu nhiên chưa từng phát sinh trong đầu anh, cảnh âm u bức thở người thường chỉ buộc anh căng mắt tránh va phải chướng ngại vật, sự cô quạnh đối với anh lại là một đặc ân quý báu - không phải đợi chờ, không tiếng người lải nhải quấy quả. Về phần lũ thú săn mồi và quân khảo khấu, bấy lâu nay chúng luôn ẩn cư chốn sơn ngàn, việc chạm mặt bọn chúng do định mệnh tung quân xúc xắc, anh không thể tránh né hoàn toàn; do đó, bó tên tẩm độc bên chiếc nỏ là câu trả lời cho vài tình huống xấu có thể xảy ra.
Sau khi rời doanh trại một giờ, thì chiếc nỏ đã phải giương vì một khả năng khôn lường. Chẳng biết từ bao giờ, anh có thêm chiếc đuôi là một bóng người nhỏ nhắn, dễ dàng nép khuất sau thân cây trơ trọi, thi thoảng bóng người vấp ngã, hoặc cố tình rạp sát đất và di chuyển trên tứ chi, trá hình một con thú săn đêm. Nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nhưng chưa thuần thục như một viên gián điệp, vì thế âm thanh đạp cỏ sột soạt vẫn lọt vào tai anh rõ mồn một. Có lẽ anh đã đi chậm rãi dò đường, hoặc bằng thứ sức mạnh phi thường, bóng đen bí ẩn vẫn đeo bám dai dẳng suốt một chặng đường dài.
Felice đã cố phớt lờ sự hiện diện của thứ đó, cho đến khi nó cận kề đến phiền toái, anh khẩy một mũi tên cảnh cáo. Mũi nhọn tẩm độc cắm xuống mặt đất cách con mồi một bước chân. Anh nghe tiếng đánh phịch trên đất kèm tiếng thét thất thanh, giọng nói vô cùng quen thuộc, rõ là giọng con gái. Như mọi khi, anh khó lòng hình dung nhân diện, bộ não mách bảo rằng thứ thuộc về ngôi làng đó đều phải xem xét loại trừ hoặc nó sẽ biến tướng thành chướng ngại mai sau. Anh gằn giọng:
-Ai đấy?
-Là tôi đây ạ. Tôi cũng bỏ trốn như ngài.
Hóa ra là người quen, nhưng quen kiểu gì nhỉ? Anh suy luận để khỏa lấp sự mông lung. Vào ngày quân Florin tàn phá ngôi làng, phe của anh giết sạch đàn ông, kể cả những cậu nhóc còn ngậm vú mẹ. Đội trưởng Armani đưa ý tưởng giữ lại đám đàn bà, mượn tay họ phục vụ may vá, nấu nướng, giặt giũ và vài thú vui nam nhi thường tình: "Đứa nào chống đối thì ném cho Ursini."
Với kết thúc thảm thương của con gái nhà trưởng làng, lời đe dọa đó hữu hiệu hơn cả đao kiếm. Có lửa hận, có sợ sệt trong mắt đám thôn nữ, nhưng sau rốt, thứ họ trưng ra trước người Florin là sự phục tùng đầy cam chịu. Duy chỉ cô gái trước mặt anh đã biến sự chống đối thành một hành động khá lý trí: ẩn nhẩn chờ thời cơ và trốn chạy. Và đó là lý do cô ta ở đây.
Anh hỏi tiếp:
-"tôi" là ai đấy nhỉ?
Thấy đối phương chần chừ, Felice xuống ngựa, bước lùi về một tảng đá, lên giọng pha trò.
-Tới đây mau, đã bám theo người ta hàng dặm, giờ bảo đến thì không đến là như nào?
Anh tót lên mặt đá phẳng, bắt chéo chân vắt vẻo, chờ bóng đen nọ tiến vào vùng sáng. Một dáng hình nhỏ nhắn trong lớp vải thô nhếch nhác bốc mùi giẻ lau. Một gương mặt lầm lũi, gần như cúi gằm, chúc xuống đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy đan vào nhau. Cô gái đến đủ gần để rỏ vào tai anh chất giọng yếu ớt, ngắt quãng như người viêm họng:
-Tôi, Anemone đây. Ngài đã từng giúp tôi kéo thùng nước bên giếng. Chúng ta trao đổi đôi lời, vì lẽ đó đội trưởng Armani xúi giục Remo đón đường tính sổ với ngài, nhưng ngài đã hạ gục hắn.
Cô ta lẽn bẽn vuốt mấy lọn tóc lòa xòa vào chiếc mũ beret. Felice gật gù, thi thoảng anh rộng lượng đưa tay khi được nhờ vả. Mẹ anh dạy rằng người nghĩa hiệp thường được trọng vọng. Tháng trước, anh có giúp một thôn nữ và người đó hẳn là cô gái trước mặt. Bỏ qua mối bận tâm về Armani, anh ra hiệu cô ta tiếp tục:
-Tôi biết ngài là người tử tế. Ngài không sợ bọn họ. Xin ngài hãy cho tôi theo.
Cô ta tiến tới. Chân anh bước lùi, tay giữ nguyên chiếc nỏ:
-Khoan! Sao cô biết ý định của ta?
Trong dạ anh, cơn ngờ vực sục sôi. Đây phải chăng là món quà của Salvini và Ursini?
-Chuyện đàn thỏ. Ngài Ursini báo cáo với ngài Salvini.
Tiếng cười của anh vô tình ngắt ngang, làm cô ta hốt hoảng. Thâm tâm anh tung hứng nhận định: Giuseppe đích thực là thứ chó cắn càn. Nhưng chẳng sao, mai đây anh đỡ phải đắn đo và suy xét nếu phải bóp cổ gã.
Anemone nói tiếp:
-Lúc đó, tôi đang xoa bóp chân cho ông lớn nên hiểu được phần nào. Làm ơn cứu tôi với, nếu tôi quay về đó, họ sẽ đánh chết tôi. Xin ngài cho tôi theo, tôi biết nấu nướng, giặt giũ, thêu thùa và dệt vải.
Chưa dứt lời, Anemone đã sụp xuống ôm chân anh, cả người run bần bật, ngực phập phồng cơn nức nở. Felice cho phép cô ta đeo bám, song lời lẽ thẳng thắn đã biểu hiện thay cái lắc đầu:
-Ta đâu cần người nâng khăn sửa túi. Ta đã tự trông coi mình từ năm mười tuổi kia. Anemone đã sống còn qua ba tháng nay, thì hẳn Anemone cũng đủ khả năng sống còn sau này. Thành Levante cách đây một ngày đường thôi, nơi đấy mới là đích đến của công dân xứ Beneviento.
Vẻ đau khổ lẫn tuyệt vọng dâng lên cùng dòng lệ trong mắt Anemone. Thành Levante liệu có mở rộng chào đón kẻ từng chung chạ với kẻ thù xứ Florin? Câu trả lời vô cùng nghiệt ngã: phận đàn bà trong chiến tranh, khi danh dự của quê hương bị hủy hoại cùng danh tiết, họ tuyệt nhiên chẳng còn nơi trở về. Không chờ cô ta dứt cơn nức nở, anh hơi ngả người về phía trước, ôn tồn nói thêm:
-Việc gì phải bám theo người Florin đứng chung hàng ngũ với bọn đã sát hại cả gia đình và cưỡng hiếp cô?
Hai mắt nai tơ đảo lên đúng lúc anh trông xuống. Trong cặp đồng tử tăm tối như hai miệng giếng sâu dâng lên dòng xoáy ầng ậc nhục nhã và đớn đau vẫn có vài tia ẩn tình trà trộn. Đang quyết liệt lắc đầu, Anemone đột nhiên ấp úng:
-Tôi... tôi chỉ tin ngài thôi. Tôi lẳng lặng trông theo ngài và tôi dám cuộc ngài là người tử tế.
Felice cắt ngang:
-Cô có dự định khác không?
Cô gái tiếp tục lắc đầu.
Felice tặc lưỡi, khẽ thở dài. Anh khó lòng ưng hạng người chỉ lo hôm nay mà quên mất ngày mai, song thiết nghĩ, dân đen như Anemone chỉ có chừng ấy lựa chọn, việc cô ta theo sát vó ngựa của anh vốn đã là một kỳ tích khó tin, người thế này chưa hẳn là gánh nặng. Với dự định đưa con Tốt sang sông rồi phong Mã (4), anh dịu dàng xoa đầu Anemone và nói:
-Thôi được. Nếu cô vẫn chưa nhìn thấu con đường tương lai, thì ta sẽ cho cô vài lời khuyên. Cô được phép theo ta về Florin, học nghề may vá hoặc vào các nhà vườn tìm kế sinh nhai. Ta sẽ dạy cô cách ăn nói cho hợp lẽ, đổi lại, cô phải từ bỏ những ảo tưởng có mặt Felice này. Ta là con trai của Lãnh chúa Bellicosus và tiểu thư Locustus, thói đời không cho phép ta chung chạ với thứ nhân như cô. Hiểu vấn đề chứ Anemone?
Hãi hùng trước vẻ cương quyết của anh, Anemone sững sờ, quên cả khóc lóc. Một đợt gió mới nổi lên giữa chốn đồng không, xối thẳng cơn buốt gió vào tim rách rưới của cô. Kẻ đã từng tặng cô nụ cười ấm áp tựa hơi thở mùa xuân, vừa nhoẻn miệng vừa gãi đầu trông chân chất như những anh trai làng, giờ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng như loài dã thú bước ra từ màn đêm. Anemone run rẩy trong một thoáng nghi ngờ bản thân, nghi ngờ thứ hy vọng hão huyền đã đưa đẩy cô theo chân gã trai Florin đẹp mã.
-Nếu ngài thật sự vô tâm, sao không tỏ vẻ vô tâm từ ban đầu? Ngài có trái tim không?
Tròng mắt nâu nở rộ khi Felice ngộ ra vấn đề. Ôi nhân loài ngu xuẩn, vì cớ gì lại đánh đồng sự tử tế nhất thời và luyến ái cơ? Một tay áp lên gò má hốc hác kia, với quyết tâm làm cho ra nhẽ, anh nghiêm giọng:
-Ta biết lời này thực khó nghe. Mà dẫu cố chấp phủ nhận thì sự thật vẫn tồn tại, như chất kịch độc trong cây thụy hương mọc cách cô vài bước đằng kia.
Felice nắm vai Anemone, xoay cô ta về hướng bụi cây thấp nổi bật giữa sỏi đá và cỏ dại xác xơ, nhánh trổ quanh gốc tựa lông trổ từ đuôi chim công, được tô điểm bằng những lá thô tua tủa, những cụm hoa tinh khôi tựa đốm tuyết và vài quả mọng tròn xoe, đỏ tươi như tròng mắt quỷ dữ. Anenome rùng rình đối diện tử thần, còn Felice vẫn điềm tĩnh buông lời:
-Cô có nghĩ rằng phớt lờ chất độc và ngấu nghiến chúng là chuyện khôn ngoan, và độc tính sẽ không phác tác? Mà thôi, ta chẳng cần câu trả lời đâu...
Anh rút tay lại rồi quay lưng. Anemone chấn kinh. Felice đang rời đi cùng ánh sáng, và từ phía sau lưng, đêm tối tràn lan vào giấc mơ về một ngày mai tươi đẹp hơn. Nắm tay gầy trên đùi cô cuộn chặt. Trải qua bao đợt hãm hiếp, chà đạp tàn nhẫn, Anemone vẫn nhẫn nhịn sống còn, không phải để phơi thây ngoài nội cỏ với cái mồm tọng đầy quả thụy hương.
-Tôi sẽ theo sự định đoạt của ngài.
Vội vàng, câu chữ chen chúc cùng làn hơi trong nhịp thở, cô ta thấp thõm dõi theo Felice lom khom nhặt lại nỏ và tên. Anh quay trở lại, đưa tay cho Anemone, cô ta bám vội và thuận đà đứng lên. Thấy cô ta quệt nước mắt bằng đôi tay lấm lem, anh rút ra mảnh khăn vuông:
-Cô cầm lấy mà dùng.
Thấy cô ta trăn trối nhìn đóa diên vĩ trên vải lụa lóng lánh, anh bật cười:
-Ta cho thì cô cứ nhận.
Đây, đây mới đích thực là Felice mà cô phải lòng. Suy nghĩ vừa thành hình, nước mắt nóng bỏng như máu trong tim cứ thế lã chã tuôn, thấm đẫm chiếc khăn trên tay. Cô biết rằng mình vĩnh viễn không thể bước vào đời anh, bất cứ thứ gì anh trao cô cũng xuất phát từ lòng thương hại. Ngậm ngùi, cô đáp:
-Vâng. Tạ ơn ngài.
Thấy Amemone đã trấn tỉnh lại, anh cảnh báo thêm:
-Khi ở riêng, ta không câu nệ lễ nghĩa, nên cô chớ lo ta sẽ phật lòng. Về phần mình, ta tự biết chừng mực và cô cũng nên như vậy.
Tầm quan trọng của lễ nghĩa, đi cùng nỗi ám ảnh về giai tầng chưa từng ngấm sâu vào xương thịt anh. Thuở mài mông trên dãy ghế hình cánh cung, nghe bài học vở lòng: "Các trò, lẽ thường là chúng ta được khai sinh bất bình đẳng..." , anh thậm chí cho rằng thế nhân đã phức tạp hóa vấn đề khi phân chia xã hội thành muôn lớp người: quý tộc và tăng lữ, thượng trung lưu, hạ trung lưu và hạ lưu; đồng thời quy ước rằng quý tộc và tăng lữ được thánh thần đặt tại ngôi trên, phường hạ cấp với phận bề tôi, phải cung kính và thuần phục tuyệt đối. Đó đích thị là một phán quyết bất công đeo bám suốt kiếp người!
Nhân sinh quan của Felice đơn giản hơn, thế nhân chỉ gồm hai nhóm: Hữu Dụng và Vô Dụng. Anh giao thiệp nhiều với nhóm thứ nhất và phớt lờ nhóm thứ hai. Nay Anemone đã trở thành một mắt xích trong kế hoạch hạ bệ Salvini, anh sẵn lòng bỏ chút sức chăm sóc cô ta. Felice cho Anemone uống trà thảo dược trong bầu nước giắt hông, rồi bọn họ nhanh chóng lên đường.
Lần này, Anemone được Felice ân cần nhấc lên yên ngựa. Anh cũng cho phép cô ta vòng tay bám chặt hông mình. Do đã quá mệt mỏi, ý niệm đáng lý phát sinh trong hoàn cảnh này lập tức theo cô chìm vào giấc ngủ say.
Lúc cô thôn nữ sực tỉnh, biển mây đã chuyển sang màu bàng bạc óng ánh, nắng chưa ngả vàng len qua khẽ nứt trên khuôn thiêng. Thật khó cựa mình lập tức khỏi cơn ngái ngủ, khi mà cảnh vật còn mơ màng trong khói sương trắng lóa, điều rõ ràng nhất là sự ướt át đã đan vào gió sớm một đợt rét gai người. Hết dụi mắt rồi ôm thân run rẩy, Anemone tỉnh hẳn và nhận ra vó ngựa đã chững lại ở một miền xa xôi. Chốn này sát sườn núi và um tùm cây bụi cao, là một nơi lý tưởng thực sự để dừng chân ẩn náu tạm thời. Cô tiếc rẻ nhấc gò má đang dán vào lưng người kia khi Felice vỗ vài nhịp lên mu bàn tay mình:
-Chúng ta phải nghỉ ngơi.
Anemone đồng tình, cơn đau nhức sau một đêm trên yên ngựa bắt đầu lan tỏa khắp lưng và bắp đùi. Buộc lòng Felice phải đỡ cô ngồi xuống tấm vải che cỏ ướt. Họ nhấm nháp vài mẩu bánh mì phủ mứt dâu rừng và ngắm cảnh. Felice bảo còn thịt thỏ khô dự trữ, nhưng ở chốn này khó mồi lửa để nướng chín. Anemone không dám đòi hỏi. Felice chuyền cho bầu nước để chiêu thức ăn, cô hớp lấy hớp để mà chẳng dám thắc mắc nhiều. Cho rằng cô đang giấu cơn nghi hoặc, anh giải thích:
-Đó chỉ là một thứ trà pha đường và mật ong chống đói. Mẹ ta có một món tiên dược, giúp người ta tỉnh như sáo suốt mấy ngày ròng. Tiếc thay, ta không được phép sử dụng.
Nói đoạn, anh che cái miệng ngáp dài. Những lúc thế này đây, Felice trông như một đứa trẻ vô hại cần người ta giang tay chăm bẵm. Những lúc thế này đây, sẽ trôi nhanh vào dĩ vãng sau cổng thành Florin. Anemone mỉm cười đượm buồn:
-Ngài nên ngả lưng. Tôi sẽ trông chừng.
Felice khẽ gật, nằm nghiêng và cuộn mình cho vừa tấm vải bạt. Tay anh vẫn nắm hờ chiếc nỏ. Anemone bó gối ngắm nhìn anh, không dám thở mạnh. Bất luận thế nào, anh chỉ cho phép bản thân ngủ một giấc nông, ngắt quãng và sẵn sàng trở mình trước mỗi thanh âm đáng ngờ vực.
Chẳng bao lâu, có cơn chấn động rầm rập truyền từ lòng đất, đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn về một đoàn người ngựa sắp đi qua.
--------------------------------------------------------
*"Un cor? Sì, forse... e a che lo richiedete?" trích libretto của vở La Traviata - một vở opera ba màn do Guiseppe Verdi soạn nhạc, Francesco Maria Piave soạn kịch.
(1) "Toréador, en garde! Toréador! Toréador!" trích aria "Votre toast, je peux vous le rendre." của vở Carmen - một vở opera do Georges Bizet sáng tác nhạc, Henri Meilhac và Ludovic Halévy soạn kịch. Các bạn có thể xem bản tạm dịch của mình ở chương 1.
(2) Torterllini là món hoành thánh phiên bản Ý, với phần vỏ cuộn hình nhẫn, nhân gồm thịt, phô mai Parmesan, trứng và hạt nhục đậu khấu.
(3) Nguyên tác "Sempre libera degg'io folleggiare di gioia in gioia...", câu mở đầu bản aria "Sempre libera" trong La Traviata.
(4) Felice đang đề cập tới phong cấp trong cờ vua, khi quân Tốt di chuyển sang phía bên kia bàn cờ, đến hàng cuối thì phong cấp sẽ diễn ra. Một quân Tốt có thể trở thành một quân cờ khác đắc dụng hơn như quân Hậu, hoặc Mã, Tượng, Xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top