Chương 3: Il Bacio di Belladonna
Có một dạo, Felice Davide di Bellicosus đã nghĩ ngợi xa xôi, sự đời biến đổi khôn lường, nếu một mai tấm màn sân khấu vĩnh viễn khép lại, mình sẽ làm gì để mưu sinh nhỉ?
Nhất thời, anh nghĩ đến ưu thế hình thành từ thói quen thường nhật. Để lẩn trốn thiên hạ và giết cơn buồn chán, vắt kiệt mồ hôi trên sàn nhảy xong xuôi, anh lại tiếp tục phiêu diêu qua trang sách, không ngừng tự đọc và tự học, rồi lại viết thật nhiều để giải khuây và giải phóng những ý tưởng ngọ nguậy trong đầu. Dần dà, không ai có thể bắt lỗi câu chữ anh thảo ra, trừ cánh nhà giáo kỹ tính đến gàn gỡ. Nghiệp cày bút tưởng chừng có triển vọng, song đáng buồn thay, đứa con đầu lòng của Atropa giống mẹ, sở hữu một giọng văn khô như ngói, thiếu hụt tính trầm trọng tính biểu cảm và truyền cảm, một giọng văn hiếm khi chạm đến hồn người. Sẽ chẳng bao giờ anh biên nên đôi ba câu văn trữ tình đầy thi vị, tỷ dụ như:
"Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris?
Nescio, sed fieri sentio et excrucior." (1)
Tức:
"Tôi hận nhưng trót yêu. Cớ sao vậy? Người hỏi.
Tôi vấn lòng, không hiểu nổi. Tình trót bén, lửa nồng thiêu xác tôi."
Gạt bỏ hy vọng chen chân vào giới văn sĩ, Felice xem xét nghiệp thư ký, cái nghề đòi hỏi khả năng trình bày câu chữ chính xác và chỉnh chu, kèm một số công việc quản gia nhàn nhã - khá phù hợp với con nhà dòng dõi như anh.
Vì lẽ đó, Felice đã khấp khởi mừng thay khi Vlado cho hay: tướng Salvini cần một cánh tay hiệp trợ chuyện bàn giấy. Từng là một môn sinh tiếng tăm ở Học viện Fiori, thậm chí được vinh danh cùng Augusto di Salvini con trai lão, Felice không cần bỏ công đánh tiếng, viên tướng già đã triệu anh đến hầu chuyện. Ngày đầu tiên trôi qua êm ả, xa rồi đồng nội chói chang sực mùi đất và cỏ cháy, không còn những buổi diễn tập nhem nhuốc mồ hôi hay những cuộc tuần hành nhàm chán, thay vào đó là căn phòng lộng gió ngát hương, án thư chất chồng văn kiện ám mùi mực và chiếc làn đựng hoa quả mọng nước ngon lành. Quan trọng hơn cả, Salvini thật sự ấn tượng với anh:
-Vittorini hay viết lan man phá khuôn khổ, chữ của Ursini như gà bới, thằng đần Armani thì viết bừa, thậm chí xưng hô mày tao chí tớ với Lãnh chúa Ursini (2), chỉ mỗi cậu thảo bức đầu tiên không thiếu không thừa. Rất tốt!
Anh cũng ưng lòng mỉm cười:
-Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc ngài giao phó.
-Phải vậy chứ. Cậu sẽ vất vả để khiến ta thỏa mãn đấy.
Viên tướng già vỗ vai anh và nháy mắt. Felice cố nặn ra một nụ cười khờ khạo đáp lễ. Thâm tâm anh ngấm ngầm xem câu nói đầy ám muội như điềm báo: sẽ có trò đổ đốn trút lên mình. Song, thoái lui không bao giờ là động thái của kẻ vốn vô tư trước hiểm nguy và vô tâm với chính mình.
Felice bắt đầu nghĩ đến kết cục ác giả ác báo dành cho Salvini, từ khi bàn tay lão dán lên lưng anh, thân mật đến mức suồng sã. Anh bắt đầu mường tượng cái chết đích đáng dành cho lão, vào ngày bàn tay ấy lén lút chui vào cổ áo, mân mê búp ngực non mềm, rồi cọ xát, rồi mơn trớn đến khi cảm nhận điều lão mong chờ. Không gì đổi khác ở anh ngoài phản xạ cương cứng bất khả kháng và một đôi mắt trừng trừng cảnh cáo, vậy mà Salvini đã vội cong môi cười nhạo, như thể đôi bên có chung một bí mật đen tối:
-Ta biết cậu thích thế mà, nhóc con.
Anh dứt khoác đáp lời:
-Không, thưa ngài.
Khi đó Felice đang nằm dưỡng thương. Anh không quên lên giọng cho cả bệnh xá nghe thấy. Salvini giả điếc, môi lão lướt từ quai hàm mềm mại lên vành vai cong cong:
-Tốt hơn hết, cậu nên dần làm quen.
Cái đầu mang bộ não dị thường tiếp nhận điều đó như một thách thức hơn một lời đe dọa. Nỗi kinh hoàng đi cùng sự cam chịu góp mặt như chút gia vị đậm đà, thứ mà phường gian ác như Salvini và Bruto luôn đòi hỏi để ngấu nghiến cùng thịt thà món chánh. Không bao giờ anh cho phép chúng toại nguyện.
Nghĩ đến đây, đôi môi tường vi vừa được tô son vẽ nên một nụ cười xảo quyệt. Trút bỏ cái lốt cừu non, anh đi nhanh như một cơn lốc càn quét gian nhà trước. Như bao lần được triệu kiến hầu chuyện lão ta, trên từng bước chân, anh điểm mặt những nguy cơ đang chực chờ, những hành động đi kèm thành quả ngọt ngào hoặc kéo theo hệ lụy kinh hoàng.
Anh chuyển động qua bức nền xám điêu tàn chứa đựng vô số thứ vụn vặt chỏng chơ, chẳng mảy may quan tâm bụi bặm hay những oan hồn đang nhảy múa trong cảnh tranh tối trang sáng. Trong tiềm thức anh, tàn dư của quá khứ được mặc sức ngủ yên, Felice sống cho hiện tại và toan tính cho tương lai. Salvini đang chờ anh phía sau cánh cửa đỏ khép kín, anh dễ dàng mường mượng cảnh lão chăm chú đọc một bức thư hoặc viết một bản báo cáo thật dài.
Khác với cánh đồng liêu thuộc hàng ngũ chinh tướng, vị chỉ huy của anh tỏ ra yêu thích công việc bàn giấy, và dành nửa cuộc đời gắn bó với con dấu và giấy tờ. Theo thói quen thường nhật, trong quân phục đóng hàng cúc vàng chỉnh tề, đầu đội mũ Kalpak lông dày đính lông quạ, ngọc trai và mã não, Salvini rảo bước tuần hành dưới thác lửa trời chói lòa vàng rực, gác tay phải sau lưng, múa may cái trượng ngà voi trên tay trái, ban bố vài mệnh lệnh đến các đội trưởng, sau đó quay về hang ổ, bẻ lần lượt từng sáp dấu niêm phong và thảo thêm hàng tá thư từ. Felice từng đặt nghi vấn về những bức thư đó, nơi đâu là bến đỗ, sứ mệnh thực sự của chúng là gì? Thời gian lặng lẽ trôi, sự ngờ vực nhắm vào lòng trung tín của Salvini càng tích tụ, thuở ban đầu, mục tiêu Levante cũng là ý tưởng mà lão khơi cho Lãnh chúa Sorrentini.
Anh đẩy cửa tiến vào, như dự đoán, đúng lúc lão ta đương hết sức "bận rộn". Vì sự hiện diện của anh, âm thanh sột soạt câm bẵng, theo sau là tiếng bút lông ngỗng đổ rạp trên giấy.
Salvini ngẩng mặt lên và bắt gặp nụ cười thân thiện. Rất nhanh chóng, Felice đặt mình vào thế nghiêm chào. Và rồi, Salvini đáp lại bằng một đôi mày chau, chỏm râu dày khẽ máy động, ngũ quan trên bộ mặt cau có trông như sắp vặn xoắn vào nhau. Đứng phắt dậy, lão vươn tay dập tờ giấy mới toanh lên lá thư thảo dở, và vẫy tay ra hiệu:
-Ngồi đi, cậu Bellicosus.
Anh vờ không bắt gặp hành động khiếm nhã đó:
-Xin theo ý ngài.
Trong lòng ghế bọc nhung, Felice tận hưởng hương vanilla của Giuse ám trong vải vóc thượng hạng. Mắt anh lướt trên mặt bàn sứ tròn, nhẵn bóng thân quen, với nỗ lực lý giải hàm nghĩa của những món đồ la liệt. Một cây đàn lira gỗ nhỏ nhắn. Một giỏ mây đầy ắp dâu dại và nho mọng. Gạt tàn no nê mụi xì gà. Vang đỏ trứ danh từ điền trang nhà Salvatori. Hai chiếc ly cổ cao chưa vấy rượu. Rất dễ nhận ra vai trò của chúng trong cuộc ẩm tửu thông thường - điều mà Felice cam đoan rất khó có khả năng.
Ôm một bụng toan tính, Salvini tựa vào án thư. Nắng phai màu xuyên qua cửa sổ hòa cùng làn khói cuồn cuộn chảy từ lò hương, khỏa lấp nhân hình cao lớn và nhân diện già cỗi chằng chịt sẹo thời gian cắt sâu trên vầng trán và đuôi mắt; giữa muôn trùng hư ảo bủa vây, đồng tử chim ưng đang hướng về anh vẫn lóe sáng, sắc lạnh tựa lưỡi hái tử thần ló dạng trong sương mù. Bất ngờ làm sao, ngữ điệu của lão vẫn hết sức trầm ấm:
-Felice thân mến, ta định thăng hàm cho cậu.
Làn khói đưa hương liệu lạ lẫm xộc vào khứu giác và lời tuyên bố đáng ngờ vang đến tai, Felice không biết thứ nào đáng lo ngại hơn. Anh ôm ngực, giả vờ xúc động:
-Một vinh dự quá đỗi lớn lao thưa ngài. Thú thật, tôi thấy bản thân chưa xứng đáng. Nói tường minh lẫn bóng gió, lính tráng của ngài cao lớn hơn tôi một cái đầu, lại chiến đấu như những Á Thần mà Bello (3) đã sản sinh, trong khi tôi đây chỉ giỏi lẩn trốn. Kẻ thấp bé và kém cỏi này làm sao giúp ngài thể hiện uy danh trước họ?
Salvini bật cười, chòm râu xám rung rinh. Một lời từ chối khôn khéo. Ông ta vỗ vai và ra hiệu cho anh bồi rượu, mắt hấp háy vẻ cợt nhã:
-Hừm. Theo vài con chim nhỏ véo von, ta suýt mất mạng vì một bức thư dối trá được diễn đạt bằng nét chữ hết sức thân quen. Ta cứ tưởng cậu đang theo đuổi một tham vọng nào đó.
-Tham vọng lớn nhất của tôi là một cuộc đời bình yên.
Hết sức thành thật, anh đáp lời. Nếu đối phương liệu điều hành xử, Felice sẽ tử tế như một công dân lương thiện, nhưng muôn kẻ anh gặp không ngừng sinh sự, áp đặt và đẩy anh vào thế trở mặt lương lẹo. Salvini là một tên đồi bại, một con lợn bạo dâm, vậy mà lão dám buông lời trách khứ vì anh đã âm thầm phản kháng cơ đấy. Với ngón tay vấn vít một lọn tóc anh, lão nói:
-Phải vậy chứ. Sẽ đau lòng xiết bao nếu ta phải đối diện con người mà cha cậu rất mực căm ghét, thừa nhận rằng con cáo chỉ thay lông, không thay lòng, vulpes pilum mutat, non mores (4). Nhưng xem ra ta đã lầm. Felice thân mến là một đứa trẻ ngoan, phải không nào?
Trước khi mạch rượu dứt hẳn, Felice đã luận rằng có sẵn một bản án chờ đợi mình, dẫu anh phủ định hay thừa nhận mối liên hệ với những bức thư, bởi nếu lão ta dễ dàng cho qua, thì chỉ có thể là chiêu trò lấy lui làm tiến. Đặt chai rượu xuống xong xuôi, anh ngoan ngoãn gật đầu:
-Vâng. Tôi có thể giúp gì cho ngài?
Lão ta dốc cạn một hơi, rất dứt khoác. Vậy là rượu không có độc. Felice thở hắt, rồi lại hít sâu, bất đắc dĩ phải hấp thụ một bụng đầy hương thơm lạ lẫm. Xạ hương, y lan, và nhiều nốt hương bí ẩn khác, thậm chí cả ma dược cũng góp mặt. Chúng xen kẽ, hòa quyện, bện thành làn khói mờ bủa vây quanh anh. Thêm vào đó, còn có một Salvini rướn người qua lưng ghế, miệng gặm nhẹ vành tai anh và tỉ tê:
-Ta muốn cậu phục tùng.
Với ba phần hài lòng, bảy phần khinh bỉ, lão vỗ nhẹ gò má anh bằng mu bàn tay. Lẽ thường là con người đầy lòng tự trọng sẽ vùng dậy phản kháng, nhưng Felice vẫn ngồi yên:
-Bấy lâu nay tôi vẫn phục tùng.
-Thật sao?
Đồng tử ti hí chăm chú quan sát dòng vang đỏ chạy lay chuyển theo từng đợt run rẩy trên cánh tay. Có vẻ như sức trẻ trong con người trước mặt lão đã bốc hơi. Bất giác, Felice nhăn trán, lòng ngờ vực đổ dồn về mục tiêu duy nhất - chiếc lò hương được chế tác tinh xảo bằng gốm phương Đông. Salvini đã bắt trọn cảnh đó; cùng cơn hân hoan khấp khởi, bàn tay lão tìm đường chui vào cổ áo anh, biểu diễn một màn đủ kiểu xoa nắn đồi bại như mọi khi.
Felice mím môi, đưa tay dụi mắt liên tục. Thay vì tiếp tục bài diễn văn dài dòng hoa mĩ, anh nói ngắn gọn
-Tất nhiên. Ngài không thấy điều đó hiển hiện trong mắt tôi ư?
Silvio vươn cả thể hình quắc thước tới:
-Ta nên nhìn kỹ hơn đã, xem nào...
Hài lòng với tông giọng mềm mại, thập phần cung kính - dấu hiệu rõ ràng của sự yếm thế, Salvini mỉm cười, ôm lấy gương mặt anh, hả hê nhìn lửa hận đánh vật cùng dục vọng phía sau cửa sổ tâm hồn.
Vị tướng đã học khôn từ thất bại của những thằng bắt nạt có nhãn quan hạn hẹp. Cái đầu già dặn đã sớm đúc kết một nhận định, rằng uyển chuyển hay thô bạo, nhảy múa hay chiến đấu cũng chỉ là lựa chọn của kẻ đa lắm tật kia. Hơn ai hết, Salvini dễ dàng nhận ra Felice thầm ghê tởm cái động chạm của lão; và hạng vô tâm như anh dám tung cước quật nát sọ người ta, sau đó đủng đỉnh quay lưng, như thể chuyện chưa bắt đầu. Nhưng sẽ ra sao nếu anh trở thành kẻ đồng lõa với tội ác sắp được thực thi?
Salvini tính tới khả năng đó. Lão không vội gì, lão đã chờ rất lâu để hạnh ngộ đôi mắt màu mật ong đượm tình thuở nào. Sau cả tháng trời cắt người lùng sục từng hang cùng ngõ vắng, thứ xuân dược thần thánh được thỉnh về tay chủ nhân, và giờ đây lão có thể hiện thực hóa âm mưu chiếm hữu con ngựa non, nhân lúc khối cơ bắp tráng niên vì dục vọng mà bất tuân chỉ thị từ cái đầu tinh quái của nó. Cái đầu đã soạn hẳn bức thư đấu tố gửi đến Lãnh chúa Sorrentini ngự tại tòa Bạch Ốc Cadium. Bức thư có thể gieo gió và buộc lão phải dành nửa đời cô độc trong một tòa tháp quạnh vắng tránh bão, may thay, đã qua tay một công chức mẫn cán làm việc tại Phòng Tối (5), kẻ toang bật khỏi ghế ngồi khi tay chí cốt Silvio di Salvini được xướng danh.
Ngón tay lão xoa nắn cằm anh. Salvini hận chiếc mặt nạ khờ khạo đã che đậy bộ não tinh ranh xiết bao. May thay, thằng nhãi con thông minh, chứ chưa từng sáng suốt, vì Felice chỉ mới trải qua nửa quãng đường đời mà lão đã đi, vì tận bây giờ thanh niên đầu hai kia mới ngộ ra mình lâm cảnh ngặt nghèo. Anh ôm mặt, tiếng rít vuột qua khẽ răng:
-Ông đã làm gì vậy?
-Làm cái điều mà thứ ôn con phản phé như mày đáng nhận lãnh!
Miệng lão gằn mạnh cái biệt danh vừa đặt. Bao đam mê pha lẫn uất hận được dồn vào hai cái tát rất vang. Mặt anh lật sang trái rồi sang phải, gò má nhức nhối, ửng hồng rát bỏng, bộ não trong đầu chao đảo vì cú phạt thô bạo.
Cơn hãi hùng đậm sâu gieo mầm mống tuyệt vọng, như mọi khi, nằm lặng yên dưới đáy lòng, song dòng lệ vẫn lăn khỏi hốc mắt theo phản xạ. Sinh ra với xác phàm bằng xương bằng thịt, anh không tài nào phớt lờ hẳn đớn đau, hay sự thật là mạng sống và nhân phẩm đang bị chà đạp thê thảm. Anh quyết định, đây chính là lúc ném vào mặt Salvini cái điều lão rất mực trông chờ.
Với đôi mắt ướt át, anh thở dốc; môi hé mở, nghẹn ngào gọi cái tên mà những người thân yêu nhất vẫn luôn gọi lão:
-Silvio.
Phút chốc, Salvini đâm ra ngẩn ngơ. Felice, trái lại, tỉnh táo khác thường, anh buông tiếp một câu
-Silvio, chúng ta bắt đầu lại có được không?
Bàn tay đang quấn cổ anh sững sờ, run run trườn lên mặt, đầu ngón tay miết nhẹ từ đuôi mắt đến khóe mắt, rồi lại vẽ từ sống gồ đến chóp mũi cao, tìm kiếm những đường nét thuộc về bức chân dung đã ám bụi thời gian. Gấp gáp và thô bạo, miệng lưỡi của tên khốn già đầu kia xâm chiếm anh, Felice cong ngực hưởng ứng mỗi đợt Silvio ấn môi, lão hôn cũng không tệ. Khi hơi ấm xa lạ dứt khỏi, đối diện anh là một đôi mắt nồng nàn yêu thương. Hoài niệm dâng lên từ đáy lòng Salvini, và lão ta đáp lời bằng một cái tên tưởng chừng bị người đời lãng quên:
-Patrizio, finalmente mio! (6)
Patrizio là khởi nguồn của cớ sự xảy đến với Felice hôm nay. Đó là tiếng oán than não nề, con chữ cuối cùng được xướng, trước khi đầu lão gục trên xương đòn người trai trẻ.
Phần này không hiện diện trong tính toán của Silvio di Salvini. Phần tiếp theo - Felice hất lão rớt đài và bật dậy còn khó tưởng tượng hơn.
Mẹ kiếp! Sao mày dám!? Thay vì tiếng gầm uy dũng như loài mãnh sư, lão chỉ có thể nhả vào không khí một làn hơi gấp gáp.
Tao sẽ xé xác mày. Salvini toang lồng lộn, nhưng cái thây lì lợm bất tuân mệnh lệnh từ cái đầu. Thứ duy nhất đến với lão phẫn nộ và tuyệt vọng đan xen.
Thế quái nào thằng quỷ con ấy vẫn trơ lì? Hay nó thật sự vô cảm như sắt đá? Không thể tự giải đáp chừng ấy nghi vấn, tròng mắt lão bám theo anh, hằng mong chờ tên trai trẻ đắc thắng kia biên một bài diễn văn. Song Felice đang bận rộn chỉnh trang y phục. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt rực lửa của vị tướng già, anh nửa thật nửa đùa:
-Đằng ấy cần gì ngạc nhiên, lửng mật có thể kháng nọc rắn, ông biết không?
Salvini chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Thứ lý thuyết vớ vẩn của Vladimiro và Andrea mà lại đúng sao? Felice rút ra một cái khăn thấm nước, lau sạch sẽ nửa thân trên. Qua từng câu chữ chui vào tai, tròng mắt lão càng nở cộ:
-Phỏng chừng, ông đã đoán ra thủ pháp của tôi. Kỳ thực, chất độc không nhất thiết được hòa vào đồ ăn, thức uống, kẻ mưu mô biết cách kết hợp vài hương liệu tạo độc tính, người cao tay hơn sẽ tự hóa thân thành một cá thể mang độc. Ông có thích nụ hôn của tôi, Nụ Hôn Của Giai Nhân (7) không?
KHÔNG!
Cuống cuồng đâm chọc cuống họng nhằm kích nôn là việc Salvini sẽ làm ngay nếu còn khả năng máy động. Lão ta biết "Giai Nhân" là mỹ danh của cây cà độc dược, hai con mắt lão hướng về anh long sòng sọc, hung hãn như hai viên đại bác sắp khai nòng. Lạ thay, cơn váng vất mụ mị đầu óc và cơn đau cắn xé ngũ tạng vẫn mang hình hài con quái thú ngủ yên trong hang. Nhịp thở vừa hào hển bắt đầu gia giảm, sự sáng suốt quay về bên Salvini. Không, nếu nó dùng thứ đó thì mình phải thác kiếp từ lâu.
Salvini muốn vặn cổ thằng con trai nhà Bellicosus, một phần vì nỗi ê chề khi bị biếm thành con mồi, chín phần vì ngộ ra: Felice vẫn luôn rỏ vào tai mình thứ độc dược đáng sợ nhất trần đời - sự dối trá.
Mặc sự căm phẫn dâng ngút ngàn, cái hồn thỏ đế trong mắt Salvini vẫn rúc sâu vào hang mỗi khi Felice lừ mắt trông chừng. Phần lớn thời gian Felice tiếp tục hành sự trong yên lặng. Anh không có nhu cầu được lắng nghe, thương cảm và xót xa thay những đớn đau từng trải, hay thán phục khả năng xoay chuyển tài tình của những thế cờ anh đã sắp đặt.
Khi cơ thể mang thương tích phản ứng bằng cơn đau nhức kèm theo từng cử động, Felice vẫn quyết định ngó lơ. Anh lảo đảo đứng đậy và đổ nước dập lò hương trên thềm cửa sổ, đoạn tranh thủ quan sát động tĩnh bên ngoài. Cảnh tịch dương như mọi hôm, toát lên vẻ đìu hiu trong từng gốc cây trơ trọi và những vạt cỏ xác xơ. Dòng mây chiều màu váng ớt váng mỡ loan về phía chân trời tắt nắng, đổ xuống nhân gian thác ánh sáng quỷ dị, tắm anh trong sắc màu đỏ rực chết chóc.
Cho rằng Giuseppe đang quanh quẩn, những kẻ tò mò nhất cũng phải từ bỏ ý đồ nghe ngóng tình hình, Felice có cảm giác như vừa bừng tỉnh và trên thế gian chỉ còn anh sống đơn độc. Sự hoang tưởng đó nhanh chóng bị thực tại soán ngôi, khi xa xa thấp thoáng mọc vài đốm lửa trại đầu tiên. Ở chốn này, anh cũng tranh thủ thắp vài ngọn nến thơm - lô quà thượng phẩm mà Salvini chưa kịp sử dụng, trước khi bắt tay vào những việc cần thiết.
Giữa không gian sực nức mùi hoa quả ngọt ngào o bế hồn người, Felice nhẩn nha rảo từ chỗ nọ sang chỗ kia, mắt dáo diên tìm kiếm vài hiện vật giá trị. Trái ngược với gian nhà trước quạnh quẽ, cái ổ của Salvini là nơi hội ngộ bao của cải xa xỉ mà bậc thứ nhân đừng mong bắt gặp, kể cả trong mơ: nến sáp ong đủ màu, nến thơm đủ mùi, nước hoa với bảy nốt hương quý giá, đồ gốm sứ và hương liệu phương Đông, rượu nho từ điền trang nhà Salvatori, trang phục lông thú đính đá quý, màn thêu hoa hòe chim chóc, không thể thiếu vài món trang sức truyền đời.
Anh bỏ vài giây trầm trồ ngắm chiếc nhẫn ngà voi tạc hình hươu tuyết với cặp sừng vàng, mắt đính hồng ngọc lựu, nhưng không sinh ý định giữ nó bên mình. Ngọc ngà châu báu quý giá thật, nhưng chiêm ngưỡng mãi cũng quen, thượng vàng hạ cám hóa thành thứ phẩm cả. Lúc này đây, chúng không hữu ích hơn sỏi đá ven đường. Anh cần một tín vật, nhật ký, thư từ, hoặc bất cứ thứ gì đóng vai trò như lưỡi dao vô hình kề cổ Salvini, để đảm bảo muôn sự diễn ra trong tương lai vẫn thuộc tầm kiểm soát.
Chưa tới nửa giờ sau, trên án thư đã có một xấp giấy tờ.
Xem như vị chủ nhà vắng mặt, Felice ung dung soát từng ngăn tủ, từng ngóc ngách đen tối trong đầu lão, phơi bày từng bí mật trước ánh sáng tường minh. Lô lốc đồ chơi dị hợm bằng xương và ngà. Vô số di vật thuộc về các nạn nhân. Một tá tranh đồi trụy phô bày hoang tưởng của lão về Felice hoặc Patrizio yêu dấu. Felice đã mục sở thị hết, nhưng sự quan tâm dồn hết thảy vào mấy bức thư được thảo bằng mật ngữ, chúng giống một bài toán mà anh có thể hình dung bước giải ban đầu: chữ xuất hiện thường xuyên nhất trong tiếng Florin là O, đếm kí tự xuất hiện với tần suất dày đặc nhất, ta sẽ có O. Kế đến E, A và I... Tuy nhiên, anh sẽ dành thời gian cho chúng trong thư phòng của mẹ Atropa thay vì ở đây.
Đa số thư không mã hóa được viết hoa mĩ hơn tiểu thuyết diễm tình, sướt mướt hơn điếu văn, duy chỉ bức thư dưới đáy làm nên sự khác biệt, bởi đó là thư do Lãnh chúa cha anh múa bút. Trong một phút ngẫu hứng, anh đã ngâm nga từng dòng văn, nhằm đáp trả tấm lòng vàng của Salvini.
Anh vẫn nhớ như in, ngày đầu vào văn phòng, lão từng đọc diễn cảm cho anh nghe chính bức thư này, với nội dung hoàn toàn đối lập. Dẫu vẫn áp đặt sự quan tâm một cách ngu xuẩn và lệch lạc, Lãnh chúa Bellicosus chưa từng thóa mạ thằng con thứ, hay hạ thấp dòng máu cao quý của mình bằng lối diễn ngôn nông cạn như "ngữ lộn giống", "thứ bất nhân", "bán đực bán cái", "chim cúc cu", "đồ ẻo lả không xương",... Felice từng phán đoán bức thư là tâm huyết của Salvini, và giờ đây, anh đã chính thức đi đến kết luận. Đập khối chặn giấy dạ minh châu xuống án thư, anh bỡn cợt:
-Ông trơ tráo đổi trắng thay đen, bôi nhọ Lãnh chúa cha tôi, hạ thấp ông ấy để phi thường hóa bản thân. Câu giả nhân giả nghĩa thích hợp với hạng người như ông đấy.
Felice nhìn lướt qua dòng chữ nghiêng lần cuối trước khi bồi mảnh giấy cho họng lửa đói khát. Tâm tư của Lãnh chúa Bellicosus hóa tàn tro, hòa vào hư vô, như muôn thuở. Hướng mắt ra ngoài lần nữa, Felice thấy trên bầu trời ngả mực bắt đầu mọc vài mầm sao. Vừa lân la dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc trong phòng, anh vừa tiếp lời:
-May cho ông, Felice này vốn rộng lượng. Trò mèo vừa qua chẳng cấu thành tội tình đẩy ông ra trước vành móng ngựa, nhưng vụ án Patrizio mất tích mà ông góp phần năm xưa thì lại khác đó nha. Ông đã giở trò gì với anh cả của mẹ tôi vậy?
Cái tên Patrizio hẳn mang hàm nghĩa sâu nặng, rất dễ thấy xúc cảm cuồn cuộn trỗi dậy dưới đáy lòng Salvini khi kẻ yểu mệnh kia được xướng danh. Trong cơn say điên đảo thần trí, hay qua tròng mắt áo vẻ mơ màng sau giấc ngủ trưa, Salvini luôn nhầm lẫn anh và người đó. Chỉ vì nhân dạng hao hao anh cả của mẹ, hỷ nộ ái ố dành cho Patrizio bao năm qua được trút hết lên tấm thân anh.
Vốn nghĩ người bận tâm là người thiệt thòi hơn, anh định phớt lờ. Tuy nhiên, sức cuốn hút mãnh liệt của bí mật đã chiến thắng, nhân dịp mẹ Atropa đến thăm con trai đang nằm giường bệnh xá, Felice đã khơi mào chuyện xưa. Hai người vừa đàm đạo vừa bóc cam mọng nước và ăn vài bánh tart chanh, vị chua trên đầu lưỡi khiến anh thỏa mãn, bù đắp phần nào câu trả lời như mảnh ghép dang dở. Atropa không biết nhiều hơn việc Patrizio từng đánh bạn với Silvio di Salvini và rất nhiều tài tử giai nhân, trước ngày mất tích, Patrizio đã lén sửa soạn giáp xích, dao và gươm. Mảnh ghép còn lại do Salvini nắm giữ, anh không nghĩ mình sẽ tìm được nó trong hôm nay:
-Phải chăng ông đã bắt cóc, rồi hãm hiếp và tra tấn Patrizio đến vong mạng? Hay ông giết rồi giở trò đồi bại với cái xác nhỉ? Ban nãy, ông định làm điều tương tự với tôi phải không?
Chẳng có âm thanh nào đáp lại. Cơ mặt Salvini đang cố gắng vẽ vời một thông điệp, và anh cuộc rằng đó là những lời nguyền rủa dơ bẩn nhất trần trời. Felice mỉm cười hiền hòa:
-Chà, xem ra tôi và ông đều muốn khai thác sự thật từ đối phương. Song nếu phi vụ một đổi một mà thành, thì uổng công tạo hóa ban cho con người trí khôn để phỉnh phờ nhau. Dễ đoán rằng ông sẽ kể khi tôi đã nằm gọn trong nắm mồ từng chôn Patrizio, nếu tôi vào vai ông, tôi sẽ hành xử như thế. Vì lẽ đó, ông nên khấp khởi vui thay khi vẫn chưa tỏ tường biết bao sự thật, tỷ dụ như "Sao Felice nhận ra bản thân bị đánh thuốc hết lần này đến lần khác?", "Bằng cách nào Felice vẫn ung dung dẫu dược lực có thể khiến người ta phát điên vì hứng tình?", "Felice đã thuốc ông bằng món gì?", "Felice sẽ làm gì tiếp theo?",... Bởi lẽ, tôi không định giết ông, tôi không nói đâu. Tôi ăn miếng trả miếng, tôi đòi công bằng, chứ chưa đòi công lý. Nếu bức thư gửi Sorrentini lỡ khiến ông mất ngủ dăm hôm thì xin thứ lỗi nhá, tôi giỡn chơi thôi mà.
Nhờ trò đùa những tưởng vô nghĩa, anh phát hiện đường binh nghiệp của Salvini còn dấu chân của vài con chó khác, tự dặn mình phải cẩn thận hơn sau này. Vừa cho chiến lợi phẩm vào túi ẩn ở mặt trong áo aketon, anh vừa nói:
-Tôi đã tính sổ xong, chuyện giữa chúng ta tới đây chấm hết. Tôi chẳng nợ ông cái gì sất, ngay đêm nay tôi sẽ đào ngũ.
Nâng cầm ông ta bằng mũi giày, rồi anh hạ thấp tông giọng:
-Còn ngữ đồi bại nhà ông, nghe cho kĩ đây. Nếu sau này ông lân la quấy quả, hoặc giả dụ tôi chết bất đắc kỳ tử, hãy lường trước viễn cảnh vật chứng được trao tận tay vài yếu nhân ở tòa Bạch Ốc và cậu con trai thiện lương, nhưng rất mực tôn sùng một thằng cha đồi bại như ông. Vì tượng đài huy hoàng đã dày công gầy dựng, xin hãy nguyện tôi được phúc trường thọ, thưa đức ngài đáng mến.
Anh giơ tay chào theo phong cách nhà binh, đoạn quay lưng, ung dung cất bước khỏi căn phòng.
-------------------------------------------------------------
(1) Đây là bài Catullus 85 của thi nhân người La Mã Gaius Valerius Catullus.
(2) Ở một số ngôn ngữ, ngôi You số ít sẽ phân hóa thành 2 dạng: dạng xưng hô thân mật và dạng xưng hô trang trọng. Lấy ví dụ ở những vùng nói tiếng Đức , ngôi You thân mật để bạn bè và thân nhân gọi nhau là Du, ngôi You trang trọng để xưng hô với bề trên, người lạ, nhân viên chính phủ, cảnh sát,... là Sie hoặc Ihr tùy theo khu vực. Trong một số trường hợp, việc dùng sai ngôi You có thể gây mất thiện cảm, giống như bạn nói chuyện mày tao chí tớ với ông bà mình vậy.
(3) Bello là Chiến Thần theo quan niệm của người Florin, là mẫu hình lý tưởng của cánh đàn ông.
(4) "Vulpes pilum mutat, non mores" hay "Con cáo thay lông, không thay lòng" là một câu nói tiếng Latin được đề cập trong cuốn "12 Hoàng Đế La Mã" của Suetonius. Câu này tương đương với thành ngữ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" trong tiếng Việt.
(5) Phòng Tối hay Cabinet Noir thuộc bưu điện là nơi các mật vụ chính phủ kiểm duyệt thư từ trước khi chuyển phát cho người nhận, nhằm phát hiện và can gián kịp thời những âm mưu tội phạm và hành vi chống phá.
(6) Câu này được biến tấu từ libretto của vở opera "Tosca", lời gốc "Tosca, finalmente mia!"
(7) Nụ Hôn Của Giai Nhân hay "Il bacio di Belladonna" trong truyện là tên của một hợp chất kịch độc trứ danh. Cái tên "Il bacio di Belladonna" được lấy cảm hứng từ: (1) Belladonna trong tiếng Ý vừa có nghĩa là giai nhân, vừa là tên của cây cà độc dược; (2) "Nụ hôn của Tosca" hay "Il bacio di Tosca" là tiếng lóng ám chỉ một nhát dao chí mạng, xuất phát từ vở Tosca, trong bối cảnh Tosca đâm chết Scarpia khi ông ta có ý định cưỡng đoạt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top