Chương 2: Entrée

Tối đó, dưới chiếc đèn trăng và bức nền đen lấm tấm đốm sao trời, Felice ngồi cùng đồng đội bên bếp lửa cháy bập bùng. Đám lính loay hoay nấu nướng một hồi cũng xong thịt thỏ hầm rau quả. Bởi thiếu gia vị ướp thịt, nên mùi vị chẳng hấp dẫn chút nào. Tuy nhiên, trong lúc lương thực dần cạn kiệt, khẩu phần bị cắt giảm, một bữa thịt đã là đặc ân đối với quân vây thành, nên ai ấy đều húp lấy húp để món hầm nhạt thếch đựng trong bát gỗ.

No nê rồi, Bruno lại cao hứng đứng lên vỗ ngực. Nhặt lên một que củi thừa, nó mường tượng mình hoá thân thành chàng matador lịch lãm vung thanh estoque, và cứ thế nghêu ngao hát:

"Dũng sĩ đấu bò, xung trận thôi!

Dũng sĩ đấu bò, nhà ngươi!

Hãy gieo tâm, gieo mộng vào cuộc vui.

Có mắt bò đen nhánh dõi theo ngươi;

Và còn hai chữ duyên-tình chờ đợi ngươi.

Dũng sĩ đấu bò ơi!

Chữ duyên, chữ tình chờ đợi ngươi!" (1)

Khi bài ca chấm dứt, cả đội vỗ tay rào rào. Là một nghệ sĩ thuộc vũ đoàn, Felice thấy giọng nam trầm của Bruno có chút tiềm năng, nhưng giới chuyên môn sẽ phê bình thế nào thì anh không rõ. Khi được mời cho ý kiến thì anh nói y như suy nghĩ.

Chuyện này nối tiếp chuyện kia. Việc Felice là vũ công ballet tại Nhà hát Bốn Mùa nghiễm nhiên trở thành chủ đề được bàn luận rôm rả. Sinh ra là giống đực mà mặt dạn mày dày, uốn éo mua vui trước công chúng, trông chẳng ra làm sao. Điều đó còn khó chấp nhận hơn đối với một đứa trẻ quý tộc mang họ Bellicosus.

Song, mặc kẻ cười người chê, Felice cứ đăm đăm nhìn ngọn lửa ngốn ngấu đống lá khô rào rạo. Anh biết chẳng lời nào có thể đặt mình và bọn ô hợp này chung một chỗ cả, nói chỉ phí sức. May thay, trước khi đồng đội đòi xem một màn solo, cấp trên đã cất tiếng triệu tập anh vào gặp riêng trong cái ổ của mình. Hoá ra, sự tình hồi trưa tưởng đã được an bài êm đẹp, nhưng sau rốt, vẫn có đứa bất mãn đi tìm đội trưởng Vittorini hạch tội anh.  

Felice thấy nực cười, nhưng cũng khá đề cao nỗ lực của tên mách lẻo. Kỳ thực, Vladimiro Ottorino di Vittorini trông rất giống khắc tinh của anh. Vittorini có nét chính nhân quân tử, vẻ hào sảng toát ra từ cặp mắt sáng quắc và đôi mày dày đen nhánh. Anh ta ăn nói nhã nhặn, lịch thiệp, mà không thiếu phần ngay thẳng và công bằng. Quan trọng hơn, anh ta có máu quý tộc, hẳn biết quý tộc với nhau lời qua tiếng lại như nào mới phải.

Felice quan sát thấy số đông quần chúng có yêu mến, có nể phục con người này, nhưng anh thì chẳng mấy khi đứng cùng phía với số đông.

Trong căn nhà vách đất sáu mét bề rộng, Bellicosus và Vittorini cùng an toạ, chắn giữa họ là chiếc bàn trải bản đồ và một số giấy má thư từ đã bóc dấu niêm phong. Viên đội trưởng nhờ Felice cảm thông, bởi hôm qua đã dùng cây nến mỡ cừu cuối cùng. Song, ánh bạc của vầng trăng cùng ánh lửa trại bập bùng đã cứu căn nhà tồi tàn khỏi cảnh tranh tối tranh sáng. Ngồi khoanh tay trên ghế, anh có thể thấy rõ trong góc nhà còn một cái ổ rơm trên thảm lót và một chiếc kệ hình tháp được ghép sơ sài từ những thanh gỗ mục. Khổ chủ của căn nhà có lẽ thuộc hạng bần nông, sống hết một đời vẫn chưa từng ngủ trên một chiếc giường tử tế, không giống như Felice cậy thế của cha ông, dám ung dung đánh một giấc thật êm dẫu có nhúng tay vào bao tội ác tài đình.

-Nào, tập trung.

Vittorini đập tay lên bàn. Chờ Felice chăm chú nhìn mình bằng cặp mắt nai tơ, viên đội trưởng bắt đầu trình bày lại sự việc. Phiên bản truyền tới tai anh ta cực kỳ chi tiết và chân thật, không có điểm nào gây bất ngờ. Vittorini nhanh chóng kết luận:

-Đả thương đồng đội là cái sai thứ nhất, giảo biện đổi trắng thay đen là cái sai thứ hai.

Felice tặc lưỡi, nhìn anh ta với vẻ thương hại:

-Thế ạ? Bọn Armani nói nhăn cuội thế bác cũng tin à?

Vittorini thở dài:

-Đừng dối trá nữa. Cậu có biết lỗi chưa?

Felice nhún vai:

-Tôi đã giải quyết êm xuôi, không để liên luỵ bác và đồng đội. Bác bất mãn chỗ nào?

-Một vết rạch ngang mặt. Felice, cậu có biết mình làm vậy đâm ra hỏng một đời người ra không?

Felice ngồi vắt chân, đầu ngả sang một bên, tay bưng miệng cười khì:

-Vẫn câu nói cũ, tôi không làm, sao phải nhận?

Không chờ Vittorini mở miệng, anh đặt lên bàn con dao hộ thân của mình. Phần cán ngà voi được người thợ phương Đông lành nghề chạm trổ hình lửng mật rất đáng chiêm ngưỡng, nhưng ngón tay anh gõ nhẹ, hướng sự chú ý sang phần lưỡi thép sáng bóng.

-Tôi chưa từng gây đổ máu cho ai. Như bác thấy đó, lưỡi dao luôn sạch sẽ. Tất nhiên, hẳn bác cho rằng tôi đã lau máu của Remo, nhưng mùi máu tanh bám rất dai dẳng, muốn biết tôi có ra tay hay không thì thử ngửi xem.

Anh đẩy con dao về phía Vittorini. Anh ta cẩn trọng dí mũi từ mũi đến chuôi dao. Sau cùng, anh ta buông món vũ khí xuống bàn và thở mạnh. Thay lời tuyên bố vô tội, Vittorini nheo mắt hỏi:

-Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra?

Felice tra dao vào vỏ, gõ gõ nó lên bàn theo điệu nhạc:

-Tôi đang đi trên đường, tự dưng bị thằng nọ húc từ sau lưng. Khi tôi quay lại nhìn thì mặt mày nó đã như thế. Một vụ dàn cảnh vu oan giá hoạ điển hình. Đứa nào kéo theo bè phái, hăng say luận tội nhất, ắt là chủ mưu.

Tròng mắt anh ta giãn to. Những sự kiện hư hư thực thực khiến đầu óc anh ta quay cuồng. Sau một hồi lúng túng, Vittorini chỉ thở hắt một câu:

-Tại sao Armani làm thế?

Felice nhún vai lần nữa:

-Tôi không biết, bác ạ. Bác nên hỏi Armani mới phải. Người như chúng ta sao thấu nổi thứ lòng lang dạ sói ấy?

Vittorini có hơi thất thố vì đã hiểu lầm Felice, ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn ban đầu, nhưng anh ta vẫn không ngừng đặt nghi vấn:

-Bản thân cậu vô tội, sao còn phải bẻ cong sự thật và lôi kéo mọi người hùa theo?

Felice giắt con dao vào đai lưng:

-Tôi muốn ăn miếng trả miếng, vậy thôi.

Viên đội trưởng trợn mắt, năm đầu ngón tay ấn mạnh lên mặt bàn:

-Felice, đó không phải việc nên làm.

Felice thực sự muốn hỏi, tại sao nhỉ? Mắt đền mắt, tai đền tai là lẽ thường tình. Đạo lý "thiện giả thiện báo, ác giả ác báo" suy cho cùng chỉ là lối xoa dịu tinh thần của những kẻ kém cỏi không có khả năng trả thù, không dám trả thù và không bao giờ trả được thù. Suýt nữa mạch ngôn từ đã phóng qua đầu lưỡi Felice, nếu anh chưa nhìn vào đôi mắt cương trực của Vittorino, và nhận ra rằng việc đó sẽ khéo theo một bài  giảng đạo đức. Rốt cục, Felice đành bày vẻ ngoan ngoãn đối phó:

-À vâng, lần tới Remo sinh sự, tôi sẽ nhờ bác đòi lại công bằng.

Đó là nếu như còn lần tới.

Đêm đó, gã lính tên Remo với gương mặt vừa được khâu kín đã được cắt cử canh gác kho lương số sáu.

----------------------------------------------------------------

*Entrée trong ballet có nghĩa là màn chào sân của một nhân vật trong vở diễn.

(1) Trích đoạn aria "Toreador" của vở opera "Carmen", nguyên tác libretto tiếng Pháp: 

"Toreador, en garde! 

Toreador, toreador! 

Et songe bien, oui, songe en combattant

Qu'un œil noir te regarde

Et que l'amour t'attend

Toreador, l'amour, l'amour t'attend."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top