Chương 12: Ỷ lư*

Các Tiền Nhân thuộc Đế chế Vàng cổ xưa hằng quan niệm: những quả đồi cao là biểu tượng cho quyền lực và vinh quang, vậy nên, tại đích đến của hành trình Diaspora, tổ tiên của anh đã chọn an cư trên khu đồi Veronica trù phú giáp sông Glicine ở phía Tây Nam thành Oleandro. Cách nửa dặm đường, Anemone thấy những vườn hoa chen chúc với biệt viện tiếp nối nhau chạy lên đỉnh đồi có toà tháp canh như mũi giáo chọc thủng nền trời. Trên ngọn tháp phất phơ một lá cờ màu lam thêu cáo tuyết. Cô vừa bước xuống xe thì Felice thúc ngựa tới và cho hay đó là gia huy của đại tộc Dioscorides.

Đến giờ, Anemone vẫn chưa hiểu. Felice đòi tách đoàn, tự thân cưỡi Phobos qua cổng phía Tây, còn ả ngoại tộc cùng cô vào thành qua cổng phía Nam. Tới một khu chợ, Iris thuê một cỗ xe xoàng xĩnh hơn chở người Benevento đến chân đồi hội ngộ cùng Felice và Phobos. Sau rốt, bày vẻ rắc rối như vậy nhằm mục đích gì?

Thấy cô gái nhà quê cứ mãi nghĩ ngợi, còn bập bẹ không xong cái tên tiếng Aurum, Felice cười cười:

-Ngày nào đó, cô có thể học phát âm, còn bây giờ cứ "thưa phu nhân" hoặc "thưa ngài" khi bắt chuyện người nhà ta.

-Vâng, thưa ngài.

Bọn họ hì hục trèo lên hàng chục bậc thang nối giữa cảnh vườn và những khu nhà. Được quay về chốn thân thương, lòng anh ngất ngưỡng hưng phấn, nắng chiều xuyên qua giàn hoa giấy tím cũng chào thua nét rạng rỡ trên gương mặt người trai trẻ. Theo thói quen, Felice gật đầu đáp trả lời chào thưa từ đám gia nhân gặp trên đường, mặc kệ ngữ điệu của bọn họ chất chứa vài phần hoang mang lẫn kinh ngạc, vài đứa đã nhanh nhảu đi bẩm báo người trong nhà. Trái lại, Anemone bên cạnh bủn rủn tay chân, bước đi lầm lũi với gương mặt cúi gằm. Cứ thế, vừa băng qua một cánh cổng chóp, cô vấp ngay luôn sai lầm.

Lúc đó, có một người phụ nữ phương phi chạy đến nắm tay Felice, vồn vã hỏi han ân cần:

-Con về rồi sao? Khiếp, nhà binh nuôi kiểu gì mà gầy nhom thế?

Nói đoạn, bà gõ gõ ngón tay lên chỗ xương quai xanh đã rõ nét hơn trước. Đôi mắt chứa chan niềm yêu thương khôn tả. Có hai gia nhân theo sau người nọ, nhưng Felice chưa nhìn tới, chỉ thân mật vỗ về năm ngón tay múp míp của bà:

-Con thấy má mới gầy đi đó.

-Nói bậy. Má nhớ con nên cứ ăn cho đỡ nhớ, ăn rồi lại béo lên.

Felice pha trò:

-Con thì ngược lại, vắng hơi má và thiếu món tortellini của má nên thất thoát vài cân là ít.

Bà ta vừa cười vừa chấm nước mắt:

-Con mau vào trong điện nghỉ ngơi, muốn ăn gì nói luôn để má bảo sấp nhỏ chuẩn bị.

Felice cười giòn giã hơn mọi khi. Anemone dè dặt bước tới thưa gửi:

-Phu nhân.

Khoảng sân đang rộn ràng bỗng im bặt. Vài giây sau, đám gia nhân còn cười to hơn lúc đầu. Felice quét mắt qua một lượt, âm thanh nhộn nhạo mới lắng xuống. Nhưng bọn họ vẫn lén nhìn cô như một con vật lạ. Giữa chiều nắng ấm, Anemone thấy lạnh sống lưng, khổ nỗi cô chẳng hiểu mình sai ở đâu.

Người phụ nữ buông tay Felice, quay sang dò xét cô rồi ân cần nói đỡ:

-Cô xem trọng ta quá, bé con.

Felice giải thích:

-Dalia là nhũ mẫu của ta, cũng là người quản sự trong viện.

Anemone mắt tròn mắt dẹt, Felice hơn hai chục xuân xanh mà còn cần vú nuôi chăm bẵm ư? Phu nhân Dioscorides đâu, sao bà ta chẳng ngó ngàng đến con cái? Nhưng cô không dám hé môi, sợ sẽ biến bản thân thành trò cười thêm lần nữa.

Felice dặn dò:

-Nhờ má liệu giúp.

Dalia gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho cô gái cao dong dỏng đứng sau lưng. Chị ta đon đả tiến đến chào Anemone:

-Tôi là Primula. Chị cần gì cứ nói, thắc mắc cũng đừng ngại hỏi. Tôi sẽ giúp cho.

Primula tuyên bố dõng dạc, ngữ điệu cho thấy chị thuộc hàng tâm phúc có uy. Lúc này, Anemone mới dám lắp bắp cảm ơn.

Họ đi qua đôi cột corinth cao ba mét trấn giữ lối vào. Các chư thần hiện ra mỗi người một vẻ trong bức bích hoạ khổng lồ bao phủ bốn bức tường và mái vòm. Anemone chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ và thiêng liêng như vậy. Cô nàng ngơ ngẩn dấn bước để được chiêm ngưỡng nhiều hơn. Trong một phút lơ đễnh, cô suýt va phải một trong bốn trụ đá giữa sảnh và ngã nhào xuống nước - sau khi chứng kiến quá nhiều sự lạ trần ai thì một cái ao vuông trong nhà không thể nào gây sốc hơn.

Primula đưa Anemone sang gian phòng dành cho khách, còn Felice ngả lưng trên trường kỉ tạc từ đá hoa cương trắng như tuyết, trải đệm nhung đen tuyền nhồi lông thiên nga ấm êm, nhàn nhã ngắm những đôi chân tất bật trong khu sảnh mới đây vắng người. Gió thu ùa qua khung giếng trời, xua hơi nước trong ao đi khắp gian phòng. Da thịt mát rười rượi, tâm tình anh thêm phần thư thái. Hơn nữa kề bên Felice còn có anh bồi Elenio hầu hạ, nhiệt tình pha trò:

-Thiếu gia đi đường xa chắc đã thấm mệt.

Felice biếng nhác tựa mình vào gối lụa, đưa tay xoa xoa lọn tóc đã bóng nhờn:

-Chuyện đương nhiên. Nhưng về đây gặp được mọi người, bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan.

Elenio phẩy quạt lia lịa:

-Được thiếu gia yêu thương là may mắn, sấp nhỏ hay tin chắc chắn sẽ mừng quýnh quáng.

Điểm từng gương mặt thân quen lẫn xa lạ xong, Felice thắc mắc:

-Vischio và những người còn lại đâu?

Vischio là cận vệ khiêm cánh tay phải, từng thay anh thực thi kha khá trò ma mãnh. Ngoài hắn, Elenio, Dalia và Primula, người cũ trong viện phải kể thêm một anh bồi, một cặp tuần phu, một bác phụ bếp - nhân lực khiêm tốn như vậy do anh không ưa đông người lắm sự phiền hà.

Elenio giải thích:

-Tạm thời ông lớn điều họ đi hầu cậu cả, những đứa lạ mặt được gọi đến từ chỗ của em trai ngài.

Bởi Felice quay về đường đột, không thể đòi bọn họ chầu chực sẵn nên anh chỉ gật đầu, uống cạn cốc nước do Elenio dâng lên:

-Có Patrizio trông nom bọn họ, ta rất an tâm, nhưng tốt hơn vẫn là người nơi đâu về nơi đấy.

Luật bất thành văn trong nhà vốn như vậy: mỗi người quản một sấp gia nhân, không tuỳ tiện sai bảo tay chân ở khu khác trừ trường hợp bất khả kháng. Ba anh em họ Patrizio, Felice và Lorenzo thi thoảng linh động phá lệ, nhưng chưa khi nào dám giao việc cho tâm phúc của đương gia, phu nhân Viola và mẹ Atropa, mặt khác còn phải hào phóng thiện đãi bọn họ. Cũng chẳng lạ khi thoắt trông thấy thị tùng của mẹ Atropa, Felice đã đứng dậy chào thưa:

-Chà, quý hoá quá, dì Calla tới chơi. Nào, Elenio mau lấy ghế cho dì ngồi.

Bả vai Elenio nhảy dựng, vốn đã quen tính phóng khoáng của Felice, anh ta phát hoảng khi ở gần bà cô ăn vận là lược chỉnh chu, vấn tóc không một sợi thừa. Anh ta nuốt nước bọt, vội lỉnh đi mang ghế theo phân phó.

Felice thì cứ ung dung, người lớn chê anh lông bông chứ chưa mắng anh thất lễ bao giờ. Thấy thiếu gia vẫn khoẻ mạnh, hành xử đúng mực như đã được giáo dưỡng, Calla gật đầu hài lòng:

-Thiếu gia câu nệ làm chi? Dì ghé qua trông con một cái. Giờ thấy con bình an, dì mới yên tâm liệu việc cho mẹ con.

Đoạn, bà ta nhẹ nhàng bước đến gần, đưa tay xoa tóc anh, ngữ điệu trở nên mềm mỏng hơn:

-Mẹ con rất nhớ con.

Môi anh vẽ một nụ cười, như thể anh tin đó là sự thật. Felice biết rõ Atropa không hề nhớ mình, bởi anh chẳng bao giờ nhớ thương bà, hay bất cứ ai đã từng gặp. Rất dễ thấy mẹ con họ được hoá công tạc chung một khối đá. Tuy nhiên, anh vẫn cụp mắt, ra vẻ thuần phục:

-Vâng. Đáng lý con phải sang hầu chuyện mẹ từ sớm.

Dì Calla cung kính thưa:

-Thiếu gia cứ thong thả nghỉ ngơi. Phu nhân bảo con dùng bữa xong nhớ đến dùng thêm chút bánh trái.

-Dạ, con biết rồi.

Thấy người đàn bà kia khuất dạng, Elenio đang ôm ghế mới nhẹ nhõm thở phào. Đoạn, anh ta đưa thiếu gia sang phòng riêng có bồn sứ đã được đong nước mát pha tinh dầu và búp nhài tươi. Kì cọ khắp người, gội sạch tóc tai, cắt giũa móng tay móng chân, xoa bóp cặp giò nhức mỏi, sau đó mặc y phục sạch, thoa dầu đánh tóc xoăn thành lọn, xong bấy nhiêu việc thì vầng dương đứng bóng đang trên đà ngả về Tây. Sạch sẽ và thơm tho, Felice trở lại gian sảnh chính, người diện áo lụa trơn và quần cạp cao ống túm, chân tròng thêm đôi tất gối thêu bên trong giày mũi vuông.

Anemone nấp sau cửa phòng, nhìn anh như kẻ cô đơn trong đêm tối ngắm vầng trăng.

Primula đang bày món khai vị, thấy thiếu gia chọn phục sức đơn giản, lại không màng điểm trang, liền ý nhị trêu:

-Xem chừng thiếu gia chưa muốn ra ngoài.

Đúng là vậy. Cơn mệt mỏi sau hai ngày thiếu ngủ đã bắt đầu phát tác. Felice cảm thấy bản thân dễ lung lay như nhành dương liễu trước gió. Một giấc ngủ trọn vẹn sẽ là liều tiên dược giúp anh hồi phục tinh thần, trước khi cơn cuồng phong mang tên cha anh bắt đầu càn quét. Felice thành thật:

-Ta sang hầu chuyện mẹ, sau đó về ngủ sớm.

Bà vú Dalia lo lắng nắm tay anh:

-Con ngủ một giấc rồi mai hẵng đi, phu nhân ắt hiểu con đi đường xa mệt nhọc.

Felice lắc đầu. Anh ân cần đỡ bà ngồi vào chiếc ghế lót đệm nhung ban nãy dành cho dì Calla và đáp:

-Lần này con sẽ ngủ rất lâu. Phải thưa chuyện với mẹ xong, con mới yên tâm vào giấc.

Elenio lanh lẹ nói:

-Để tôi chuẩn bị giường, cho ngài và cho cô đây.

Sực nhớ ra cô gái kia, Primula vẫy tay gọi Anemone. Cô ta trông khá hơn nhờ chiếc váy cũ của chị, nhưng còn lâu mới có được phong thái tự tin luôn hiện hữu ở chị.

Vừa hay những gương mặt trong viện tề tựu, Felice an toạ bên cạnh bà vú, đảo mắt nhìn tất cả và niềm nở gọi mời:

-Việc đó để lát nữa. Nào, tất cả cùng ngồi dùng bữa với ta đi.

Tự tay Felice dùng kẹp gắp miếng cà tím chua ngọt cho Dalia. Sơ sinh, anh sống nhờ dòng sữa ngọt ngào của bà. Từ ấu thơ đến trưởng thành, anh lại cậy bàn tay bà săn sóc. Đối với anh, bà vú còn giống mẹ ruột hơn cả Atropa. Là người có ơn tất trả, có thù tất báo, Felice quyết tâm phải đền đáp ân tình bằng mọi giá.

Những người còn lại đoán hôm nay thiếu gia không câu nệ lễ nghĩa, tự bảo nhau mang thêm ghế và dĩa gỗ đến ngồi dọc chiếc bàn dài ba mét bày biện ê hề thức ăn.

Anemone biết phận mình không thể ở cánh hữu của Felice như bà vú Dalia hoặc cánh tả như chị Primula đang bồi rượu, nên rụt rè ngồi xuống cạnh Elenio ở ghế đối diện bộ ba - anh ta có vẻ dễ chịu, và còn là thân tín của Felice.

-Cô cứ ăn đi, đừng ngại.

Elenio cầm chiếc muôi, hỏi Anemone có ưng món bò hầm rau củ sốt tiêu không, có ăn được món bồ câu nhồi đậu không, có uống được rượu nho vùng Girasole không? Tất nhiên, cô gái nhà quê gật đầu bảo sao cũng ổn, bởi hiện tại đã quá đủ với kẻ chỉ cầu ăn no mặc ấm như cô.

Đám gia nhân xung quanh cất giọng nói cười rôm rả, kể chuyện vui buồn đã qua trong những ngày vắng thiếu gi. Anemone im lặng lắng nghe. Những cái tên mới xa lạ làm đầu óc cô quay cuồng.

Phía Lãnh chúa Gelsomino vẫn ấm êm, như bao ngày. Quả là người có phúc. Sao lại nói thế, Anemone thắc mắc. Anh bồi kiên nhẫn giải thích, Lãnh chúa Gelsomino từng có người anh cả xuất chúng trăm năm có một, nhưng người đó đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Sau khi Kim Thư ghi nhận cậu cả thác kiếp thì cậu hai Gelsomino mới ngồi vào ghế đương gia, nên duyên với vị hôn thê của anh trai, vừa khéo thay cũng là người ông ta thương thầm. Để tưởng niệm anh trai, vị đương gia mới lại đặt tên con nối dòng là Patrizio.

Anemone gãi đầu, thắc sao ngài Sulla không được tính như con nối dòng? Anh bồi chép miệng, rằng chiếu theo quy luật cha truyền con nối, Felice chỉ có thể kế thừa tước hiệu từ họ nội Bellicosus. Ngặt nỗi, đích tôn nhà bên dù tàn tật nhưng khoẻ như vâm, nên ngày đó còn lâu mới đến, hoặc sẽ không bao giờ đến. Elenio nói xong thì nấc một hơi, người bên cạnh tặc lưỡi nhắc anh ta đừng vạ mồm kẻo tối nay mất vui.

Chưa bao giờ quan tâm thứ bậc nên Felice nâng cốc, cái miệng rộng cười thật tươi:

-Có gì phải giấu giếm? Đứa con thứ như ta không thể sánh với Alfonso quyền huynh thế phụ. Đó là sự thật.

Má Dalia tưởng anh buồn nên liệu lời an ủi:

-Về quyền lợi, con đã chịu thiệt thòi, nhưng tình thương của cha mẹ cho các con đều giống nhau. Má nghe mẹ con nói, mỗi lần ngài ấy sang đều nhắc đến con.

Lãnh chúa Fileno ghé thăm năm bảy bận một tháng. Con số tính là nhiều khiến Felice kinh hãi, ngẩng mặt khỏi dĩa ăn. Nghe đến đoạn nhân tình của ông ta qua đời vì tái phát bệnh tim, anh suýt cười thành tiếng. Cha không chịu nổi những đêm trường cô quạnh. Con người sống trên đời luôn theo bản năng, phải tìm bằng được một thân xác mềm mại hoặc rắn rỏi để áp vào. Cứ đà này, năm sau có lẽ mẹ anh sẽ sinh thêm một đứa em.

-Chị đoán năm sau sẽ đầy chuyện vui.

Primula nháy mắt, vén lọn tóc kẹp giữa tai và mũ trùm đầu. Hiểu đơn giản thì nhà sẽ có thêm trẻ nhỏ, hiểu rõ phải tính luôn lời tuyên bố anh từng nghe: chị sẽ lên xe hoa về nhà chồng.

Tiếng muỗng va vào chén và dĩa ăn bằng gỗ êm ái vọng đến tai Felice thành một tràng ong ong. Men sầu lấn át cả men rượu. Vừa đảm đang, vừa tự tin, vui tính, lại là con gái của Dalia và thanh mai trúc mã của Felice, Primula nghiễm nhiên trở thành một nhân tố không thể thay thế. Ngặt nỗi, chị mê mẩn anh Gallio bồi cậu Pat Nhỏ, rồi thuận lòng theo chủ tớ bọn họ về thái ấp Girasole, để anh ở lại Veronica cùng câu hỏi nan giải về người sẽ tiếp nối vai trò của chị.

Lúc này, mắt anh bỗng chiếu tướng Anemone đang nhấm nháp quả olive muối chua. Cô gái Benevento theo anh tận đây, âu cũng do duyên số. Có phải cô ta là người thích hợp chăng thì thời gian sẽ trả lời.

-Ta sẽ cho chị thêm một phần hồi môn thật oách.

Anh tuyên bố, cạn ly cùng chị rồi đứng lên:

-Mọi người cứ việc chè chén, giờ ta bận đi hầu chuyện mẹ ta.

Lời thúc giục của phu nhân Atropa đến trong hình hài một gia nhân soi đường. Dẫu vậy, Elenio vẫn xách thêm một cây đèn bão, sau khi dặn dò chị Primula dành một ít thịt nấu đông.

Bên ngoài, trời đang xối xuống nhân gian gam màu đỏ quạch. Ba người đàn ông trải qua hành trình trên những bậc đá hoa cương lênh láng hồng, băng qua một khu vườn trồng toàn hoa thơm và thuốc quý, đến với một biệt viện khác xa hoa, lộng lẫy hơn, ngự ở sườn trên của quả đồi.

Khi Felice bước vào sảnh chính, mẹ anh đang ngồi trên trường kỷ, ăn món sữa chua dẻo trộn mơ trong chén sứ phương Đông.

-Con muốn ăn không?

Felice cúi đầu hành lễ rồi mới vâng dạ.

Là bề trên, phu nhân Atropa không phải đon đả như vú Dalia. Bà ngồi yên quan sát đứa con trai ba tháng xa nhà, trút hơi thở nhẹ nhõm khi tận mắt chứng kiến con trẻ bình an. Những viên đá mặt trăng trên vòng cổ và hoa tai loé sáng thay nụ cười nên có. Thấy Felice đảo mắt tìm nơi an toạ, phu nhân vẫy tay ra hiệu cho con trai ngồi cùng mình.

Về bố cục, nơi này tương tự nơi anh ở. Có một con hồ nhân tạo giữa sảnh, bốn góc hồ có tứ trụ cẩm thạch với hoa văn chạm nổi thiếp vàng chói lọi. Thế nhưng, khách đến thăm sẽ khó nhận ra ngay, bởi soi vào mắt họ luôn là chiếc trường kỷ lưng cao ngự ở mặt chính diện.

Atropa đã kết hôn, dù nương nhờ đằng ngoại với lý do chăm bệnh mẹ già, chỗ của bà vẫn có hai ngôi chủ, nên phần lòng ghế được chia thành hai chỗ ngồi, ngăn cách bởi phần tay vịn nhô cao, đủ rộng cho một bàn cờ hoặc một quyển sách hoặc vài món ăn vặt.

Felice vừa yên vị ở chỗ của cha thì bát sữa chua thứ hai được dọn lên, cùng chiếc giỏ mây đựng hoa quả tươi thu hoạch tại điền trang Girasole. Sắc đỏ bên ngoài chuyển thành đen đặc, người hầu bày thêm mấy viên dạ minh châu thắp sáng gian sảnh. Mọi sự đã đâu vào đấy. Mẹ anh xua gia nhân ra ngoài để con trai khỏi giữ lễ. Felice chân thành cảm ơn bà. Đoạn, anh khua muỗng vào bát và thắc mắc:

-Sao con không được ăn giống mẹ?

Phần của anh phủ một lớp mật vàng óng, đây là cách thưởng thức của những người phát minh ra món này.

-Con thích đồ ngọt. Trái mơ chua lắm.

Vậy mà mẹ vẫn ăn ngon lành. Xem ra điềm lành được Primula dự đoán đã linh nghiệm. Felice toét miệng cười:

-Cha đã biết tin vui chưa?

Atropa hững hờ đáp:

-Sấp nhỏ đồn linh tinh phải không? Mẹ chưa chắc chắn nên vẫn xử sự như thường ngày.

Muỗng sữa chua tan trong miệng anh. Felice nghĩ cẩn thận là đúng, quả thực có chuyện phụ nữ cầu con đến độ ốm nghén dù chưa thực sự hoài thai:

-Nhưng con thấy rõ mẹ trông kém sắc hơn trước.

Mẹ anh tựa vào chiếc gối lụa kê lưng:

-Ừ, gần đây mẹ dễ chóng mặt. Hẳn do cha con cứ sang quấy quả, thay vì chăm sóc bà ngoại rồi về điện ăn no ngủ kỹ, mẹ còn phải hầu hạ ông ta.

Dở khóc dở cười là biểu cảm trên mặt anh lúc này. Để khỏi bị chê cha nào con nấy, anh bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành, không quên câu chuyện của những kẻ bên lề kẻ bên lề như Iris và Carmine. Anh kể xong thì bát sữa chua của mẹ đã cạn. Atropa không thích nhàn nhã nên lại ôm chiếc khung tròn căng vải lụa, tiếp tục thêu con cáo bên chùm mơ chín mọng:

-Không tệ. Tình hình như vậy còn cứu vãn được.

Felice gật đầu. Đối với mẹ con anh, thế giới này diệt vong cũng chưa tính là quá tệ:

-Sự thật nghiệt ngã lắm, chúng ta phải dựng nên một câu chuyện dễ đi vào lòng người hơn.

Atropa có vẻ hứng thú.

-Con đã liệu trước ba khả năng. Dù vận mệnh an bài ra sao cũng rất khó để con trai mẹ phải hầu toà án binh. Đào ngũ là trọng tội, nhưng con đã xoay được giấy chứng bệnh từ bác sĩ Andrea và giấy phép xuất ngũ từ tướng Salvini.

Atropa mãi nhìn mũi kim lên xuống mặt vải lụa:

-Con có quên gì không?

Felice đưa tay xoa trán:

-Úi quên mất, lát nữa con sẽ lệnh Elenio mang sang đống giấy má và bình rượu Salvini đã chuẩn bị cho con.

-Mẹ sẽ nhờ cậu con xem qua thứ rượu đó.

Trước khi trở thành đương gia, Lãnh chúa Gelsomino được đào tạo nghề thuốc và giả kim theo truyền thống gia tộc Dioscorides. Hy vọng lời của cậu có trọng lượng với cha anh.

Giờ bát của anh cũng hết sạch, Felice đánh mắt sang chùm vả chín:

-Thật ra, nếu chưa phát giác bí mật của kho lương số sáu, con sẽ do dự nhiều hơn khi xui Ursini góp gió cho Salvini đánh thuốc mình. Nhưng vậy cũng tốt, với bệnh trạng và bằng chứng Salvini là hạng cóc ghẻ, không ai trên đời, đặc biệt là cha, dám trách con. Đó là khi trời xử Annibale thua trận.

Trái vả trong tay tím lịm, vỏ mỏng căng bóng, ruột hồng sền sệt như mứt trông thật ngon lành. Nếm mật quả lan trên đầu lưỡi, Felice cảm thấy hối hận vì đã quên cho chúng vào sữa chua.

Atropa nhướng mài:

-Còn việc khẩu cung của con đã thúc đẩy quân Benevento dành chiến thắng, con định gỡ cách nào.

Dễ ợt, không thể chối tội phản gián thì chối bỏ Fiore là xong. Anh dùng con dao ăn tách đôi một quả nữa rồi tiếp lời:

-Nếu gã thắng, thì có hai khả năng. Annibale thuận lợi hát khúc khải hoàn ca. Nếu không quá ngu thì từ khẩu cung của đám tù binh, gã sẽ ngẫm ra danh tính của Fiore, nhưng suy luận thì dễ, chứng minh Fiore và Felice là một người mới khó. Hôm đó con chỉ tiếp xúc với mỗi gã ta trong cỗ xe kín bưng mà không lộ diện trước lính Benevento. Lẽ nào thiên hạ tin một kẻ điên nói xằng nói bậy? Về phần hai cô gái và đám tùy tùng, con đã dặn họ phải chọn ra một phiên bản sự thật có lợi cho cả ba bên.

Anh cũng nhờ Iris thưởng cho chúng ít bạc vụn, và hứa sẽ thưởng nhiều hơn. Ở địa vị của anh, đổi trắng thay đen khó gì?

Atropa vẫn chăm chú thêu thùa:

-Cũng không tệ, nhưng quá rủi ro.

-Đúng vậy, lòng người rất khó lường. Một khi toan tính thì phải chấp nhận rủi ro. Faber est suae quisque fortunae, con thà tạo thật nhiều lợi thế rồi linh hoạt ứng biến, đương đầu với rủi ro hơn chết mòn ở ngôi làng đó. (1)

Ăn hết sạch đĩa sung, anh chép miệng, tay bóc thêm một trái cam ngọt:

-Còn một khả năng cuối cùng. Annibale chiến thắng, nhưng dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi gã sẽ bị lấn át bởi mùi mục ruỗng từ xác chết của đồng bào Benevento, khi và chỉ khi bọn họ trưng dụng kho lương số sáu.

Những ngón tay mảnh khảnh bám chặt chiếc khung thêu. Atropa thấy cảnh khuya ngoài điện chòng chành, những bông dành dành trắng muốt đang nhảy múa. Đây là cơn chóng mặt thứ hai trong ngày. Đôi mài thanh tú gần như đan vào nhau khi bà nói:

-Mẹ sợ tình hình chuyển biến theo hướng này. Đau đầu, suy nhược, ho và nôn mửa ra máu, gây tử vong sau vài ngày và hàng loạt, đó là dấu hiệu rõ ràng của một cơn ôn dịch.

Felice gật gù:

-Một thứ vũ khí kinh hoàng, thưa mẹ.

Mạnh mẽ càn quét khắp mọi vùng lãnh thổ; gieo rắc nỗi sợ hãi lên vua chúa, quý tộc, tướng lĩnh, chiến binh, tu sĩ, nhà buôn, nông dân; bên cạnh tôn giáo thì phải kể thêm dịch bệnh. Chỉ xét riêng khả năng tàn phá, hai thứ này xứng danh anh em một nhà. Tuy nhiên, dịch bệnh phần nào khó kiểm soát hơn, bởi nó sản phẩm của tự nhiên thay vì trí tưởng tượng của con người. Cho nên, Salvini và Ursini đều nhất trí: bệnh dịch là hạ sách. Xui xẻo thay, ngay lúc này, Annibale Varagon dẫn dắt toán lính Benevento tiến hành kế hoạch phản công.

Nuốt xuống múi cam cuối cùng, Felice nói:

-Các tướng đã bàn tính sẽ dùng máy bắn đá tung mấy cái xác người từng giữ kho lương số 6 qua tường thành Levante nhưng còn do dự. Một khi Annibale thắng thế, cơn do dự sẽ hoá thành không, và họ sẽ thực thi nó theo cách khác. Con đã cảnh báo Annibale rồi, nếu gã lỡ quên hay phớt lờ thì trách nhiệm thuộc về gã. Con chỉ việc ở đây, chờ vận mệnh đi nước cờ tiếp theo.

Đôi đồng tử của Atropa giãn to, bụng dạ thì nhộn nhạo khó chịu. Suy đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không tìm ra được kế sách ưu việt hơn, phu nhân gật gù, chấp nhận rằng phải đánh cược với vận mệnh một phen:

-Exitus ācta probat. Hy vọng thời cuộc sẽ nuông chiều con như mẹ vẫn nuông chiều con. Về nghỉ ngơi đi, mẹ tự biết liệu điều ứng phó với Fileno.

Felice đứng lên lẩm bẩm:

-Cảm ơn mẹ. Con sẽ quay về ngủ một giấc thật ngon.

–----------------------------------------------------------------

*Ỷ lư nghĩa là cha mẹ đứng tựa cổng trông con trở về.

(1)"Faber est suae quisque fortunae" hay "vận may do bàn tay người kiến tạo" là một câu nói tiếng La Tin, ngụ ý rằng con người phải biết tạo lợi thế cho mình.

(2)"Exitus ācta probat" hay "kết cục biện minh cho hành động" là một câu nói tiếng La Tin, ngụ ý rằng một hành động dù có xấu xa nhưng dẫn tới một kết quả tốt, thì hành động đó sẽ được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top