Chương 10: Hiểu phong*
Vào giờ của chim sẻ, một cỗ xe lăn bánh từ khu trại Vogelfrei màu mè, tiến vào một ngõ đường hẹp xuyên qua khu rừng rậm vắng vẻ.
Không lâu trước đó, khi màu bàng bạc của ban mai loan trên bức nền xám âm u, Amando đến thông báo rằng Iris có một cuộc hẹn quan trọng nên sẽ lập tức quay về thành Oleandro, nếu Felice và Anemone muốn lên đường thì nên tranh thủ sửa soạn.
-Tất nhiên, đi đường xa càng đông càng có lợi.
Nói đoạn, anh nhẹ nhàng lăn khỏi ổ nằm. Vừa vén cửa lều, một luồng gió đẫm sương lạnh phạt ngang mặt Felice, nhờ vậy mà anh thêm phần tỉnh táo. Sau lưng anh, Carmine vẫn say giấc nồng vì bát thuốc đêm qua. Lúc Felice tống hành lí lên xe thì tiếng cậu ta vọng đến.
-Cậu cứ đi, sau này, tớ sẽ đến Nhà hát Bốn Mùa tìm cậu.
Bất chấp cái chân tập tễnh, Carmine khoác áo phong phanh, nhờ cha dìu đến trao cho Felice cái ôm tiễn biệt. Thêm một cái nháy mắt thay lời hứa sẽ lo liệu mọi việc ở đây và đưa anh đi gặp Mazzini là tạm thời xong chuyện giữa bọn họ.
Ở một phía khác, Anemone đang vuốt ve những hạt khô và đá màu chạm cổ ngữ kết thành bùa bình an mà Merry tặng cô. Sau đó, người Benevento và Vogelfrei vẫy tay chào nhau vui vẻ.
Iris ôm cô chị kết nghĩa và phớt lờ Carmine. Khỏi cần hỏi, Felice cũng đoán anh em bọn họ thân thiết như chó mèo. Lần này, Esmeralda không nỗ lực cứu vãn tình thế nữa. Iris quay sang chạm nhẹ cánh tay Anemone và ra hiệu cho ta lên xe với mình.
-Cô thấy thoải mái chứ?
Nàng ta ân cần dò hỏi khi cô ngại ngùng ngồi xuống.
Anemone rụt rè đảo mắt nhìn quanh. Dù chẳng ưa con ả ngoại tộc mắt xanh, nhưng cô dành dằn lòng thừa nhận ả rất thiện lành và cỗ xe không có chỗ nào đáng chê. Khoang xe thoang thoảng hương hoa nhài, đệm gấm thêu hoa mềm mại êm ái. Chưa kể khung xe bằng thép còn được chạm trổ công phu, mỗi hình chạm đều ẩn chứa một câu chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của đứa con gái quê mùa như cô. Anemone đỏ mặt, cúi đầu lúng búng:
-Vâng.
-Không việc gì phải lo.
Giọng của Felice vang đến. Thiếu gia nhà Bellicosus thoăn thoắt leo vào trong, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Iris, đối diện cô gái nhà quê Anemone.
-Iris có vệ binh hộ tống. Bọn họ sẽ đưa chúng ta về nhà an toàn.
Đoàn của họ có tổng cộng hai mươi sáu người hết thảy, nhưng lượng lính có vũ trang chỉ chiếm một nửa. Tuy nhiên, một nửa đó là những người Bắc châu cao hai mét, Felice thấy an tâm hơn phần nào.
Từ góc giao giữa băng ghế và thành xe, cô ta bật dậy:
-Đám Vogelfrei cho qua dễ vậy sao?
-Ta mất gần hết tư trang. Đó vẫn là cái giá rẻ mạt để dẹp yên phi vụ tống tiền cha ta.
Như đứa trẻ vô tri, anh mừng đến mắt sáng long lanh khi thấy Iris trình chiếc giỏ mây chứa mấy chén gỗ chứa hạt thông, phô mai sệt, mứt quả dại màu cam tím đỏ vàng, xung quanh đống mứt chất đầy ụ bánh mì hình chén. Suốt thời gian bay nhảy trên sàn gỗ ở Nhà hát Bốn Mùa và chạy việc bàn giấy cho Salvini, hiếm khi anh được ăn đồ ngọt thoả thích. Giờ đây Felice không thèm giữ khẽ, anh đón ngay chiếc bánh mà Iris đưa cho, vừa ăn vừa cười đắc ý.
Thứ bánh dân dã này khá hợp khẩu vị anh. Một sự kết hợp hài hoà giữa vị chua của mứt quả, vị bùi của hạt thông, vỏ bánh và phô mai dẻo. Felice vừa thưởng thức, vừa ngó tìm kỳ hoa dị thảo, nhưng soi trong mắt anh chỉ có vô vàn gốc sồi bần sần sùi nứt nẻ, những cây trắc bá diệp cao vút hàng trăm tuổi, những cây tầm ma xuề xoà lông lá, thi thoảng mới bắt gặp một cành sơn tra trắng màu hoa, rồi một hàng dẻ thơm đang rụng quả. Một chốn bình thường, Felice nghĩ, bọn linh thú không chịu sinh sôi dưới vùng trời miền Hạ, muốn ngắm rồng, tiên rừng, tiên cá hay thiên mã thì phải đi ngược lên xứ Thượng hoặc tiến xa hơn đến xứ tuyết Bắc châu.
Anh cố hình dung nơi này trên tấm bản đồ của Salvini. Theo ghi nhớ, có một cánh rừng nằm sát sườn núi Fontana, tiếp giáp với bãi săn bỏ hoang của nhà Varagon và ngôi làng bị quân Oleandro chiếm đóng; băng qua khu rừng rồi đi thêm về hướng Tây vài chục dặm sẽ thấy thành phố thân yêu. Felice sắp sửa tiến đến nơi an toàn tuyệt đối. Không có gì đáng lo về những kẻ mà anh bỏ lại phía sau.
Bây giờ, Salvini hẳn nghĩ anh đã bỏ mạng trên đồng hoang, có khả năng lão sẽ phát động một cuộc tìm kiếm nhưng việc đó sẽ tiêu tốn nhiều thời gian. Esmeralda đã thôi tính thiệt hơn, sau khi Felice và Anemone thề giữ kín bí mật, đồng thời tặng mấy món trang sức vặt cho đứa trẻ và Carmine, còn dư một nắm xu bạc thì anh dúi vào tay thằng nhóc Berto, xem như đền bù vết thương nhớ đời.
Bên cạnh chiếc nỏ đi kèm bao tên, dăm ba vị thuốc và vài bộ quần áo sạch trong túi hành trang, thiếu gia nhà Bellicosus toàn toàn trắng tay. Nhưng Felice vẫn vô tư lắm, còn mặt người thì sau này còn sinh của, mẹ Atropa dạy như vậy.
Anemone vò vò vạt váy. Cô ta vẫn chưa chịu thôi:
-Ngài quen tên khảo khấu kia sao?
Mắt anh đảo sang Iris, ngắm mấy ngón tay hồng hồng mảnh mai đang giữ trang sách ghi chép về lịch sử vùng Odilia. Felice gật đầu và dúi vào tay Anemone một ổ bánh nhồi mứt dâu rừng:
-Ta với Carmine từng là bạn đồng song.
Bàn tay đang mân mê chiếc bánh khựng lại:
-Sao có thể chứ? Bọn họ đâu có được...
Ai ai cũng biết Vogelfrei bị cấm cửa trước bệnh xá, trường học và thánh điện. Vì nghĩa sinh tồn, chúng bắt đầu sáng tạo ngôn ngữ, tín ngưỡng riêng và thường xuyên sử dụng ma dược, bùa chú xuất phát từ ma thuật hắc ám. Điều đó, vô tình thay, đã kiến tạo thêm một bức tường ngăn trở. Qua bao thế hệ, đám Hoang Điểu càng thêm tách biệt cõi người.
Ăn hết chiếc bánh đầu tiên, thiếu gia nhà Bellicosus kiên nhẫn giải thích:
-Carmine sinh vào năm 106, tức năm Đại Xá. Lũ chim non chào đời năm đó không phải mang dấu ấn Hoang Điểu và được hưởng đầy đủ quyền lợi như lương dân. Tuy nhiên, đó chỉ là quy ước trong sách vở. Trên thực tế, cây có cội, sông có nguồn, sinh ra từ bụng một Vogelfrei thì đến chết vẫn là Vogelfrei.
Anemone gật gù thấu hiểu, nuốt ngụm trà cho trôi miếng bánh:
-Cứ bao nhiêu năm thì đến một lần Đại Xá, thưa ngài?
Felice lấy chiếc bánh thứ hai:
-Khi một vị quân chủ hoặc Thượng phụ lên ngôi, lệnh Đại Xá sẽ được ban hành vào mùa xuân năm đó, nhằm đề cao tinh thần bác ái và đánh bóng thanh danh cho vị quân vương (1). Việc này diễn ra thường xuyên. Nói đâu xa, cả tháng nay, đoàn sứ giả từ đô thành đang loan tin về lễ đăng quang của vua Maximilian Đệ nhất xứ Rhavelein.
Anemone chớp mắt. Lẽ hiển nhiên, cô chưa từng nghe về ngài Maximilian cao quý - có quá nhiều bậc vua chúa, thân vương, công hầu, lãnh chúa và thậm chí, cô còn chẳng biết mình phải thờ vị nào. Song cô gái nhà quê dám kết luận một điều:
-Nói vậy thì năm nay ắt là năm Đại Xá.
Iris ngẩng mặt khỏi cuốn sách:
-Đúng thế.
-Mannashi đáo để đấy.
Không hẹn mà cả ba cùng nghĩ đến chiếc bụng tròn của Esmeralda. Felice tự hỏi ai mới là cha đứa nhỏ. Anh chưa thấy một ai ra dáng chồng chị ta. Nhưng tại sao anh phải quan tâm?
Cô gái ngoại tộc nói với giọng bùi ngùi:
-Ai mà mong thế hệ mai sau giẫm phải chông gai đời mình? Carmine từng nói với Esme, anh ấy muốn học hành đàng hoàng, trở thành một người trung lưu tri thức, cưới một cô vợ hiền lương, rồi những đứa con sẽ được đến trường cùng bè bạn, không phải sống nay đây mai đó, chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Trên phương diện lý thuyết và tưởng tượng, thành quả bao giờ cũng hiện ra trước nhất, làm lu mờ hết chông gai và biến số khó lường trên dặm trường hướng đến mục tiêu. Vì lẽ đó, con người mới không ngừng ấp ủ hi vọng, cho tới khi bị hiện thực phũ phàng giáng một cái tát thật đau.
Felice xoa cằm:
-Thuở ấy ta thường thắc mắc, ước mơ như vậy nào xa xôi với một học trò chăm chỉ. Sau khi Carmine và vash Tortolano gặp vạ, ta mới hay rằng, đối với một kẻ như cậu ta, được đứng giữa muôn người đã là thành tựu lớn lao.
-Nhắc chuyện năm xưa thì...
Cả ba đôi vai lắc lư khi xe cán qua một cành cây lớn. Anemone liếc hai người kia. Ngập ngừng một lúc lâu, cô ta mới lên tiếng:
-Hôm qua, tôi nghe Merry và Guido bàn về kẻ đã vạch trần Carmine và khích động quần chúng đốt phá vash.
Felice ngừng ăn. Thực tình, anh cũng tò mò về kẻ mở chiếc hộp bí mật, bởi kề cận với Carmine cả năm ròng mà anh chưa từng biết sự tồn tại của nó. Anh đưa tay quệt mẫu bánh vụn trên đùi:
-Họ đưa ta vào diện tinh nghi phải không?
Với cặp mắt anh ánh nỗi dè dặt, cô gái nhà quê nói tiếp:
-Ngài hoặc cha và ông ngài.
Felice suýt bật cười:
-Thật hoang đường. Bọn họ không biết ta đánh bạn với Carmine.
Để chắc chắn, anh quay sang hỏi Iris:
-Nàng nhớ kỹ xem, năm đó có lá cờ hoặc biểu tượng nào xuất hiện chứ?
Iris nheo mắt hồi lâu. Rồi nàng cũng đáp:
-Không ạ.
Felice chưng hửng, trong đôi mắt nâu vẫn le lói tia hi vọng:
-Chí ít phải có một cái tên được xướng chứ?
Iris lấy hơi để nói một tràng:
-Một gã thợ phay tên Nello, ra mặt giúp cả bọn, đã bán em cho mẹ Papavero (2). Năm trước, em cho người đến xưởng bột Gardenia thám thính, mới hay tin Nello đã thác kiếp mấy năm vì bệnh tật. Bọn em tiếp tục lân la đến căn nhà vách đất cuối ngõ hẹp tren phố Liễu Gai thì chỉ gặp được người con lớn. Anh ta thuật rằng, năm xưa, cha anh ta cùng một nhóm con nợ đã giúp nhà Violino gây việc dữ để được xoá nợ; nhưng sao có thể sao trách họ, chơi dao có ngày đứt tay, Carmine hư đốn đã đắc tội với đám nhà giàu trước cơ mà?
-Khiếp. Nhà Violino. Khiếp.
Felice xuýt xoa. Câu chuyện ngày càng xa rời xuất phát điểm. Anemone mắt tròn mắt dẹt. Sinh trưởng ở một làng quê xứ Benevento, cô ta chưa hiểu cái tên đó mang ý nghĩa gì, may thay Iris đã lên tiếng giải đáp:
-Guglielmo Violino giàu đổ vách, nếu cái danh quý tộc dễ mua phứt như Nhà hát Bốn Mùa thì ông ta sẽ xưng hùng xưng bá vùng này. Theo em nhớ thì ông ta là người trả lương cho ngài.
Khiếu khôi hài của nàng khiến Felice bật cười:
-Nàng nhớ đúng đấy.
Ngón tay Felice xoa xoa chiếc cằm lún phún râu, thầm cảm thán nhân gian nhỏ bé sao có lắm thứ nhiệm màu. Carmine Tortolano, Camilla Floreanini và Felice, ba con người ở ba phương trời xa lạ, lại hoá ra ba mảnh ghép liền kề trên trần kính hoa đồng trong sảnh đường của Nhà hát Bốn Mùa.
Theo dòng hồi tưởng về toà kiến trúc nguy nga trên đại lộ Rosalba, bàn chân anh trong bốt nhấp nha nhấp nhô vài nhịp theo đoạn nhạc overture mào đầu vở Reynard. Anh nhớ chú nhóc tinh nghịch mô phỏng vụng về màn coupé jeté của con cáo xảo quyệt. Anh năm nọ chẳng khác anh bây giờ, không ngại mắt người nhòm ngó, không sợ miệng người gièm pha, trên mặt luôn rạng ngời niềm hân hoan của một vị chúa xuân. Với liên hoàn những bước sải chân, Felice thoăn thoắt xoay quanh tà váy mẹ, đôi cánh tay giang rộng đón hàng hà giọt nắng màu rực rỡ sa xuống từ mái vòm. Biết bao cái nhìn anh ánh vẻ tò mò lẫn thích thú bị cuốn trôi vào cái vũ trụ bừng bừng sức sống do anh tạo tác. Được tán dương, Felice có cảm giác như sau lưng trổ đôi cánh chim ưng, nâng anh vút bay lên một khung trời cao ngất ngưỡng, đó là khi anh khám phá ra một niềm vui mới, đó là lần đầu tiên đôi môi sắt đá của Atropa nở nụ cười duyên. Cũng ngay cái ngày định mệnh ấy, đôi mắt đen trầm tĩnh của Guglielmo Violino sáng bừng khi bắt gặp cậu con thứ nhà Bellicosus.
Cái chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến Felice giật mình, anh thở nặng nề như người mê vừa thức tỉnh. Anh ăn nốt miếng bánh trên tay. Nó có vị như giấy, dẫu mới đây còn ngon lành. Vẫn chưa nắm đầu đuôi ngọn ngành nên Felice hỏi thêm:
-Carmine làm gì mà chọc giận đám nhà giàu đó?
Năm ngón tay nàng ve vuốt mặt giấy trơn láng:
-Anh con trai bảo Carmine can tội trộm vặt và ếm bùa. Hai món bất lương này được ví như nghề ruột của Vogelfrei.
Biết tánh bạn mình giống diều hâu hơn một con sẻ hiền lành, anh không vội biện bạch:
-Đầu đuôi cớ sự ra sao nhỉ?
Iris nhún vai:
-Anh con trai nói cha mình thuộc hạng a tòng, chỉ tuân lệnh hành sự mà không dám hỏi thêm.
Felice có linh cảm mình sẽ phải dấn thân trực tiếp vào vụ này:
-Vậy còn lũ đồng sự của Nello, chúng nói gì?
Iris thở dài:
-Nello chỉ tiết lộ bấy nhiêu, phần còn lại sống để bụng, chết mang theo.
Felice đập trán, quả nhiên anh sẽ phải tự đào thêm manh mối từ nhà Violino, một cách cẩn trọng và khéo léo mà không gợi ra mối liên quan giữa anh và đám Vogelfrei.
Biết rằng bấy lâu nay thiếu gia nhà Bellicosus được đám Violino thiện đãi và tín nhiệm như người một nhà, Iris nói dè dặt:
-Việc này đã đẩy ngài vào thế khó rồi.
Felice lắc đầu. Là một trong số hàng trăm món đầu tư đã giúp Guglielmo hốt bạc và gia tăng địa vị, anh chẳng thấy bản thân mắc nợ ông ta. Anh tiếp tục đặt nghi vấn:
-Carmine đã hay chưa? Cậu ta phản ứng thế nào?
Nhắc tới Carmine, Iris bất giác mím môi. Thái độ nhát gừng của nghi can đã đẩy cuộc trò chuyện giữa anh em vào ngay ngõ cụt. Iris cảm thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm. Nàng ta nhíu mày:
-Sự tình còn nhiều chỗ khuất tất nên em chỉ tiết lộ đôi điều, thăm dò thêm đôi ba câu. Carmine bảo không quen Violino, cũng chưa từng sinh sự với bạn học. Em nghe mà bán tín bán nghi. Ngài còn nhớ năm đó Carmine giao thiệp với những ai chăng?
Sau một hồi bóp trán, Felice lắc đầu:
-Trong trí nhớ của ta, chưa một lần Carmine kể về bạn khác, hoặc có lẽ ta đã vô tâm bỏ lỡ đôi điều.
Lật thêm một trang sách, Iris lên tiếng:
-Sợ mọi người phẫn quá mất khôn, em luôn cân nhắc từng câu chữ. Em cũng hy vọng ngài sẽ không vì bọn em mà đánh rắn động cỏ.
Tất nhiên. Violino là một con nhện, cũng độc địa nhưng khôn ngoan hơn rắn nhiều. Felice gật gù, lấy thêm một cái bánh.
-Nàng yên tâm. Ta...
Câu từ treo cửa miệng bị ngắt ngang bởi cỗ xe đột nhiên đứng khựng. Ba hành khách trong xe nghiêng ngả. Nhanh như chớp, Felice giang tay đỡ cô gái Bắc châu, còn Anemone phải bám vào ô cửa sổ. Cái bánh đang ăn dở rơi lăn lốc trên sàn. Sau khi trấn tĩnh, Iris hỏi lớn:
-Chuyện gì đấy, bác Igor?
Người xà ích, kẻ gây ấn tượng bởi thể hình quắc thước, thổ vài từ tục tĩu tiếng Bắc châu. Bác ta vén rèm ngó vào khoang sau, gãi đầu liên tục:
-Có cả một đội lính, thưa bà.
—----------------------------------------------
*"hiểu phong" có nghĩa là cơn gió sớm mai
(1) Thượng phụ (High Father) là vị chức sắc đứng đầu Giáo hội Thánh Luca.
(2) Thợ phay là người phu vận hành cối xay gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top