Chương 1: Ouverture*
Một ngày giữa năm 126 AC, dưới vùng trời xanh không gợn mây, những người lính Oleandro trông ra ngoài vùng bóng cây, nheo mắt kháng lại cái chói chang hừng hực hắt từ thác lửa trời. Sắp sang thu mà nắng vẫn hung cho đất đai khô cằn nứt nẻ, nắng là chiếc thảm nối liền bước chân họ và vùng bình nguyên tươi đẹp trên đỉnh núi Fontana xa xa, nơi có một vùng cây dại đang trổ hoa đỏ thắm.
-Loài cây gì ấy nhỉ?
Một người trong bọn cất tiếng. Người bên cạnh đứng khoanh tay tặc lưỡi:
-Không biết. Ủa, tao tưởng tụi mình đang bàn về thằng ôn con Felice, hoa hoét gì ở đây?
Đứa vừa lảng qua chuyện hoa hoét tên Bruno. Đang yên lành, nó sẽ đánh một vòng trước khi đụng chạm Felice Davide di Bellicosus. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Một lần dây dưa với hạng ôn thần kia là sợ đến mãn kiếp. Bruno quệt mũi, đáp:
-Thằng đó thấy ghét, nhắc tới nó chi?
Thằng kia cười cười:
-Ghét nên phải nói xấu cho bỏ ghét. Mày được đi học, đã vậy học còn chung trường với nó, ắt biết nhiều chuyện hơn tụi tao.
Bruno quay mặt đi:
-Xuỳ, có mấy khi gặp nhau đâu mà sinh chuyện kể cho chúng mày.
Thằng Bruno nổi tiếng khoẻ mạnh, gây ấn tượng bởi khung xương cao lớn, cơ bắp trùng trục, dễ gợi hình ảnh quái nhân đầu bò Minotaur. Thằng ấy mà lại ghê một thằng chuột nhắt, nói ra quá mất mặt. Để lảng tránh sự tò mò, nó đá mắt sang đôi cờ hiệu uốn lượn trên khu thành Levante phía Đông cách đó mười dặm.
Cờ màu đỏ thêu đại bàng vàng cắp theo vòng nguyệt quế là cờ hiệu vùng Benevento. Cờ màu lục thêu con rắn bạc cuộn tròn nuốt đuôi là huy hiệu của nhà Varagon cai trị vùng Benevento. Con rắn đó, hay oroboros, biểu trưng cho sự vĩnh hằng; một đứa ít học như Bruno còn nhận ra, nhưng chư vị quý tộc ở toà Bạch Ốc Candidum lại đui mù hoặc ngu độn một cách kỳ lạ. Điều này kéo theo bốn việc xúi quẩy: thứ nhất: họ nghĩ tường thành Levante sẽ nhanh chóng sụp đổ; thứ hai: cựu Lãnh chúa Sorrentini dám nghĩ dám làm; thứ ba: tân Lãnh chúa Sorrentini đã chấp nhận hiện thực, nhưng không đành chịu nhục rút quân; thứ tư: giờ đây, quân vây thành phải so độ lì lợm với đám chuột Benevento rúc trong thành. Mẹ khiếp, Bruno thầm rủa, chiến tranh gì mà nhạt nhẽo. Thay vì chém giết lập công thì mỗi ngày, Bruno và đồng bọn dành nửa thời gian luyện tập, gia cố hàng rào phòng thủ rồi lang thang ngắm gió thoảng mây bay và tự vấn đời mình sẽ trôi về phương nào. Hôm nay cứ ngỡ như thế, nhưng rồi một vụ lộn xộn đã xảy ra.
Giữa trưa hè tĩnh lặng, một tiếng thét thất thanh vọng thấu trời xanh. Nhóm của Bruno đang hóng mát ở rìa làng lập tức ùa ra đường lớn. Con đường mòn xuyên qua ngôi làng bị chiếm đóng bỗng dưng tấp nập. Bước chân nện thình thịch giẫm nát cảnh yên bình. Đến nơi, Bruno thở hào hển, tay chống đầu gối, bả vai giật thót khi nhận ra một gương mặt quá đỗi thân quen.
Anh ta có vóc người tầm thước; như bao dân miền Hạ, anh sở hữu những nét đặc trưng như mái tóc xoăn thành từng búp nhỏ, một đôi mày rậm đen nhánh và một cái mũi gồ tựa mỏ diều hâu. Như lính Oleandro, anh mặc áo aketon thiên thanh bên trên chiếc quần ống túm và bốt da lừa đã sờn cũ. Điều làm nên sự khác biệt là đôi mắt nâu to tròn trông rất đỗi thơ ngây và một cái miệng rộng mỏng môi dám toe toét cười bất chấp hoàn cảnh. Kẻ đó không ai khác ngoài Felice Davide di Bellicosus.
Sống lưng Bruno lạnh toát. Nó muốn lẳng lặng đánh bài chuồn; xui xẻo thay, hàng người đứng sau nó đã tạo thành một bức tường vững chãi.
Cố nén nỗi sợ, Bruno đứng cúi mặt lầm lũi. Không cần hỏi, nó hiểu ngay ai là kẻ thủ ác.
Mọi người ở đây cũng vậy. Khi hướng mắt đến hai đương sự: Felice ung dung chắp tay sau lưng và Remo run rẩy ôm gương mặt đẫm máu, người ta có thể phỏng đoán rằng đã xảy ra một cuộc ẩu đả, và dẫu đứa nào gây sự trước thì giờ đây, Felice chắc chắn là đứa chịu tội nặng hơn.
Đồng đảng của nạn nhân cử ra một đại diện là đội trưởng Armani kể tường tận: Felice săn được một con thỏ béo. Remo tiến tới hỏi xin. Tất nhiên, Felice lắc đầu, thân thiết đâu mà phải nhường. Remo cố giằng lấy con thỏ. Felice lui vài bước rồi bỏ chạy. Thằng Remo hăng máu đuổi theo thì bất chợt Felice xoay người, vung dao vẽ một đường ngang mặt đối phương. Ngay lập tức, máu tuôn xối xả. Thằng Remo ngã lăn ra đất, gào thét như con lợn bị chọc tiết. Felice chỉ nghiêng người, ngó nạn nhân một cái rồi nhún vai, định đánh bài chuồn thì nhóm đội trưởng Armani chạy tới cứu viện.
Khi chịu chất vấn, Felice nói đúng một câu:
-Thằng đó ngã sấp, đập mặt trúng một viên đá sắc nên bị rách má.
Sau lưng Armani vang lên một tràng cười rộn rã. Ngay cả đứa trẻ con còn thấy sai. Cười xong, đội trưởng Armani vung tay xỉa thẳng mặt Felice, rống lên:
-Có cứt. Ban ngày ban mặt, bọn tao trông từ xa thấy mày rạch mặt nó.
-Úng ó...
Nạn nhân đang bưng lấy gương mặt bê bết máu bồi thêm.
Lời từ mồm bọn Armani, dẫu chưa biết đúng sai, nhưng vẫn hợp tình hợp lý hơn câu chuyện hòn đá. Khoé môi Felice giật giật, chuyên đổi trắng thay đen nên với anh sự thật chả là cái đinh, huống chi bọn này còn chưa kể đúng một nửa sự thật.
Bruno nhận ra anh đang cười. Như một con bệnh tâm thần có thâm niên, hoặc một tay chơi luôn nắm chắc phần thắng, hoặc kết hợp cả hai thứ vừa nêu trên, lúc nào Felice cũng có thể cười. Chẳng sợ hãi hay e dè, Felice hất hàm:
-Vậy sao? Không tin thì hỏi bọn kia.
Ngón tay anh trỏ vào đám lao nhao vừa đến, nhắm vào đứa cao nhất, nổi trội nhất. Vừa khéo thay, người đó là Bruno:
-Này Bruno, nói xem có phải thằng này tự ngã đập mặt vào cục đá không?
Cũng như mấy đứa chung bầy, Bruno chực nguýt dài, song người đang cao giọng là Felice Davide di Bellicosus, nên sự tình sẽ biến thiên theo chiều hướng điên rồ và khó tưởng nhất.
Bruno biết thằng kia viện tới mình vì một nguyên do: thuở mài mông trên giảng đường, giữa Felice và nó đã hình thành mối duyên nợ chết giẫm giữa nạn nhân và kẻ bắt nạt. Xui xẻo thay, Bruno với hai thằng chiến hữu trót dại đóng vai kẻ bắt nạt.
Suy cho cùng, một cái áo rách và vài quyển sách tả tơi đâu tính là mất mát lớn lao đối với Felice, của nả nhà Bellicosus phá mấy đời chưa hết cơ mà - thằng Bruno đầu đất nghĩ vậy đó. Khi ấy nó còn ngu si, chưa nhận ra mình đã giẫm trúng thứ rắn độc trời sinh. Thay vì trốn ở nhà khóc rấm rứt hoặc mua áo và sách mới cho xong chuyện, nạn nhân nghênh ngang đến trường, tay phe phẩy bím tóc huyền buộc chiếc nơ xinh mà mới đây Bruno đã thắt cho em gái.
Món tóc tai đập vào mắt, thằng bắt nạt bủn rủn tay chân. Nó muốn to tiếng nhưng chỉ nói được giọng lắp bắp:
-Mày làm gì em tao?
Felice phất tay:
-Tao đéo làm gì sất. Nhưng nếu mày thắc mắc là thằng cha dượng dám làm gì, tao sẽ ném thêm cho lão vài đồng coi sao.
Mặt Bruno tái xanh như đít nhái, nước mắt chực chảy ra. Vì đứa em, thằng anh to xác dám phủ phục, liếm giày, sủa gâu gâu như một con chó. Felice thì không ham hạng chó ngu đần, anh bảo từ rày về sau Bruno tha hồ đứng trên hai chân, nhưng phải hết sức xa lánh tên đồng đảng Credo, phớt lờ thằng kia, lãng quên nó, xem như Credo đã nằm yên dưới mộ phần. Chuyện đơn giản nên Bruno răm rắp dạ vâng. Riêng yêu cầu lãng quên đã sớm phản tác dụng, bởi chưa đầy hai tháng, thằng Credo đang khoẻ mạnh bỗng lăn đùng ra chết thật.
Bằng một cách thần kỳ, cảnh sát địa phương, lão bố cùng hai anh trai của nạn nhân, cộng thêm tay bác sĩ ba chục năm tuổi nghề đều không đánh hơi được mùi Felice trong vụ án. Mà gọi "vụ án" thì sai be bét, bởi nghiệm thi xong người ta kết luận: lên cơn ngu xuẩn và dại dột, Credo tự hoại bằng cách tống vào mồm một lượng nha phiến đủ cho cả huyện phê pha. Trắng đen rõ ràng, Bruno không có cách nào tranh cãi, thách tiền nó cũng chẳng dám góp thêm một lời, bởi cứ cách vài đêm nó lại nằm mộng thấy cảnh con em bị Felice nắm đầu.
Bruno thương em gái lắm. Cha yếu nhược mất sớm. Mẹ hay thẳng tay nện luôn phần đòn của cha. Hai đứa trẻ thơ chỉ biết nương tựa nhau. Ngặt nỗi, sau này mẹ Bruno tái giá mang theo con em. Còn nó sống cùng ông bà nội và người cô. Nó hiếm được dịp kề cận, chăm sóc và bảo vệ em, nhưng nó sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng.
Đôi lúc Bruno cảm thấy mình quá may mắn, Felice tuy nắm thóp nó, nhưng chưa từng ép nó nhúng tay vào mấy chuyện động trời - có lẽ trong mắt thằng kia, Bruno thật sự là hàng phế phẩm. Sau vụ năm xưa, nạn nhân phớt lờ kẻ bắt nạt. Cho đến hôm nay, Felice mới nhận mặt lần nữa và buộc nó lên tiếng.
Bruno nuốt khan, đôi mắt nâu kia đang nhìn nó đăm đăm, trời nóng vậy mà cơn ớn lạnh cứ lên xuống dọc sống lưng. Rốt cuộc, Bruno cũng máy môi:
-Tôi thấy thằng kia tự ngã dập mặt.
-Cái gì!? Mày đui hả? Nó bảo Remo đập mặt vào đá? Đá đâu? Đá ở đâu?
Armani trợn trừng. Quá bất bình, viên đội trưởng tung cước vào mấy mảng cỏ vàng úa trên mặt đất, nơi không hề có sự hiện diện của sỏi đá.
Phớt lờ hắn, Bruno đá mắt nhìn đám đồng đội, chính xác hơn, là đồng đội của cả nó và Felice, bởi cả đám đều dưới quyền chỉ huy của đội trưởng Vittorini.
-Giả dụ Felice gây sự tày đình thì tụi mình và Vittorini khó thoát tội liên đới. Hãy sáng suốt lên, các bạn.
Nhóm đi cùng Bruno miễn cưỡng gật đầu, ngầm hiểu là dẫu bất mãn thì vẫn phải bênh vực thằng ôn con kia.
-Tôi thấy thằng kia tự ngã.
-Đúng, đúng, Remo tự ngã.
Một người, rồi cả sấp người hùa theo. Felice hứng chí vỗ tay một tràng, nhiệt liệt tán dương thằng to xác - sau chừng ấy năm, trí khôn của Bruno đã tiến hoá thêm một chút. Đôi mắt nai tơ đảo hướng Armani, kẻ đang sốc đến há hốc mồm:
-Nghe chưa, ngài đội trưởng?
Mắt anh hấp háy vài tia tinh quái. Cái miệng rộng kết hợp cùng hàm răng trắng bóng, vẽ nên nét cười vừa khiêu khích, vừa xấc xược.
Armani chực xông lên bóp cổ Felice, nhưng bị đồng đảng ra sức can ngăn. Hít hà lấy hơi rồi nuốt nghẹn cơn tức tối, hắn nhìn bè lũ đông đảo xung quanh, và sực nhớ ra thứ quyền lực nằm sẵn trong tay. Armani cười gằn rồi nói:
-Đừng tưởng chúng mày có chục cái miệng bênh nhau là xong. Ai thấy chính tay Felice rạch mặt Remo thì giơ tay lên nào.
Đếm số cánh tay giơ cao không kém số người lên tiếng ban nãy, bao gồm người của Armani và một số kẻ hùa theo, viên đội trưởng đắc ý cười tươi.
Bruno lau mồ môi chảy ròng ròng. Gay quá. Đến nước này, thằng ôn con kia vẫn khoan thai nhịp nhịp chân thì khốn cho Armani thật rồi. Felice đáp trả bằng giọng điệu chắc nịch:
-Ô hay, giờ còn lôi kéo đám đông vu vạ cho người tốt. Nhưng tôi không làm, sao phải nhận tội?
Armani mím môi. Sẵn con mồi trong tầm với, hắn túm ngay cổ áo anh, dí sát mặt anh và nghiến răng nghiến lợi:
-Bọn tao sẽ lôi cổ mày đến chỗ Salvini. Với từng này nhân chứng, mày chạy trời không khỏi nắng đâu, ranh con ạ.
Felice nghiêng đầu, thuận thế kề vào tai Armani tiếng thì thầm nghe như âm thanh của loài rắn:
-Cứ thử xem tướng Salvini sẽ bênh vực ai? Một đám ô hợp hằng ngày khiến lão đau đầu hay cái đứa hằng đêm giúp lão sướng cái của nợ giữa hai chân?
Đa số nghe không thủng nên chả hiểu đầu cua tai nheo, nhưng Bruno đoán thằng kia vừa tung quân át chủ bài, thường là mối liên hệ với người này việc nọ. Felice không hề đơn độc, dù ưa ở một mình, anh vẫn có tay chân và vài chỗ dựa vững vàng. Vậy là đủ đối phó đám dân đen đã thất học còn hữu dũng vô mưu.
Quả nhiên, Felice nói xong, sự ghê tởm dâng lên từ đáy mắt Armani:
-Mày...
Hắn muốn giũ sạch động chạm, nhưng Felice ghì chặt bả vai hắn bằng một sức mạnh không tưởng. Miệng anh cứ cười, giọng điệu hoà hoãn nhưng ý tứ vô cùng đanh thép:
-Bác nghĩ giúp tôi. Phen này bác làm lớn chuyện chưa chắc đã thắng, ngược lại còn vô cớ rước hoạ vào thân. Thằng Remo bất cẩn ngã sứt mặt, chỉ một mình nó chịu, không phải sự thật có lợi cho đôi bên sao? Nó với bác đâu phải máu mủ, bác vì nó mà đối đầu với tôi, với tướng Salvini, với gia tộc Bellicosus, liệu có đáng chăng?
Felice đẩy hắn ra. Armani lảo đảo suýt ngã. Đồng bọn của hắn nhào tới vây quanh, thăm dò đủ kiểu nhưng hắn chỉ mím môi, nhổ ra một câu cộc cằn:
-Đưa Remo đến bệnh xá, cứ cho là nó tự ngã.
Cứ thế, Armani và bè lũ nhanh chóng dìu thằng Remo chảy máu đầm đìa sang lều cứu thương.
Những đứa lần đầu chứng kiến màn đảo lộn trắng đen thị phi cứ trơ người như phỗng. Bruno quen rồi, nó chỉ biết quay mặt lảng tránh thôi.
Thằng ôn con đảo mắt nhìn tất cả một lượt rồi cũng dợm bước. Đi ngang đồng đội mình, Felice dúi con thỏ vào tay Bruno, nói:
-Đa tạ.
Và cứ thế, kẻ thủ ác thong dong rời đi, như thể chuyện chưa bắt đầu.
----------------------------------------------------------
*Ouverture là đoạn nhạc nền mở đầu một vở opera hoặc ballet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top