Đi countdown để làm gì?

"Quá nhanh" - Chu Diệp đột nhiên hét lớn trong phòng "Aaa.... Hai ngày nữa là tết dương rồi còn gì "

Năm nay hắn chẳng làm được gì ra hồn cả. Năm ngoái hắn tầm này là hắn rục rịch chuẩn bị đón giao thừa rồi. Kế hoạch năm mới gì gì đó đã viết xong hết rồi. Năm 2022 sẽ là một năm tuyệt vời

NHƯNG KHÔNG

Chu Diệp chơi đã chơi một năm. Tương lai chăm chỉ học tập trở thành học bá số 1 thế giới bị hắn vứt cho chó gặm rồi. Một năm qua hắn chơi như sợ rằng ai cướp mất tuổi thanh xuân của hắn. Trốn học, đi net, đánh nhau,... hắn làm hết, dù không có hứng lắm nhưng hắn đã thử gần hết mấy thứ hắn trước kia hắn cho là vô ý thức vô kỷ luật mới làm.

Chu Diệp chánnn. Hắn không có gì làm nên mới thử. Hắn đã từng "chê" nhưng thử rồi mới phải công nhận rằng khá cuốn. Đối với một đứa chăm ngoan chưa từng phạm nội quy trường như hắn, làm việc riêng trong giờ còn không dám thì những việc như trốn học đánh nhau không khác gì ghẹo chó đẻ cả. Lúc chưa làm thì không dám, cảm thấy quá ngu ngốc, ghẹo rồi chạy kịp thì lại thấy thành tựu vãi.

Hết năm rồi mới thấy bản thân báo à?

Không phải hắn chơi mà quên hết mục tiêu mà là hắn cố tình lờ đi. Lúc đó viết thư cho bản thân năm sau các kiểu. Nào thì "cảm ơn cậu vì đã chăm chỉ học hành.." giờ nghĩ lại Chu Diệp cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Mặt hắn tối sầm, ngồi dậy hai tay chống cằm trên đùi - "2023 làm lại được không"

...

Năm nay chơi nữa thi Chu Diệp chỉ có nước đi nhặt rác. Có một lần năm lớp 11 nói chuyện vu vơ hắn hỏi mẹ hắn:

"Trượt đại học thì cho con ăn bám mẹ nhá"

Mẹ nở nụ cười với hắn: "cút"

Chu Diệp sợ mẹ hắn cho hắn đi nhặt rác thật. Kỳ học đầu tiên lớp 12 hắn đã lấy lại gốc của đủ môn. Hắn tiếp thu khá nhanh nên cũng không quá khó khăn nhưng thời gian hắn chơi đã quá dài kiến thức bị hổng rất nhiều. Bài đơn giản thì không nói nhưng chỉ biến thể một chút thì không làm được. Bạn cùng bàn giảng bài mà cáu đến nỗi tiếng chửi vang ra cả dãy hành lang.

   Tô Thắng Kỷ: "Bà nội nó mày học như này mà lên lớp được à!!!"

   "Thì p-hao"

   "..."

   "Mẹ học thuộc công thức đạo hàm đi không thì cút"- Tô Thắng Kỷ nở nụ cười từ bi nhưng ai lại không hiểu chứ. Hắn không học thì biết hậu quả rồi đấy

Ngu đến thế là cùng...

Lần đầu hắn trải nghiệm cảm giác bị chửi thậm tệ như thế khi được giảng bài. Trước người chửi là hắn. Hắn cũng sẽ không kiên nhẫn khi giảng bài vì nếu mà người đối diện không hiểu, hắn sẽ phát cáu rồi chửi loạn lên. Tính xấu này do chơi thân với Thắng Kỷ mà có.

Kì hai sắp bắt đầu rồi hắn thở dài tự nhủ phải học chăm chỉ hơn nữa.

Tết Dương chỉ còn hai ngày...

   Chưa năm nào hắn đi countdown cả. Chu Diệp lười đi và cũng sợ đông. Trước hắn không hề sợ đông mà còn cực thích những chỗ nhiều người. Hắn ham vui. Nhưng từ khi ngồi cạnh Tô Thắng Kỷ, hắn biến rồi. Không thích đi đông, ghét ồn ào, thích ăn cay, vv... Bản thân hắn cũng tự thấy hắn đã thay đổi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả Chu Diệp vẫn cứ là chính mình và tận hưởng cuộc sống

   Tiết sau là tiết thể dục, Chu Diệp gọi Tô Thắng Kỷ đợi hắn ra sân chung: "Đợi bố con trai"

   "Cút"

   Hắn buộc dây giày rồi nhảy lên bá cố cậu "Bắt được rồi con trai"

   Tô Thắng Kỷ khó chịu "Phắn đi ai cho mày động vào người bố—— "

  Chưa dứt được câu cậu cảm thấy tai mình có cái gì đó vừa ướt vừa ấm lướt qua. Chu Diệp cười cười: "Sao cưng lạnh nhạt với anh vậy, chẳng phải đêm qua em vẫn ôm anh đi ngủ rồi nói yêu anh sao"

  Tô Thắng Kỷ run run nắm chặt tay hất thẳng lên mặt hắn. Như thể hắn biết trước được nên đã ngửa cổ ra đằng sau trước. Đánh hụt Tô Thắng Kỷ càng tức "Mày chết rồi thằng chó"

   "..."

   Chu Diệp chạy nhanh đến nhà thể chất theo sau là Tô Thắng Kỷ với vẻ mặt giết người

   Hắn vừa chạy vừa cười sảng khoái. Từ lúc thân với Tô Thắng Kỷ. Hắn đã không ít lần làm vậy rồi. Mọi người thường nói tai là bộ phận khá nhạy cảm không nên chạm cũng không nên nghịch. Hắn tự cảm thấy bản thân không hề gay, chỉ là chọc Tô Thắng Kỷ rất vui. Tính cậu khá cục nên đa phần mọi người sẽ hơi kiêng dè cậu sợ dính phiền phức nhưng Chu Diệp lại khác càng như vậy hắn càng thích, lại càng muốn chọc.

   Chỉ cần chạy đủ nhanh hắn sẽ chạy đến chỗ thầy rồi nấp sau thầy—- "hự!!"

   "Mày nghĩ mày sẽ thoát được à" Tô Thắng Kỷ cười dịu dàng nhìn hắn ôm bụng

   "..."

   Trước khi cậu kịp đấm phát thì hai thì Chu Diệp nhận thua "Thôi nào người anh em, tôi xin lỗi không có lần sau, ai bảo..."

   "Ai bảo gì!?"

   Chu Diệp nghiêng mặt sang bên trái bẽn lẽn nói "tai cậu ngon quá làm chi"

   Tô Thắng Kỷ ngồi xổm xuống nhìn cậu khoảng 5 giây rồi nói "Đứng lên đi" . Cậu đứng lên đưa tay kéo hắn lên.

  "!?"

  Chu Diệp thấy lạ. Định hỏi sao đấy chưa kịp thốt ra thì Tô Thắng Kỷ đã lao vào tẩn cho một trận. Cuối cùng thì vẫn là thầy vào can Tô Thắng Kỷ ra

   Chu Diệp tưởng hắn đi luôn rồi, Tô Thắng Kỷ dạo này dễ nóng. Hắn có để ý nhưng chưa hỏi cậu.

   Hết tiết hắn chạy theo cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dawni