sáu

***

bây giờ là sáu giờ chiểu, taeyong vẫn như thường lệ ngồi tự học ở thư viện chỉ là hôm nay không có yuta đi cùng vì cậu có lịch bận ở câu lạc bộ riêng nên chỉ có anh đến một mình. sau khi giải đống bài tập đại cương và xem lại một số thứ thì anh cũng dọn dẹp sách vở và trở về kí túc xá. nay anh ra về trễ hơn mọi ngày một tí nên bầu trời đã tối hẳn, có phần âm u. taeyong vẫn bình tĩnh đi thẳng, xung quanh chẳng có ai làm khung cảnh hơi rợn người. anh vốn dĩ thường xuyên đi bộ một mình vào buổi tối nên không nhằm nhò gì, cũng chẳng tin mấy chuyện siêu nhiên ma quỷ gì đó. nhưng khi đi ngang một con hẻm nhỏ, tối trong trường thì chợt nghe tiếng thì thầm khiến anh phải giật mình mà quay đầu nhìn vào. anh cau mày khó hiểu, tối thế này rồi còn ai mà vô đó nói chuyện nữa chứ. anh đi sâu vào trong hơn rồi núp vào một buổi rậm khi đã quan sát được sự việc bên trong, ngó nghiêng thám thính tình hình.

trong con hẻm tối tăm ấy có khoảng bốn đến năm người đứng thành vòng tròn, chúng đều rất to cao và có phần hung hăng. đứng chính giữa là một cậu con trai cũng cao sấp xỉ bọn người kia nhưng không đô con bằng, chính chắn hơn không có vẻ gì là đồng bọn của chúng, bọn họ đều mặc đồng phục đặc trung của sinh viên trường. có vẻ đây là một vụ bắt nạn hay đại loại như thế, là một chuyện thường rất hay xảy ra trong các trường học. taeyong không thể nhìn người gặp nguy mà đứng trơ ra đó được, nhưng cũng không thể nào dại dột mà đâm đầu vào chỗ chết vì bọn chúng chiếm ưu thế về số lượng người hơn.

"sao nào? kim doyoung?" một tên trong đó lên tiếng, vì anh đã đến gần nên có thể nghe trọn vẹn được cuộc đối thoại của đám người nọ

cái gì? kim doyoung?

anh hoảng loạn trợn tròn mắt bất ngờ vì sự xuất hiện của cái tên ấy, rồi mới bắt đầu quan sát thật kỹ hơn cậu con trai nọ. thân hình cao, gầy, khí phách có phần trưởng thành hơn độ tuổi rất nhiều. mái tóc đen nhánh phủ xuống trán và đặc biệt là gương mặt đẹp trai và đôi mắt đã khiến anh chắc chắn một trăm phần trăm đó là cậu hậu bối mà anh mới thân gần đây, cũng là... aishhh giờ không phải là lúc nói tới vấn đề này đâuuu. anh không ngờ lại gặp cậu trong tình huống này.

"bây giờ mày nổi tiếng rồi thì lại bỏ rơi tụi này coi như không quen biết à?? bạn bè ai lại làm thế chứ hahaa"

"tôi chưa bao giờ làm bạn với mấy người, nên nhớ điều đó" giọng nói quen thuộc vang lên, không có chút gì gọi là sợ hãi

"ôi trời, coi cách người nổi tiếng nói chuyện kia kìa" một tên tiến lại gần khoác lấy vai cậu

"hình như mày mới có bạn mới nhỉ? haha chắc bọn chúng cũng giống mày thôi chứ gì? một lũ vô dụng ăn bám người khác"

mày nói cái gì?

"nè, câm miệng đi" giọng doyoung bỗng trầm xuống, mặt cũng dần tối hẳn

"sao? tao nói đúng quá hả? haha chỉ là một thằng đẹp trai cao tráo thôi mà, làm gì mà được nhiều người yêu thích tới như thế? nực cười"

"tao nói mày câm miệng đi mà, không hiểu tiếng người à?" cậu tiếng lên đúng sát gần một đứa có vẻ như đứng đầu dám người này

"mày ngon nhỉ? bây giờ còn mạnh miệng được à?"

"chết tiệc, tránh ra đi" bất thình lình cậu đạp cho hắn một cái thật mạnh làm hắn ngả sõng soài ra đất rồi lấy đà mà lao về phía trước, tìm đường bỏ trốn

"đuổi theo coi, còn đứng nhìn nữa?" hắn ta đau đớn ôm lấy chân nhưng cũng không quên ra lệnh những người còn lại đuổi theo

taeyong nghe bên trong có biến liền nhìn vào thì thấy doyoung đang hối hả chạy gần về phía mình, anh nhanh trí núp lại vào chỗ cũ. khi cậu chạy nhanh qua anh vội nắm lấy áo cậu kéo vào, vì ánh sáng lúc đó không đủ nên bọn chúng không thấy, cứ cắm đầu mà đuổi theo đại thôi. doyoung giật mình khi nhìn thấy anh, định la lên rồi đó nhưng mà miệng đã bị taeyong bịt lại

"suỵt" anh giơ ngón tay trước môi ra hiệu, nhìn lại ra ngoài trong khi tay vẫn còn đang đặt trên miệng cậu

đợi khi bọn chúng chạy hết, tên đầu đàn cũng khập khiễng theo sau. khi chúng nó đi khuất chỗ hai người đang đứng thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. quay lại nhìn người phía sau mình, anh có hơi rùng mình khi thấy cậu cũng nhìn lại mình, ánh mặt đẹp đẽ đến khó tả

"a... anh xin lỗi" taeyong bối rối, vội vàng rút tay mình khỏi mặt cậu

tiếc ghê, mình còn muốn mùi hương của anh ấy nhiều hơn

"em có sao không vậy?" có chuyện gì vậy? rồi có bị thương ở đâu không?" anh nhìn từ trên xuống dưới người cậu, quay một vòng xem xét hỏi han

"không, em không sao mà" doyoung vội trấn an anh

"phù... không sao là may rồi" anh thở phào nói, môi nở nự cười

"anh... đang lo cho em à?" doyoung đột nhiên hơi cuối người nhìn thẳng vào mặt taeyong, khóe môi nhếch lên cao

"ơ... đâu, anh... đâu có đâu" anh bất ngời lùi ra sau, nhìn vẻ mặt đó của cậu mà không hiểu sao tim anh chợt nhảy dựng lên, rung rinh lên từng cơn nhịp nhàng.

đẹp trai thật đó

"anh sao vậy? rõ ràng là đang quan tâm em mà" cậu tiến về phía trước một bước, dần áp sát anh vào bức tường phía sau

"nè... em..." taeyong mở to mắt nhìn doyoung, bối rối đỏ mặt vì hành động đột ngột của cậu. doyoung lúc này cứ như một con người hoàn toàn khác vậy, không giống một chàng trai ngoan hiền giỏi giang mà anh biết

anh quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở cũng ngượng ngạo hơn không dám thở mạnh. taeyong nhìn qua nhìn lại một lúc rồi lách qua người cậu, chui tọt ra ngoài lật đật đánh bài chuồn đi trước

"anh taeyong, chờ em với" doyoung cười vui vẻ vì hành động của anh, xem ra cậu sắp có cơ hội được trêu chọc anh nhiều hơn rồi

"suỵtttttt, nhỏ nhỏ mồm thôi lỡ bọn nó quay lại rồi sao"

"vâng vâng em xin lỗi"

cả hai nhẹ nhàng đi dần ra, lén nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn thực sự an toàn rồi mới cùng nhau chạy một mạch ra ngoài. cậu và taeyong thành công về tới trước kí túc xá, anh chống tay lên tường thở hồng hộc. cũng may là anh và cậu chưa ai ăn tối cả, ăn rồi mà chạy như vầy chắc sẽ đau bụng chết mất

"em- em về kí túc xá lẹ đi, coi- coi chừng có ai thấy đó" taeyong nói gấp trong khi nhịp thở vẫn chưa ổn định nên câu từ thoát ra khỏi miệng có hơi khó khăn

"anh bình tĩnh thở đều đã rồi nói" doyoung trực tiếp tiến lại gần, đặt tay lên lưng anh mà vuốt vuốt

taeyong mở to mắt, vì đã cuối xuống nên cậu không thấy biểu cảm của anh. cảm nhận bàn tay to lớn của cậu trên lưng mình, từng cử chỉ hành động đụng chạm của doyong dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến tim anh nhảy cẫng lên rung động liên hồi. nhưng mà anh đâu biết được rằng doyoung rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, huống hồi chi người đó là lee taeyong anh đây

người mà cậu đang để mắt tới, mặc dù có hơi vội

doyoung cười hài lòng, di chuyển tay từ lưng lên má của anh, tay bên kia cũng đã bên má còn lại mà nâng mặt taeyong lên. vì anh đang thở gấp bằng miệng nên khi bị hai tay cậu áp vào má nâng lên thì môi hé mở tạo thành chữ o nhỏ nhỏ, chu chu trông cưng chết đi được. doyoung xoa xoa nhẹ má anh, mĩm cười nhìn mặt anh đỏ dần lên

"thôi-thôi anh... anh đi lên đây, bai- bai em"

anh gạt tay cậu ra, phóng lên cầu thang mà chẳng ngoảnh đầu lại. cậu không nói gì chỉ nhìn bóng lưng của ai kia đang rung rẩy chạy đi đến nổi xém vấp té, ánh mắt ôn nhu đến lạ.

taeyong lao thẳng vào phòng mà đóng cửa cái rầm, dựa lưng vô cửa phòng mà thở gấp gáp.

"cái gì vậy taeyong? mày làm tao giật mình đó" một người bạn cùng kí túc xá của anh tên johnny đang ngồi trên pc của hắn ta, giật bắn mình.

"không- không gì cả, tao xin lỗi" anh đặt tay lên ngực như muốn trấn giữ tim mình đừng đập mạnh nữa, cố điều nhịp thở được ổn hơn

"hyung gặp ma hay gì mà chạy giữ vậy?" trong phòng tắm bước ra một chàng trai trông rất trẻ, cậu ta ở trần chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. nhỏ hơn mấy người bọn họ một hai tuổi gì đó, cũng là một trong những người bạn cùng phòng kí túc xá của taeyong.

"jaehyun, chú ý mặc đầy đủ quần áo vô đi" johnny quăng cho cậu chiếc áo ba lỗ và quần xọt màu xám, jaehyun chụp lấy mà mặc vào.

"haizzz thiệt chứ" taeyong cởi giày quẳng vào trong góc phòng rồi nằm sạp ra giường, úp khuôn mặt vẫn còn đỏ vào trong gối

"sao vậy? có chuyện gì kể nghe coi?" johnny đi tới ngồi kế bên cạnh, nắm lấy hai vai dựng anh ngồi dậy nghiêm chỉnh

"không có gì đâu, thôi tao đi ngủ sớm một bữa không vô trận đâu nha" anh ngồi bật dậy vớ lấy bộ đồ ngủ thay vội rồi leo lên giường nằm đắp chăn một mạch rất là tỉnh khiến hai người kia nhìn nhau khó hiểu, thôi thì không muốn kể thì cũng không ép

"jaehyun, vô đi tao mời rồi nè. này mày đừng có mà bám theo tao rồi để hai đứa chết chùm giống đợt trước nha" johnny ngồi lại vô ghế, vừa đăng nhập vào game vừa nói

"em biết rồi, em vẫn sẽ bám theo anh ha, chết chùm mới vui" cậu cũng leo lên tầng trên là giường của mình, cầm máy tính bảng lên

"chó gách"

taeyong vẫn nằm im đó, suy nghĩ đến gương mặt và hành động lúc nãy của kim doyoung mà không khỏi đỏ mặt

ting

tin nhắn gửi tới điện thoại của anh, taeyong khẽ thò tay vào túi quần lấy ra rồi bật lên...





























bạn có một tin nhắn mới từ ggimdoyyie


























***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top