mười hai
***
taeyong đẩy cửa giảng đường nơi anh học mà bước vào, hôm nay anh đi sớm bất thường nên chưa có ai tới cả. thực ra thì anh đi sớm cũng có lí do, doyoung hôm nay cũng đến lớp sớm và cậu bảo là sẽ ghé khoa anh rủ đi ăn sáng, khoa của hai người chỉ đối diện nhau thôi nên gặp nhau cũng tiện. vậy nên anh làm sao mà không tới sớm được chứ? taeyong đi tới chỗ anh thường ngồi, để cặp lên bàn rồi lôi laptop ra. yuta với anh học cùng khoa cùng lớp, anh định rủ cả cậu đi nhưng mà giờ này còn đang ngủ thẳng cẳng trên giường rồi đời nào mà chịu dậy nên thôi. với lại taeyong cũng muốn có không gian riêng tư với doyoung, cậu không cần tới làm gì đâu ha
anh nhét balo vô hộc bàn, mọi khi vẫn nhét được hết balo của anh vô nhưng hôm nay tự dưng cảm giác cấn cấn không thể bỏ vào hết được. taeyong thò tay vô hộc bàn thì chạm thấy một cái hộp gì đó, lôi ra thì là hộp bánh bông lan cuộn vị dâu mới toanh còn chưa được khui. anh cau mày khó hiểu, hoang mang nhìn xung quanh. taeyong giật mình khi nhận thấy một bạn học đang ngồi chiếc bàn ở cuối lớp mà nãy giờ anh không chú ý vì quá im ắn.
"nè suhwo, cậu làm tớ giật mình đó" taeyong ôm lấy ngực
"haha xin lỗi taeyong nhé, tớ muốn chọc cậu tí thôi" cậu ta đi tới trước mặt anh
cậu ta tên han suhwo, học cùng khoa với taeyong. cậu là một trong những thành viên nổi bật nhất của hội học sinh và là sinh viên có tiếng trong khoa vì thành tích học tập và quan trọng hơn là khuôn mặt mà cậu ta sỡ hữu. nhưng mà mọi người phải thất vọng vì suhwo công khai theo đuổi taeyong, cả cái khoa này ai cũng biết điều đó
"gì đây? cậu bỏ vào đúng không?" anh giơ hộp bánh lên, hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời
chuyện suhwo thích anh thì anh rõ hơn một ai hết, hành động của cậu thực sự rất rõ ràng không dấu diếm gì ai nhìn vào cũng nhận ra ngay. taeyong trước giờ không quen nói chuyện với người lạ nhưng mà anh rất tốt bụng, nhờ cái gì mà trong khả năng là anh giúp đỡ rất nhiệt tình nên cũng nhận được sự yêu mến từ mọi người xung quanh. và taeyong cũng được kha khá người theo đuổi, nhưng mà anh không quan tâm. trước đó thì vì anh coi học tập là quan trọng nhất, không nên dính vào mấy chuyện yêu đương này. nhưng mà giờ đây thì khác
anh đã có mối quan tâm khác, một người làm anh thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh
"cậu tới sớm như vầy chắc chưa ăn gì đúng không? cậu ăn đi, coi chừng đau bao tử đó" suhwo hất đầu vô hộp bánh trên tay anh, nói
"cảm ơn cậu nha nhưng mà tớ có hẹn với người khác đi ăn sáng rồi" taeyong dúi lại vào tay cậu ta nhưng cậu không cầm lấy, đẩy lại về phía taeyong
"vậy cậu cứ giữ lấy đi khi nào buồn miệng thì lấy ra ăn cũng được" miệng cậu nở nụ cười, nhất quyết không chịu nhận lại
"nhưng mà..."
"taeyong hyung ơi"
giọng nói quen thuộc vang lên cùng với bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa phòng học, doyoung đang cười vui vẻ thì thấy taeyong cùng ai đó cậu không quen và cũng không muốn quen đứng với nhau, nụ cười chợt có phần đông cứng. doyoung đi về phía đó rồi đứng kế taeyong, đối diện với suhwo mà nhìn chằm chằm cậu ta
"anh taeyong, ai đây?"
taeyong thấy cậu như gặp vị thần cứu tinh vậy, mắt sáng ngời hẳn lên, khóe môi cũng nhếch cao lên. suhwo chứ ý tới biểu cảm của anh, tim bỗng hẫng đi một nhịp
cậu ấy chưa bao giờ nhìn mình như thế cả...
"cậu là... kim doyoung?" suhwo biết rõ vì cậu là người nổi tiếng trong trường mà
"vâng chào anh" cậu đáp lại cho có lệ
thì ra là người mấy nay được ghép đôi với taeyong
bầu không khí đột nhiên trầm xuống căng thẳng tột độ, hai người họ cứ đứng nhìn nhau như đang chơi đấu mắt vậy. taeyong bối rối ngước lên hết nhìn doyoung tới đưa mắt qua suhwo
"nè... nè doyoung, mình đi ăn đi coi chừng trễ bây giờ" anh cầm nhẹ tay cậu lắc lắc, đánh tan sự im lặng từ nãy tới giờ
"vậy đi anh" giọng nói ngọt ngào của taeyong kéo ánh mắt doyoung ra khỏi người kia, cuối xuống ôn nhu nhìn anh
anh vội bỏ lại đồ vô cặp rồi nắm lấy tay doyoung kéo đi để suhwo lại một mình giữa phòng học rộng lớn, trong tay là hộp bánh được anh trả lại. suhwo nhìn hộp bánh rồi ngước lên nhìn bóng lưng của người thương cùng người khác khuất sau cánh cửa của giảng đường, tay trong tay thân thiết vô cùng
hạnh phúc nhỉ?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top