mười bốn

***

taeyong ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của doyong đang dán chặt vào người mình, môi cong lên thành một nụ cười. mặc dù khi nhắn tin với cậu, anh rất mạnh dạn mà bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương. nhưng lúc để điện thoại xuống mà đối mặt trực tiếp với cậu, tay chân bỗng run run rẫy, dần cứng đờ. anh nhìn cậu bối rối tắt điện thoại bỏ và túi quần rồi lật đật đứng dậy, dọn dẹp hết những thứ anh đã ăn bỏ vào thùng rác rồi quay lưng định chuồn ngay trước khi cậu kịp nói gì đó, tự dưng anh ngại chết đi được

"nè anh taeyong, mình chưa nói chuyện xong đâu anh" doyoung đuổi theo, bắt lấy cánh tay của anh kéo anh lại

anh bị nắm lấy tay kéo giật lại, anh không đứng vững nên bị đà kéo của cậu làm cho áp sát vào người cậu, tròn mắt ngước lên nhìn người phía trước

"nè doyoung, buông... buông anh ra đi" anh dùng hết sức mình để thoát khỏi cậu nhưng mà cậu khỏe hơn anh rất nhiều, cứ thế mà nắm chặt lấy tay anh không buông

"anh sao vậy? vừa tỏ tình em xong rồi muốn trốn đi là sao chứ?" cậu cười nói, trêu chọc anh

"buông... buông ra đi mà, người ta đang nhìn kia kìa" anh quay qua quay lại thì thấy mọi người xung quanh đang chú ý vào hai người, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra mà chụp chụp

cuối cùng thì doyoung cũng nới lỏng tay mà buông cổ tay anh ra, anh thừa cơ hội vụt đi một mạch. cậu chạy theo cười vui vẻ, bám theo sau taeyong như một cái đuôi khổng lồ cao hơn anh cả nửa cái đầu

"hyung chờ em với, coi chừng phía trước kìa anh đi từ từ thôi"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top