hai mươi

***

ggimdoyyie -> taeyongie

16:32

anh ơiii

taeyong hyung ơii

hở

anh đây

sao vậy?

anh đang làm gì vậy?

à

anh đang làm mấy bài luận thôi

ăn chiều chưa?

chút hai đứa mình đi ăn nha

ỏooo

anh tặng quà cho em í hả???

???

quà gì?

ủa hyung

anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

?????

hả??

hôm nay là thứ ba...

hôm nay ngày trong tuần bình thường thôi mà

😀

taeyong hyung

anh nhớ lại kĩ nữa iiii

hôm nay là một ngày đặc biệt lắm đó

anh thực sự không nhớ gì sao???

kkkk coi em ấy mong chờ kìa (x)

trêu một tí mới được (x)

ngày đặc biệt hả....

huhu anh không nhớ gì hết

suy nghĩ hoài mà không ra

...

anh ác độc thiệt đó

=))))))

taeyongie đã yêu cầu một cuộc gọi video
từ chối||chấp nhận

"alo doyoung ơi"

"..." cậu quay mặt đi, làm bộ dạng giận dỗi đáng thương vô cùng

"hoi đừng giận nữa mà" taeyong cười thật tươi, chọc em ấy vui thật đấy

"anh gọi em làm gì vậy?" doyoung mặc dù có hơi hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn nói chuyện với anh

"nè, em ngốc vừa thôi. em nghĩ sao mà anh quên hôm nay là ngày gì được chứ"

doyoung nhìn vào màn hình điện thoại, biết mình vừa bị anh trêu một vố liền phì cười.

"mở cửa cho anh đi, đang đứng trước phòng em nè"

cậu nghe thế thì không chần chừ một giây phút nào, kết thúc cuộc gọi rồi chạy như bay ra trước cửa kí túc xá của mình. bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng trước cửa, anh giơ tay đang cầm một cái bịch gì đó đưa lên trước mặt, thì ra là một cái bánh kem nhỏ, hôm nay là sinh nhật doyoung.

"sinh nhật vui vẻ nhé, doyoung của anh" anh vui vẻ cười toe toét đến híp cả mắt nhìn ngước lên nhìn lên cậu

cậu không nói gì, cuối xuống nhìn người trước mặt. bỗng dưng doyoung giật lấy hộp bánh kem bỏ qua một bên rồi khom người xuống, ôm lấy hông anh rồi nhấc bổng lên. taeyong theo phản xạ tự nhiên hai chân quấy quanh eo cậu, tay ôm lấy cổ cậu làm điểm bám

"nè kim doyoung, thả anh xuống đi"

cậu vẫn không quan tâm, cứ thế mà hành động những gì mình muốn. doyoung sốc anh trên tay, nhướng người lên hôn một cái chụt vào môi thành công khiến hai tai anh đỏ lự. cậu bế anh vào trong phòng ngủ, bấm khoá trái cửa. cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường

"n-nè... em... em định làm gì vậy?" taeyong ngã người rồi từ từ lùi ra sau, trong khi đó doyoung vẫn cứ trườn tới phía trước, cậu như một con thú dữ đang đói cồn cào chuẩn bị ngảy bổ tới và chén con mồi ngon béo bở của mình

doyoung xấn tới ôm lấy lưng anh, đỡ cho anh nằm xuống dưới giường rồi nhẹ nhàng rãi những nụ hôn xuống khắp mặt taeyong. từ trán, hai mí mắt, má, rồi dưới cằm rồi trượt lại lên môi. cậu ngậm nhẹ cánh môi mỏng ấy, thưởng thức từng dư vị ngọt ngào của anh, không muốn bỏ xót dù chỉ một ít nào đi nữa. taeyong nằm ở dưới thân dường như không dám thở mạnh, tim đập nhanh tới nỗi nếu tập trung thì cũng có thể nghe thấy được.

hai mắt anh phủ một lớp sương mờ, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, đôi môi bị hôn có phần xưng lên đang mở hé ra mà thở hổn hển. trong đầu taeyong biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng anh không muốn, anh muốn chuẩn bị một món quà thật to lớn và ý nghĩa cho cậu chứ không phải là lấy thân mình để làm quà cho cậu đâu, dù gì thì mai anh cũng vẫn phải đi học...

"buông ra đi mà, bánh kem sắp chảy hết rồi kia kìa"

doyoung đang làm loạn trên xương quai xanh của anh, hôn từng chút từng chút một lên đó thì bị taeyong đẩy ra. cậu cũng không phản đối gì mà cứ thế nới lỏng vòng tay rồi ngồi bật dậy theo, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh mà không khỏi hài lòng

"nhìn... nhìn cái gì? ngồi ở đây đi anh ra lấy bánh kem rồi cắm nến vô cho thổi" anh đanh đá mắng cậu, bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng ngủ, đưa tay lên quẹt ngang môi.

anh nói vậy thôi chứ anh biết rõ đời nào mà cậu chịu ngồi im cơ chứ. đúng như anh nghĩ, sau khi anh quay lưng bước ra ngoài thì cậu liền bám theo sau lưng, y như một cái đuôi to đùng đùng dính lấy anh rồi ôm chầm lấy lưng anh cứ thế mà cả hai cùng đi ra ngoài bếp

"anh đã bảo ngồi trong phòng đi mà, n-nè đừng... đừng như thế nữa" taeyong bị một chiếc lưỡi tinh ranh liếm vành tai nóng hổi, cố đẩy cậu ra rồi ra lệnh

"nè, bớt làm loạn đi. ra kia lấy cái bánh kem vô đây cho tui"

doyoung xụ mặt xuống, lũi thũi đi ra trước cửa lấy hộp bánh kem tội nghiệp đã bị cậu quẳng qua để trên tủ giày.

"anh taeyong, nay là sinh nhật em đó, sao anh lại có thể hắt hủi như thế chứ" cậu làm bộ ra vẻ đáng thương, bĩu môi rồi đưa cái bánh kem nhỏ nhắn cho anh

"ai biểu mới vô đã làm loạn làm chi? em còn hỏi gì nữa" anh cầm lấy hộp bánh để lên bếp rồi khui hộp ra, không quên trách mắng doyoung một câu

taeyong lôi bánh ra để trên bàn, chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn lắm, cầm vừa gọn trong hai lòng bàn tay. trên chiếc bánh là hình một chủ thỏ nhỏ màu xám đang cầm trên tay một bông hoa hồng đỏ, xung quanh là vô vàn những chú thỏ con đang chơi đùa và chạy nhảy trong một vườn đầy ắp toàn hoa hồng.

"em thấy xinh không? anh đã lựa kĩ lắm mới kiếm được một cái ưng ý như vầy đó. em nhìn nè, em là thỏ còn anh là hoa hồng nè, haha nhưng cưng quá ha"  anh vui vẻ đưa lên cho cậu coi, nụ cười mà cậu thích chết mê chết mệt hiện giờ đang rạng rở trên gương mặt của anh. anh luyên thuyên nói, chắc là anh đã mong chờ cho cậu coi cái bánh kem này lắm.

"nè em thổi đi, chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của doyoung nhé!" anh cắm cây đèn cày, cắm vào bánh kem đưa lên trước mặt cậu

doyoung khẽ cười rồi cầm lấy hai tay của anh đang bê ở dưới cái bánh, nắm chặt rồi nắm mặt lại, ước một điều ước. cậu mở mắt rồi thổi tắt nến. anh bỏ cái bánh xuống rồi cười toe toét với cậu

trong một khoảng khắc nào đó, thế giới của doyoung thật sự đã gói gọn trong một con người đó chính là taeyong thôi. ánh mắt ấm áp ấy anh dành cho cậu, nụ cười tươi như hoa ấy, mùi hương ấy, tất cả đều tuyệt vời làm sao. điều tuyệt vời hơn nữa là những thứ của taeyong bây giờ đều thuộc về cậu, cậu có tất cả của anh bao gồm cả trái tim. trân quý cuộc đời doyoung, cậu thật may mắn khi có được anh. cậu không biết sau này sẽ ra sao, sau này anh với cậu có đi tiếp với nhau được nữa hay không, nhưng ngay giờ phút này, ngay tại đây, ngay khoảnh khắc này, cậu xem anh là điều tuyệt vời nhất thế gian này, mãi mãi

doyoung tới gần anh rồi ôm chầm lấy, chặt đến nổi anh có muốn chống cự thoát ra cũng không được

"nè, em sao vậy?" taeyong cau mày khó hiểu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu

"taeyong, em yêu anh" cậu càng ôm chặt hơn, chôn sâu mặt vào vai anh

bỗng nhiên được thổ lộ như vậy, anh có chút bất ngờ rồi sau đó lại có một cảm giác ấm áp khó tả bao trùm lấy taeyong. anh úp mặt vào ngực cậu, dụi dụi vào đó như làm nũng, thấy rõ tai anh cũng dần đỏ lên.

"em hôn anh nhé?" cậu nâng cằm anh lên, nghé sát mặt vào. anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang lởn vởn trên đầu mũi mình

hứ, rõ ràng lúc nãy tự ý hôn người ta cho đã vào bây giờ còn làm bộ làm tịch hỏi han tử tế xin phép nữa chứ, đứa nhóc này đúng là đáng ghét mà

anh khẽ gật đầu, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. doyoung mĩm cười, tay ôm eo kéo anh lại sát gần mình hơn. cuối đầu đón lấy đôi môi xinh đẹp đặt vào đó một nụ hôn sâu, tay còn lại cậu ghì sau gáy anh. doyoung nhâm nhi, dịu dàng, tỉ mỉ khiến taeyong mê mẩn đến vô thức choàng tay qua cổ cậu.  anh chủ động đưa lưỡi ra liếm từng chút một khiến môi cậu ẩm ướt. doyoung thích thú dùng lưỡi đáp trả ngay lập tức, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngớt tạo ra những tiếng kêu đáng xấu hổ làm hơi thở của anh càng gấp gáp hơn

khi anh vỗ liên tục vào người cậu, ôxi cũng từ từ cạn kiệt dần cậu mới buông môi anh ra. taeyong tựa đầu vào vai cậu mà thở hổn hển, gương mặt nóng tới nổi như sắp nổ tung tới nơi

"anh cũng nói yêu em đi, em muốn nghe chính miệng anh nói cơ" cậu cười phì khi thấy phản ứng của anh sau khi hôn, cưng chết đi được

"anh...anh yêu em" sau khi điều hòa lại nhịp thở ổn định, taeyong cũng nói ra theo mong muốn của cậu nhưng mặt thì vẫn cứ úp vào ngực cậu

đột nhiên doyoung bế sốc anh lên

"em làm gì nữa vậy hả??? thả anh xuống đi" taeyong vùng vẫy đòi xuống

"làm việc mà những người yêu nhau thường làm" doyoung vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, còn không quên cuối xuống hôn một cái chụt vào môi anh

"nè, anh chưa sẵn sàng mà, ngày mai còn đi học nữa đó, buông anh xuống đi" taeyong la làng không chịu

"em xin thầy giáo cho anh nghỉ một bữa rồi, không sao đâu ha anh không cần lo"

"ai cho em làm tự ý quyết định như vậy hả?"

"vì nay là sinh nhật em"

***

end fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top