Đxmcn
Đêm xuân mèo chưa ngủ
http://lucthao.wordpress.com/
Mùa xuân đã đến rồi~
Tâm trạng của Bạch Ngọc Đường tốt lắm, tốt đến mức có thể nói là có chút hưng phấn, mà nếu nói là hưng phấn, thì nói trắng ra là cực kì cực kì hưng phấn!! Mà thái độ hưng phấn này làm cho người ta cảm giác có chút– Quái dị! Hơi bị quái dị!!… Tất nhiên~ nếu như so sánh với cái thái độ u ám như mây đen của hắn mấy ngày trước, với cái vẻ mặt bất thiện lúc này thì ~~ là vậy đó ~~ cho nên nói thát độ hưng phấn đến mức quái dị là có thể chấp nhận được… Chỉ có điều, các vị đồng chí trên Hãm Không đảo trong lòng luôn cầu nguyện đừng để cái sự hưng phấn đến mức quái dị này đừng gây ra thêm bất kì phiền toái nào mà lấy họ ra làm thí nghiệm nha… Bất quá hiện tại Tiểu Bạch cũng không có rảnh rỗi đến như thế a! Hắn mỗi đêm đều nghe tiếng mèo kêu rốt cuộc đã xác định được một chuyện—Miêu Nhi—Đã đến kì động dục rồi!!!
Oa ha ha ha ha ha ha ~ Sự kiện này đủ khiến cho Tiểu Bạch cực kì cực kì phấn khích nha!! Nghĩ coi, từ hồi hắn và Miêu Nhi đính ước cho tới nay, hễ muốn nắm nắm tay Miêu Nhi một chút thì Miêu Nhi lại không được tự nhiên là bụp cho một trận, hễ muốn hôn nhẹ Miêu Nhi một chút thì y như rằng bị ăn một quyền cho mà coi, hễ muốn…. Mà bây giờ muốn cũng không được muốn nữa… Bảo hắn làm sao mà không bực cho được a!!! Bất qua ~~ Miêu Nhi cũng là người ~~ không thể không động tình a!! Huống chi hiện tại đã đến kì động dục của Miêu Nhi a!!!( Tiêu Tiểu: Sặc ~ Miêu Nhi cũng là người, liên quan gì đến kì động dục vậy?)
Phi ngựa thật nhanh về Khai Phong phủ, đã là nửa đêm. Ngựa quen đường cũ nhảy qua cửa sổ đã nhảy qua vô số lần bước vào phòng, vừa vào trong, giật mình, thấy Miêu Nhi đang ngồi bên bàn nửa tỉnh nửa mê:”Ngọc Đường đó sao? Sao về sớm vậy? Không phải nói là sẽ ở lại vài ngày nữa sao?”
“Miêu Nhi, ngươi tỉnh à?” Ngồi bên giường, tiện tay khoác thêm áo cho Miêu Nhi. Đêm nay rất lạnh, cho nên không thể để Miêu Nhi bị lạnh được:”Ừ, vốn định là sau khi cháu ta qua tuổi mới rồi mới đi, ai ngờ đại tẩu vừa nhận lễ vật xong liền đá ta ra ngoài, không thèm quan tâm lúc này là buổi tối a! Bộ mặt ta dễ bị người ghét lắm sao?” Nói xong còn cố tình nhăn mặt nhăn mũi tỏ ra ủy khuất. Lần này trở về vốn để chúc mừng sinh nhật cho cháu, bất quá về sớm hai ngày, nghĩ muốn cùng Miêu Nhi củng cố quan hệ. Ai ngờ cháu hắn vừa qua tiệc mừng sinh nhật, mấy vị ca ca của hắn mỗi người một câu bảo hắn mau trở về. Thật là ~ Hãm Không đảo mới là nhà của hắn mà! Tại sao bắt hắn phải mau về chớ! Đại tẩu thật càng lúc càng quá phận mà!! Vừa nhận lệ vật của hắn xong thì một cước đạp hắn ra khỏi cửa…(Tiêu Tiểu: Một chút cũng không quá đáng, ngươi tự ngẫm lại cái bản mặt thối lúc đó của ngươi coi, thật vất vả tâm tình mới tốt hơn một chút, lại lúc nào cũng cười cười giống như biến thái vậy… Ban đêm lầm bầm lầu bầu cái gì xuân cái gì mèo hoang nữa… Bảo sao người ta không đuổi ngươi ra ngoài hả?”
“Ha hả ~” Khẽ cười, nhìn nam tử không nhỏ không lớn tựa như trẻ con kia, mấy ngày nay chính mình cũng rất nhớ hắn. Lúc hắn không ở bên cạnh, anh chợt cảm thấy căn phòng nhỏ hẹp này sao lại lớn đến như vậy, không có cái bóng trắng luôn mặt dày mặt dạn theo sát phía sau, anh cảm thấy tuần phố cũng buồn chán chả có chút thú vị nào. Nhớ đến tính cách cuồng ngạo tiêu sái của hắn, nhớ đến những lần cùng hắn ngồi trên nóc nhà uống rượu thưởng trăng, nhớ đến… Nhớ hắn rất nhiều, tuy biết hắn đi có vài ngày rồi sẽ về thôi… Nhưng không thể kiềm chế được mà nghĩ về hắn… Lúc ăn cơm không có người bên cạnh ồn ào, đồ ăn ngon cách mấy anh cũng cảm thấy thật vô vị, lúc phá án không có người bên cạnh tâm ý tương thông, lúc buồn lại chả có ai kéo mình tỷ thí dưới ánh trăng hay dẫn anh đến gian hảo hạng mà uống rượu tiêu sầu… Hắn chỉ không ở bên có mấy ngày thôi, thế mà hằng đêm thao thức, trông ngóng cái con chuột bạch nào đó, nào biết hôm nay anh lại đợi được… Ảm đạm cười ! Từ khi nào mình trở nên sợ tịch mịch đến như vậy? Trong lòng không khỏi dâng lên một trận nhu tình, giơ tay vuốt lại sợi tóc của Ngọc Đường vừa bị gió thổi rối, vừa định rút về, tay lại bị hắn đè lại.
Đặt tay Miêu Nhi lên má, cọ cọ làm nũng:”Miêu Nhi, ta đi lâu như vậy, ngươi có nhớ ta không?” Nếu ngươi ôn nhu với ta, ta sẽ tùy hứng làm nũng tận tình hưởng thụ. Đây là sự ôn nhu khó có được, trải qua bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu khó khăn cách trở, bọn họ mới vất vả ở cùng một chỗ… Thế nhưng, trong lòng vẫn có chút bất an, muốn nghe người kia chính miệng thừa nhận một điều gì đó, muốn người kia làm gì đó để chúng minh…
Không biết là có phải thấu hiểu tâm tư của Bạch Ngọc Đường, hay bởi tính cách của Bạch Ngọc Đường quá trẻ con, cho nên Triển Chiêu đỏ mặt không dám rút tay về, mà nhẹ nhàng xoa mặt của hắn, ghi khắc dung nhan của hắn vào nơi mềm mại nhất trong lòng mình, sợ rằng vĩnh viện không thể quên được… Cầm lấy tay hắn, mười ngòn tay đan xem nhau. Bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, tuy thẹn nhưng vẫn quyết tâm. Đôi môi khẽ mở:”Cả đời này chẳng tương tư, nhưng khi tương tư rồi, thì sẽ tương tư. Triển Chiêu chỉ tương tư một mình Bạch Ngọc Đường ngươi…”Câu nói tiếp theo bị đôi môi của người nọ che lấp.
Đây là, lần đầu tiên Miêu Nhi chính miệng nói ra cảm tình của mình. Kích động xâm nhập vào khoang miệng của Miêu Nhi, mạnh mẽ mút cắn, hắn hôn rất kịch liệt, tựa hồ như muốn hút hết tất cả không khí, không chừa lại chút gì… Đến khi giữa bể ngọt ngào lại có một đôi tay cuống quýnh đẩy ra. Thoáng thối lui, cái lưỡi mềm mại bị mình cắn một cái, mang theo hối lỗi cùng tình cảm mãnh liệt thở dốc khó khăn nói:”Miêu Nhi… Ta không cố ý đâu…. Ta chỉ cảm thấy rất cao hứng, rất cao hứng thôi!”
Nhìn người trước mặt cười, đôi mắt so với ánh trăng ngoài cửa sổ còn trong xanh phẳng lặng hơn nay bởi vì sau nụ hôn cuồng nhiệt kia là tầng tầng gợn sóng, trên khuôn mặt tuấn tú nổi một tầng phiếm hồng…. Tức khắc, dục vọng ẩn nhẫn bấy lâu nay lại như nước lũ vỡ đê. Hung hăng ôm chặt người trước mắt, khiến anh ta có thể cảm nhận được dục vọng của chính mình, cúi đầu, giọng nói mang theo áp lực thống khổ:”Miêu Nhi, ta muốn ngươi!”
Trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại trước mắt mình, anh không chút nghĩ ngợi tránh né trói buộc của hắn:”Chờ… Ngọc Đường… Chờ một chút!!!”
“Vẫn là không được sao?” Trong mắt xuất hiện thần sắc bi thương, cùng nỗi thất vọng tràn trề lên tiếng.
“Chuyện này…” Nhìn bộ dạng của con chuột bạch trước mắt mà có chút đau lòng, con chuột kia vốn cao ngạo, thế mà từ khi nào lại có loại thần sắc đó. Chính là… Cái kia… Anh… Không cần phải ở dưới a a a a a!! “Cũng không phải là không được” Rốt cuộc cũng luyến tiếc nhìn con chuột ấy khổ sở. Nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mắt sáng lòe lòe của con chuột kia, anh bỗng cảm thấy có chút hối hận… Vì thế mặt đỏ bừng như máu thấp giọng hỏi:”Chỉ là chúng ta ai… Ở… Mặt trên…”
Hai chữ kia nhỏ như tiếng muỗi kêu, thế nhưng vẫn bị con chuột kia nghe đến rõ ràng. Thì ra, Miêu Nhi đang lo lắng vấn đề này a… Ánh mắt vừa chuyển:”Miêu Nhi, nếu chúng ta thật lòng muốn làm, thì tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi!”
Đáng thương thay cho một con mèo con vì bị lời nói hợp tình hợp lý của hắn mà làm cho xiêu lòng, lại không nhìn thấy một tia sáng chợt lóe lên trong ánh mắt của hắn rồi biến mất … Thương thay cho một con mèo luôn luôn bình tĩnh thông minh chỉ vì một chút suy nghĩ ngượng ngùng làm cho lú lẫn, mà quên mất Tiểu Bạch vốn là một tay đào hoa già đời…. Kết quả đã bị con chuột giảo hoạt kia lừa gạt….
Trước lúc ý loạn tình mê, sau đó áp lên người của Miêu Nhi, cởi hết xiêm y gây vướng bận, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sương mù của Miêu Nhi, trong lòng không khỏi bật cười—Thật khó nhìn thấy Miêu Nhi đáng yêu như thế này a!! Nằm trên người anh, nặng nề đặt một nụ hôn lên môi anh, đêm hãy còn dài ~ hắn cũng không ngu gì mà bỏ qua cho Miêu Nhi dễ dàng như vây a~ ha hả!
Phục hồi tinh thần, con mèo ngạc nhiên thấy con chuột không biết từ khi nào nằm trên người của mình thế này, sau đó mới phát hiện… Từ khi nào mà anh trần như nhộng thế này… Một trận lửa thiêu cháy mặt, còn có dấu hiệu sẽ lan xuống….”Ngươi… Ngươi… Ta…”
“A! !” Không đợi Miêu Miêu nói xong, thì đã bị con chuột kia cắn một cái vào cổ:”Ngươi. . . . . . Ngươi gạt người! !”
Ánh mắt nóng rực di chuyển trên cơ thể, tuy không phải là nữ tử trắng nộn mềm mại, nhưng thân thể màu mật ong hằng năm luyện võ dưới ánh trăng vẫn phát ra một tầng sáng nhạt, trải đều khắp cơ thể, so với lúc mặc quần áo còn rắn chắc hơn. Ngăn chặn tay chân đang giãy dụa của Miêu Nhi, nhìn khuôn mặt bởi vì vừa phẫn nộ và ngượng ngùng mà ửng đỏ, có thể dùng hai chữ đắc ý để hình dung vẻ mặt của con chuột lúc này. Nhẹ nhàng để lại dấu hôn trên thân thể cân đối kia, thỉnh thoảng cắn cắn vài cái, nghe tiếng chỉ trích của Miêu Nhi mà không khỏi buồn cười:”Gạt người? Ta nào có gạt ngươi đâu?”
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, giống như triều cường ập tới. Dưới sự dẫn dắt từ bàn tay của Ngọc Đường, công kích hai quả hồng anh trước ngực anh, khiến cho thân thể của Triển Chiêu trở nên căng thẳng, cắn chặt răng, cố nén tiếng kêu sắp bật ra khỏi cổ họng.
Nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh duyên dáng, hắn cảm thấy Miêu Nhi nhà hắn cái gì cũng hoàn mỹ , ngay cả những vết sẹo trên thân thể cũng không hề ghê rợn, khiến hắn nhịn không được mà in khắc lại vô số ấn ký của chính mình, đau lòng nhìn những vết sẹo kia. Tay dò xét theo đầu vai, trợt xuống, kích thích hai hạt hồng anh khiến nó đứng thẳng trong gió. Trong lòng không khỏi sợ hãi mà than rằng, đầu ngực thật mẫn cảm nha, tay thử dò xét. Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, vừa hôn Miêu Nhi vừa nói:”Miêu Nhi, thuận theo tự nhiên đi, đừng nhịn nữa, ta muốn nghe giọng của ngươi mà…”
Triển Chiêu nhắm chặt hai mắt lại, sống chết lắc đầu cố thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào ấy, cắn chặt răng, quyết tâm không rên một tiếng.
Bạch Ngọc Đường cũng không nổi giận, ngồi dậy cởi quần áo, trọng lượng vẫn đặt trên người Triển Chiêu. Cho Triển Chiêu một cơ hội để thở dốc. Cố gắng hấp thụ dưỡng khí, để cho ý nghĩ trở nên thanh tỉnh. Trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận xen lẫn tình dục:”… Ngươi… Đừng quá… Đừng quá…. Quá đáng…”
Cảm thụ nhiệt độ trên người của Miêu Nhi hòa cùng nhiệt độ của chính mình, tựa như đang hòa tan. Bạch Ngọc Đường thoải mái than một tiếng, sau đó lại hôn lên đôi môi làm say lòng người của Miêu Nhi, kéo anh khỏi sự thanh tỉnh vừa mới vất vả lấy lại được, kéo anh vào dòng xoáy nóng bỏng… Từ từ chuyển môi qua lỗ tai của Miêu Nhi, gặm gặm vành tai phấn nộn, thu hẹp khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa, cám dỗ:”Miêu Nhi… Chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao?” Đặt Triển Chiêu vào lồng ngực mình mà ma sát, với khoảng cách gần như thế, vô cùng phiếm tình…
Trong nháy mắt, tựa hồ như bị mê hoặc… Chậm rãi nâng tay mình lên, chạm vào lưng hắn, tựa hồ như muốn xác định cảm xúc chân thật này, dọc theo bờ vai của hắn, sống lưng, cho đến cánh mông… Sau đó, hung hăng ôm lấy… Làm sao mà không muốn chứ? Cả ngày lẫn đêm đều muốn—Muốn hòa vào linh hồn hắn, muốn đem hắn hóa thành máu xương của mình, vĩnh viễn không thể chia lìa….
“Miêu Nhi… Chiêu…” Bị tay anh gấp rút quấy nhiễu phía dưới, khoảnh cách từ trái tim đến trái tim chặt chẽ gần nhau,trong một phút thất thần liền bị Triển Chiêu đặt dưới thân, xem ra Miêu Nhi rất nhiệt tình nha, hắn cũng hi vọng Triển Chiêu sẽ buông bỏ tất cả, thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên…. Hắn vốn muốn ở cùng Miêu Nhi một cách tự nhiên!! Không còn trói buộc, không còn ràng buộc bởi lễ giáo… Hắn, Bạch Ngọc Đường, yêu Triển Chiêu!!! Cho nên…. Miêu Nhi, đừng do dự nữa, chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau… Được không…
Ngọc Đường… Ngọc Đường!!! Chúng ta vốn nên là một, chúng ta không phải là hai người!!! Ta tin! Cho nên đêm nay sẽ là minh chứng,,, Chôn đầu vào cần cổ Bạch Ngọc Đường, bắt chước động tác của Ngọc Đường khẽ liếm cắn lưu lại ấn ký của chính mình…”Chiêu… Ưm…” Khó được Triển Chiêu chủ động như thế, tuy kỹ xảo có chút trúc trắc, nhưng vẫn khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy thoải mái mà rên một tiếng.
Cuồng nhiệt gặm cắn da thịt trắng noãn của Ngọc Đường, khát cầu tất cả của Ngọc Đường, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Dục vọng khiến đôi mắt thâm thúy càng thêm cuồng loạn. Ngọc Đường tựa hồ cảm thấy Miêu Nhi đang tức giận, vội vàng nghiêng đầu cho anh một cái hôn sâu để trấn an, xoa nắn hạ thân, giảm bớt dục vọng của anh…
“A… Ngọc… Đường…:” Nghe thấy người nọ phóng túng gọi tên chính mình, nhịn không được mà xoay người đè anh lại”Ưm…” Cảm giác bị Bạch Ngọc Đường đặt dưới thân, nhưng không cảm thấy có chút nào dị thường cả, chỉ mở to đôi mắt ướt át nghi hoặc nhìn hắn. Nhìn hắn không chút nào che dấu dục vọng mãnh liệt trần trụi, lập tức gương mặt anh tuấn lại đỏ ửng lên, nhưng không giãy dụa, mặc hắn tách hai chân mình ra. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng bị dò xét, kinh dị định hét lên nhưng lại bị hơi thở mùi đàn hương ập vào miệng, nơi yếu hại bị vỗ về chơi đùa ngày càng nhanh. Cảm thấy thẹn, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm kích thích khiến toàn thân run rẩy… Không thể ngăn chặn ngón tay kia càng lúc càng vào sâu hơn, ngón tay linh mẫn nhẹ nhàng kích thích, thỉnh thoảng lại mạnh mẽ lui ra, cho đến khi có thể nhết vào hai ngón tay, rốt cuộc cũng không thể phân rõ là thoải mái hay thống khổ:”Ngọc… Đường…” Triển Chiêu thân thể căng thẳng, tiết ở trong tay Ngọc Đường, lúc này toàn thân mới có thể hoàn toàn thả lỏng.
Bên tai vang lên hơi thở dồn dập của Miêu Nhi sau cao trào, nhìn Triển Chiêu thất thần nằm dưới thân mình. Thiếu chút nữa không nhịn được mà cưỡng bức anh, thở sâu. ổn định tinh thần, dùng nhiệt dịch của Miêu Nhi còn dính trên tay mà xâm nhập, quả nhiên không khó khăn như lúc nãy, thử đưa thêm một ngón nữa, lại một ngón…
Vô lực phản kháng động tác của Ngọc Đường, đành phối hợp mặc hắn bài bố. Trên trán ướt đẫm mồ hôi không thể phân biệt được là nóng hay lạnh, chỉ là cảm thấy ngón tay ở phía sau tuy vẫn còn khó chịu nhưng không giống như lúc bắt đầu khó có thể tiếp nhận, từ từ thả lỏng hạ thân… Ai ngờ con chuột kia lại thừa cơ mà xâm nhập vào! Nga! Đau!!! Cắn chặt răng, cố gắng không để mình rên lên đau đớn, không thể để con chuột đó nghe được. Chỉ thấy con chuột đó thở dài thoải mái bên tai mình… Không phát ra âm thanh, thân thể lại thành thục bài xích, đau đớn mãnh liệt khiến cơ thể co rút, hi vọng hắn có thể rời khỏi cơ thể mình.
“Ô ~ Chiêu! Chiêu! !” Lo lắng nhìn sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt của Triển Chiêu, dưới thân kịch liệt run rẩy như thế nào có thể không—Cảm giác. Tuy rằng cảm thấy u huyệt kia đang nhanh chóng bao lấy dục vọng của chính mình, từng đợt co rút mang đến khoái cảm. Thế nhưng hắn vẫn dừng lại, sợ rằng sẽ làm anh bị thương. Tay đưa tới nơi hai người giao nhau, nhẹ nhàng dò xét. Xác nhận nình không làm hắn bị thương mới thở dài một hơi.
Hắn, hắn đang làm cái gì vậy! Như thế nào có thể… Ngón tay thô ráp do nhiều năm luyện kiếm đang ấn ấn vào vách tường mỏng manh, càng khiến anh có thể cảm nhận được hình dạng và nhiệt độ, khiến cho anh cảm thấy thẹn đến mức toàn thân bốc cháy, vặn vẹo cơ thể hòng tránh khỏi ngón tay hắn, lại bị hắn kéo lại… Lại một trận nhiệt ấm truyền vào cơ thể, lại một trận xé rách đau đớn!! Rốt cuộc cũng không nhịn được mà nức nở ra tiếng, cũng không có chút nào đau đớn cả…. Còn hàm chứa một tia mị hoặc.
Hai người đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường khó nén được vui sướng mà cúi đầu, lại cho Triển Chiêu một cái hôn sâu cuồng nhiệt. Kéo ra một sợi chỉ bạc, trên gương mặt tuyệt mĩ của Bạch Ngọc Đường khó nén được một tia gợi cảm:”Chiêu ~…” Thấp giọng gọi tên Triển Chiêu, cùng kéo anh vào vực sâu của khoái cảm, Một trận lửa nóng từ hạ phúc bốc lên, lại có ý xấu mà bắt lấy.
“Chiêu… Chiêu…” Khó nhịn được mà thong thả luật đông, cũng không quên kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể Chiêu, dù sao cũng muốn cho Chiêu hưởng thụ một chút, làm sao để anh có nửa phần khó chịu chứ.
“Ưm… Ô…” Đến khi nghe được tiếng rên rỉ của anh mới buông tay ra, theo đuổi khoái cảm vô tận do Chiêu mang lại! Cho dù là ai cũng không thể thổ lộ tất cả tình cảm, cùng nhau hòa hợp từ linh hồn đến thể xác như thế này. Không bao giờ… Có loại cảm giác này, ngoại trừ anh, không có bất cứ người nào có thể mang lại cho hắn cảm giác này!! Hắn, Bạch Ngọc Đường, chỉ nhận định một mình Triển Chiêu ngươi!!! Đời đời kiếp kiếp!!!!
Nhìn con ngươi ướt át kia, mày kiếm thống khổ nhíu chặt, trên khuôn mặt bao phủ một tầng phấn hồng, hơi thở không theo kịp tiết tấu mà dồn dập, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, những giọt mồ hôi tích tụ trên trán mà rơi xuống…. Khiến cho Bạch Ngọc Đường…. Nổi lên vài ý xấu.
Lặng lẽ đưa một tay, kéo hai chân của Miêu Nhi gác lên hông mình, đột nhiên cúi người tiến vào sâu hơn!
“Ô… a!!!” Quả nhiên khiến cánh tay tái nhợt của Miêu Nhi đang bấu chặt sàng đan chuyển lên bám lên vai hắn, toàn thân cũng dựa sát vào hắn, khiến cho hắn có thể tiến sâu vào cơ thể kia…. Càng bao bọc hắn chặt hơn…
“Ưm ~ ngô!” Cái này thật đung là nhóm lửa tự thiêu… Cũng may là hiện tại Miêu Nhi cũng không rảnh rỗi, nếu không thể nào cũng bị trừng một cái cho coi…. Chỉ là khi hắn nhìn thấy đôi mắt mèo ấy trừng, thì sẽ càng thêm hưng phấn kịch liệt… Mà con mèo kia cũng chả biết anh có nhiều mị lực như thế… Thật đáng yêu~!! Gặm gặm thân thể của anh, gặp gặm vành tai của anh, cắn xuống vai rồi lướt tới bờ ngục, không biết nặng nhẹ lưu lại mấy dấu răng, cuối cùng…
“Đau! Ngọc. . . Đường. . . . . . A! !” Hắn cắn lấy đầu ngục hồng nhuận bên trái, một tay vuốt ve bên kia, tay còn lại đè mông anh lại, động tác cuồng dã mãnh liệt tiến công. Rốt cuộc không theo kịp động tác của hắn đem lại khoái cảm cho anh, toàn thân căng thẳng, Trước mắt trắng xóa một mảnh… Hình như có một phút thất thần.
“Chiêu! Chiêu! ! Miêu Nhi! ! ! Ngươi không sao chứ! ! ! !” Vỗ nhẹ mặt của Triển Chiêu, lo lắng gọi tên anh, cho đến khi ánh mắt sâu thẳm của anh xuất hiện tiêu cự, lúc này mới yên lòng. Nhìn ra nghi hoặc của anh, có chút áy náy giải thích:”Lúc nãy ngươi không có nghe ta gọi, cho nên ta sợ ngươi ngất đi thôi… Thực xin lỗi, ta hơi kịch liệt . . . . . .”
Triển Chiêu tựa hồ ở trong mộng tỉnh lại, toàn thân nổi lên một tầng ửng hồng, thẹn thùng không để ý tới thân thể vô lực cùng phần eo bủn rủn mà xoay người, không thèm để ý tới khuôn mặt tươi cười đến mức ngu ngốc của Bạch Ngọc Đường.
“Miêu Nhi Miêu Nhi!” Sau khi làm xong, nhẹ nhàng kề sát lỗ tai anh phun nhiệt khí:”Ngươi không biết làm thế nào sao?” Thấy ngay cả tai anh cũng đỏ lên, cười hì hì nói:”Vậy tại sao ngươi lại hỏi ai ở mặt trên? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở mặt trên a!!! Nhưng ai biết rằng ngươi không muốn a!!!” Kiên quyết xoay người Miêu Nhi lại, cố chấp muốn biết đáp án.
Biết rõ con chuột này đang làm phiền, con mèo nhận mệnh sớm muốn nghỉ ngơi một chút. Đứt quãng nói:”Ta…Có một lần ngẫu nhiên nghe người ta nói…. Ở mặt dưới… Đau lắm…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, thế nhưng vẫn bị con chuột kia nghe thấy rõ ràng, thần nghĩ:Nếu Miêu Nhi không muốn, như vậy từ rày về sau ta ở mặt trên rồi! Rất nhanh đắc ý! Điểm ấy làm sao trong lòng con mèo gian trá kia lại không biết chứ, cứ cho là giận dỗi đi, nhưng có cần lắp bắp thế không:”Hiện tại ta đã biết a, cho nên sau này ngươi ở mặt dưới đi!”
Sự đắc ý trên mặt nhanh chóng hạ xuống:”Miêu Nhi, ngươi không thấy là thuận theo tự nhiên thì tốt hớn sao…” Trong lời nói mang theo ý tứ cầu xin, nhưng chẳng qua là dùng cái chiêu thuận theo tự nhiên để lừa gạt Miêu Nhi thôi…
“Mặc kệ! Lần sau ta phải ở mặt trên!!” Lại nói về vấn đề này, Triển Chiêu quả thật rất muốn nghỉ ngơi, thế nhưng đã mắc phải một cái lỗi rất lớn trong lời nói:Lỗi từ ngữ!
Trong mắt con chuột kia bỗng có một tia sáng chợt lóe lên:”Vậy lần này ta ứ ở mặt trên đi! Nếu lần sau ngươi ở mặt trên, vậy lần này ta sẽ không thủ hạ lưu tình!”
Bị đôi môi mỏng kia ngăn chặn lời kháng nghị. Nụ hôn kịch liệt cướp đi nửa phần khí lực của cơ thể vô lực… Chỉ có thể để mặc bàn tay hắn đùa bỡn,bị hắn thương yêu gặm cắn, kích thích những nơi mẫn cảm của cơ thể, dẫn dắt anh vào một đợt tiến công mới…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top