5.
Đầu óc của Harry Potter chắc chắn là đã phát điên mất rồi.
Khi đã yên vị trong Tháp Gryffindor vào nửa giờ sau đó, Harry ngồi phịch ngay xuống ghế bành yêu thích của mình và rền rĩ với một tâm trạng vô cùng rối bời. Khắp người Harry đều đẫm mồ hôi vì chạy, nước bám dính vào da và quần áo khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngoài ra, Harry vẫn còn khó có thể tin được rằng mình vừa mới chạm mặt Draco Malfoy trong Chuồng cú... Thực chất, Harry không hề muốn tin rằng mình đã chạm mặt Malfoy trong Chuồng cú một chút nào cả. Nhưng phản bội lại mong ước của Harry, mọi thứ cậu vừa mới trải qua đều hiện lên một cách quá đỗi chân thật. Nhất là cái cảm giác lâng lâng như thể trên mây từ lúc cậu chạm chán với hắn, chẳng hiêu tại sao, lại gần như chưa hề phai nhạt, như thể nó muốn nhắc nhở cậu về những chuyện mà Harry không có nhu cầu muốn nhớ. Thực tế, cái cảm giác ấy đã tác động đến cậu nhiều đến mức mà đến chính Harry còn không thể hiểu nổi rằng cậu đã chạy về Ký túc xá bằng cách nào nữa, với cái đầu óc khùng khùng điên điên và một trái tim đập nhanh như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực như vậy...
Chết tiệt, đầu óc của Harry chắc chắn phải phát điên rồi nên cậu mới nảy sinh những cảm giác như vậy về Malfoy. Mặc dù cậu vẫn luôn biết chính mình dường như luôn bị ám ảnh bởi Malfoy một cách kỳ lạ, nhưng đó chỉ là một cái kiểu ám ảnh đối với cái người mà người ta cảm thấy ghét cay ghét đắng, chứ không phải là kiểu ám ảnh khiến họ có thể đột nhiên nảy sinh ra một cảm xúc mới lạ, một cảm xúc mà không phải là thù hận hay ghét bỏ... Một cảm xúc khiến trái tim họ nhảy rộn ràng một cách vô cùng lộ liễu và rộn ràng như thể chính nó đang ở trên Thiên đường.
Harry ngừng lại dòng suy nghĩ lan man của mình và vò tóc một cách mạnh bạo. Cậu cười khổ và nghĩ thầm rằng có lẽ Malfoy đã ếm bùa cậu mất rồi, bởi vì chắc chắn việc mặt cậu đang nóng bừng một cách bất thường và tất cả cái cảm giác kỳ lạ này đều là tại Malfoy...
*-*-*
Sau đó, Harry quyết định rằng cậu sẽ tạm thời tránh mặt Malfoy.
Quyết định đó chỉ được Harry đưa ra một cách vô cùng khẩn trương, chỉ ngay sau khi cậu gặp Malfoy vào tối đó. Và Merlin ơi, đó hoàn toàn là một thảm họa khi Malfoy tiến lại gần chỗ Harry đang ngồi và thì thào vào tai cậu:
"Quần áo đẹp đấy Potter. Theo tao mà nói, thì màu xanh này nó chỉ là... khiến màu mắt của mày nổi bật hơn. Đã có ai nói mày nghe điều đó chưa hở Potter? Nó khiến mày trông khá là ngon lành..."
Phản xạ đầu tiên của Harry đó chính là ngẩng mặt lên. Thật không may, vì cậu đã làm điều đó một cách mạnh bạo hơn dự kiến và Malfoy đã không kịp phản ứng, nên hắn đã phải kết thúc bữa tối hôm đó với một vết bầm tím bự chảng ở cằm.
Điều đầu tiên mà Harry kết luận khi nghĩ về tối đó rõ ràng chính là Malfoy đang hành động một cách vô cùng bất thường. Dobby đã đúng, mặc dù cậu không hề thích thừa nhận điều đó một chút nào. Và, Harry mỉa mai nghĩ thầm, Dobby chắc sẽ vui lắm đây, khi thấy cậu thật sự làm theo lời khuyên của nó. Nhưng xét theo khía canh tích cực hơn thì nếu như Malfoy thật sự có yểm bùa Harry thật thì hắn sẽ không thể tiếp tục làm gì được Harry giữa khoảng cách xa như vậy cả, nếu cậu thật sự ở yên trong tháp Gryffindor (trừ khi đó là một loại bùa ếm-một-lần-ăn-là-ngay, trong trường hợp nếu Harry gặp xui xẻo).
Nhưng Harry Potter tuyệt đối không phải là loại người sẽ lãng phí thời gian của mình cho việc chờ đợi hay ẩn nấp. Vì vậy nên cậu đã theo dõi động tĩnh Malfoy qua Tấm bản đồ Đạo tặc suốt những ngày tiếp theo. Trước nỗi thất vọng của cậu, cái chấm mang tên hắn cứ im lìm hoài trong Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin. Ngoài trời, bão tuyết cũng chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng thổi, bởi từng cơn gió cứ lùng bùng và dữ dội đập vào cửa sổ. Điều đó y hệt cái tâm trạng của Harry lúc bấy giờ, lúc nào cũng râm ran và ngứa ngáy khắp người của cậu, chỉ chực chờ được giải thoát. Chẳng hiểu sao, việc mọi thứ diễn ra quá êm đềm và suôn sẻ lại khiến cho Harry cảm thấy như thể mình vừa mắc phải một sai lầm chết người nào đó vậy. Nhưng may mắn thay cho cậu, tình trạng đó đã không kéo dài lâu. Vào ngày thứ tư, sau khi Harry cuối cùng cũng đã tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ chập chờn không ngon giấc, thì cái tên Draco Malfoy đã biến mất khỏi tấm Bản đồ Đạo tặc. Và lần này, không giống năm thứ sáu, cậu ngay lập tức biết được rốt cuộc hắn đang ở đâu.
Đó cũng chính là lý do tại sao Harry Potter lại đang ở trên tầng tám khi đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ sáng và nhìn vào cái bức tường mà đáng lẽ ra phải là cánh cửa mở ra phòng Cần thiết, nhất thời không biết phải làm gì với cuộc đời của chính mình.
Cậu vò đầu bứt tóc và chửi thề. Harry đã đứng đây gần như cả tiếng đồng hồ rồi và bất chấp việc cậu đã nói ra bao nhiêu khẩu lệnh đến mấy đi chăng nữa, cái cánh cửa chết tiệt vẫn không chịu mở ra. Harry nhìn chằm chằm vào đồng hồ và thở hắt ra một tiếng đầy sốt ruột, hơi thở ấm nóng của cậu ngay lập tức ngưng đọng lại trong không khí khi Harry thở ra, tạo thành một làn sương trắng đẹp mắt vô cùng. Harry lơ đãng nhìn theo lớp khói mờ khi cậu thì thầm một khẩu lệnh khác, và khỏi cần nói cũng biết rằng cậu lại thất bại. Lại thất bại thêm một lần nữa.
Tức gần chết, Harry đá chân vào bức tường, nhưng cậu ngay lập tức hối hận khi ngón chân mình sưng lên và phồng rộp. Miệng méo xệch vì tức và đau, Harry bất đắc dĩ nói với bức tường một lần nữa:
"Chết tiệt... Làm ơn cho tôi vào một nơi chết tiệt nào đó để giấu đồ!"
Bức tường vẫn ở nguyên đó, và không có gì xảy ra.
Harry vẫn cố gắng thử lại một lần nữa:
"Vậy thì làm ơn cho tôi vào nơi mà kế hoạch giết Harry Potter đang được thực hiện?"
Đúng như dự đoán của Harry, bức tường vẫn cứ trơ trơ. Cậu gục mặt vào tay, rên rỉ một tiếng đầy bất lực và cảm thấy cuộc đời mới thật là vô vọng làm sao. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên đằng sau lưng cậu:
"Potter? Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Kinh hoàng, Harry quay ngoắt người lại và thấy mình đang đối mặt với Malfoy, người mà hiện tại đang nhìn cậu với một vẻ mặt hết sức nghi ngờ. Harry thấy mặt mình đỏ bừng lên. Cậu lén lút nhìn chằm chằm vào người hắn. Bất chấp nỗi căm ghét mà cậu dành cho tên khốn tóc vàng, Harry cũng phải thừa nhận rằng hắn ta thật sự trông rất hấp dẫn. Bằng một cách nào đó, hắn ta đã làm cho vết bầm ở cằm mình biến mất không còn một dấu vết. Và hoàn toàn ngược lại với Harry, cậu thấy hắn mặc rất ít quần áo, vô cùng ít nữa là đằng khác - chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Mồ hôi thấm đượm khắp người hắn. Quần áo cũng ướt đẫm, nhớp nháp, dinh dính vào làn da trắng càng làm nổi bật nên vẻ nhợt nhạt và hơi xanh xao của hắn. Tuy cái vẻ nhợt nhạt vẫn còn nguyên đó, nhưng bây giờ hắn trông không còn gầy như xưa. Thậm chí, Harry còn có thể thấy được cơ bắp săn chắc của hắn thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo sơ mi trắng ngà...
"Tao muốn vào Phòng cần thiết." Harry nói dối một cách nhanh chóng khi mặt cậu đỏ bừng hơn bao giờ hết. "Nhưng mà hình như nó bị hỏng rồi hay sao ấy, thành ra tao không có cách nào vào được. Còn mày thì sao hả Malfoy? Rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Theo tao thấy thì thứ duy nhất bị lỗi ở đây chính là cái đầu mày, Potter." Hắn cười khẩy. "Tao đã sử dụng nó cả năm rồi, không thể nào nó bị lỗi được. Mặc khác, kỹ năng nói dối của mày đúng là tệ hét chỗ nói, Potter."
"Mày... Cái quái gì vậy?"
Harry không thoải mái nói và tránh nhìn vào ánh mắt của hắn. Nhưng mặc khác, cậu cũng không cần nhìn vào mắt hắn để biết rằng nó đang nhìn vào chính mình ngay bây giờ, và Harry cảm thấy ánh mắt của hắn đang như thể đang bóc trần tâm hồn cậu từng chút một, cho đến khi nó hoàn toàn trụi lủi. Lần cuối cậu cảm thấy khó chịu như vậy là khi cậu tiếp xúc với cụ Dumbledore, và cậu biết mình nên cẩn thận thì hơn, bởi đó là một ánh mắt cho thấy rằng chủ nhân của nó dường như như có thể nhìn thấu hết mọi thứ trên đời.
"Tao nghĩ là cả tao và mày đều không muốn quay lại năm học thứ sáu đâu, đúng chứ hả Potter?" Hắn lè nhè nói, và Harry cảm thấy ánh mắt của hắn vẫn chưa rời khỏi cậu dù chỉ một giây ngắn ngủi. "Mày đang theo dõi tao đấy à?"
"Đồ điên!" Cậu lập tức nạt lại. "Điều gì khiến mày nghĩ rằng tao đang bám đuôi theo một tên khốn như mày? Thậm chí tao còn không thèm quan tâm-"
"Kể cả những gì tao đang làm ở trong Phòng Cần thiết?"
Harry lập tức khựng lại.
"Ồ, vậy thì những gì tao nói hóa ra là đúng, rằng xui xẻo làm sao, Thánh Potter luôn có một thú vui là chĩa mũi vào chuyện riêng tư của người khác-"
"Ôi, mày câm mồm lại đi Malfoy! Nếu không, tao thề là tao sẽ ểm bùa mày đến chết-"
"Làm như mày chưa làm việc ấy không bằng-" Hắn làm bầm đầy cay đắng. "Nhưng lần này tao sẽ làm như ước nguyện của mày nhé, vậy thì mày đã vừa lòng chưa hả Potter thân mến?"
"Mày đúng là một thằng khốn chết tiệt đấy Malfoy."
"Cảm ơn vì đã khen nhé cưng, vậy nên tao hứa là tao sẽ không khách sáo với mày đâu."
"Câm mồm đi Malfoy."
Sau đó, Harry thấy nụ cười trên mặt hắn càng mở rộng ra hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top