3.
Đêm đó, Harry không ngủ được.
Lúc ấy đã hơn nửa đêm, nhưng mắt cậu vẫn mở thao láo. Mỗi khi Harry nhắm mắt cố ngủ, tâm trí cậu sẽ căng như dây đàn, giữ cậu luôn tỉnh táo. Tệ hơn nữa, đầu óc Harry dường như bị bao phủ bởi một luồng suy nghĩ tiêu cực và nặng nề vô định nào đó. Chúng cứ chạy mãi, không thể bị ngăn lại.
Chỉ mãi đến hai tiếng sau, khi cái tình trạng này đã kéo dài quá lâu rồi, Harry mới quyết định đầu hàng nỗ lực muốn ngủ một chút của mình và quả quyết rằng cậu cần một sự phân tán. Dù sao, đêm nay cậu chắc chắn sẽ không ngủ được. Rất nhanh chóng, Harry trèo ra khỏi giường, gãi đầu một cách ngái ngủ và trườn lên bục cửa sổ của ký túc xá.
Harry thở dài, co đầu gối sát vào ngực trước cái lạnh đáng báo động đang trườn lên da cậu. Bất chấp sự căm ghét của cậu với cái lạnh, song, Harry không khỏi không cảm thấy biết ơn khi từng cơn gió lạnh buốt mơn mởn trên da thịt cậu, khiến mọi muộn phiền của Harry dường như biến mất. Harry ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy ngạc nhiên khi tuyết đã rơi. Đằng xa xa, túp lều chòi của lão Hagrid vẫn đang sáng đèn. Harry mỉm cười nhẹ trước ý nghĩ đó. Thật tuyệt khi biết rằng cậu không phải người duy nhất còn thức. Cậu thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác, một sợi dây kết nối mãnh liệt và thân thương. Cậu và bác Hagrid đều không ngủ, chỉ bị ngăn cách bởi chiếc cửa sổ ở ký túc xá. Harry tự hỏi không biết bác Hagid có giống như cậu không, đôi lúc sẽ nhìn lên và thấy bóng dáng cậu ngồi bên cửa sổ, và sau đó có chăng bác sẽ cảm thấy ấm lòng bằng một cách như cái cách mà Harry đã làm?
Harry cứ nhìn căn chòi của bác Hagrid một lúc lâu, cho đến khi một suy nghĩ đột ngột nhảy lên trong đầu cậu, rằng có lẽ bác ấy cũng như cậu, thao thức vì những nỗi đau mãi không thể vượt qua. Harry thấy nụ cười trên môi cậu héo đi. Cái chết của cụ Dumbledore.
Harry cảm thấy lòng mình nặng nề đến lạ, và cậu không thể không cảm thấy tiếc nuối và ngậm ngùi. Dù sao bác ấy cũng là người đưa cậu về nơi mà Harry xem là nhà. Hai lần. Thật tức tưởi. Cái cảm giác mà người mình yêu thương lần lượt rời đi ngay trước mắt đi mà không làm được gì, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Đó chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng.
Harry chớp mắt với ý nghĩ đó, đầu óc cậu vẫn lùng bùng với biết bao suy tư. Chiến tranh và nỗi đau đã thay đổi tất cả mọi người, theo một cách mà không ai lường trước được. Vào những đêm trong ký túc xá mà cậu chia sẻ với Ron, có những lúc khi nó tưởng Harry đã ngủ rồi, nó sẽ bật khóc, tuy khe khẽ, nhưng nức nở.
Gần như ngay lập tức, hình ảnh Malfoy run rẩy chỉa đũa phép của mình vào cụ Dumbledore lập tức ập đến trong trí nhớ Harry. Và cụ ngã xuống tháp Thiên văn, hệt như một con búp bê bị hỏng, và Malfoy đứng đó, trơ trọi, cô độc, bất động như trời trồng trước cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng.
Harry chưa bao giờ thực sự yêu thích Malfoy, nhưng cậu không thể ngăn một tia đồng cảm tràn dâng trong ngực. Bởi vì sau những gì cả hai đã trải qua, có một số thứ mà Harry cảm thấy rằng hắn cũng đã áp lực lắm khi trải qua. Chiến tranh, mọi thứ ập đến, khiến mọi người phải trưởng thành quá sớm. Có những người thậm chí chỉ mới vào năm nhất khi họ phải chứng kiến mọi thứ. Mặc dù Harry đã quen với điều đó, nhưng với mỗi suy nghĩ lướt qua đầu Harry, cậu vẫn cảm thấy bên trong mình tan vỡ thêm một chút. Tan vỡ đến mức không còn mảnh nào.
Hoàn toàn kiệt sức với suy nghĩ đó, Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*_*_*
Sáng hôm sau, Harry bị đánh thức bởi một tiếng ồn đột ngột đến mức khiến cậu mém té xuống giường. Cậu theo phản xạ lục tìm đũa phép, cho đến khi một tiếng nói vọng lên:
"Cậu Harry Potter." Cái giọng the thé đó bảo. "Là Dobby đây! Cậu Harry Potter đừng cầm đũa phép nữa, không phải kẻ địch đâu!"
Harry nhận ra giọng nói đó. Cảm thấy vừa tức giận vừa nhẹ nhõm, Harry nhanh chóng gạt rèm cửa ra, chỉ để thấy mình đối diện với một sinh vật xương xẩu là lạ mà phải khó lắm để Harry có thể nhận ra đó là Dobby...
"Ơ..." Harry lắp bắp, nhất thời không biết nói như thế nào. "Bạn trông thật... mới lạ."
Ở trong cái tình cảnh éo le này thì mới lạ là từ tử tể nhất mà Harry có thể nghĩ ra. Thật ra, cái thứ đồ mà Dobby mặc trông kỳ dị chẳng khác nào một con quái tôm. Có vẻ nó đang cố gắng hoá trang thành Ông già Noel (và bị thất bại thảm hại). Cái thứ khăn màu đỏ được quấn một cách sơ sài và ẩu tả, đáng lẽ ra phải là chiếc áo choàng, thì lại nhìn như một đống bầy hầy...
Harry chớp mắt, cảm thấy cạn lời. Nhưng hình như Dobby đã lầm tưởng vẻ mặt sững sờ của Harry là biểu hiện của thích thú. Nó cảm kích ré lên:
"Cảm ơn Harry Potter! Dobby đã phải làm việc ròng rã suốt tuần để chuẩn bị được bộ đồ này. Cậu thấy đẹp chứ?"
"Ơ... Nó thật tuyệt vời, Dobby." Harry chớp mắt và nói thêm. "Mới lạ, nhưng rất tuyệt vời... Nhưng mà nó không giải thích được là tựi sao bạn lại đến đây. Vào cái giờ này." Harry dứt khoát nói thêm khi Dobby tính mở miệng, quyết định rằng phải chấm dứt cuộc đối thoại này. "Tại sao bạn lại tới đây? Không phải chỉ vì bạn muốn thăm tôi chứ? Bởi vì nếu vậy-"
"Cậu đừng hiểu nhầm! Dobby thật sự không tới đây vì chuyện đó. Thật ra Dobby đến đây vì chuyện khác." Dobby lo lắng đáp, khiến cái giọng vốn đã cao của nó nay còn cao lên cái quãng mà Harry phải khó khăn lắm mới nghe được. "Dobby chỉ muốn cảnh báo cậu Harry Potter, rằng tốt nhất cậu đừng có dính líu gì đến Draco Malfoy hết!"
Một khắc im lặng và ngơ ngác vang lên trong não Harry. Trong một chốc ngắn ngủi, quá ngơ ngác trước thông tin mới, Harry thấy đầu óc mình bùng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nghĩ ngay đến trò chơi khăm Ron đã bày ra cho mình. Harry bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, xấu hổ cùng sợ hãi. Nhưng làm sao Dobby có thể biết được chứ?
"Cái gì?" Harry vội vàng đính chính lại. "Tôi đâu hề có ý định dính dáng đến Malfoy? Bạn đang nói điều gì vậy?"
Đó tất nhiên là một lời nói dối.
"Dobby nghiêm túc, cậu Harry Potter." Vẫn bằng một cái giọng thì thầm và cao the thé, Dobby thì thầm. Nó nghiêm trang nhìn cậu, com mắt của gia tinh mở thao láo và lồi ra như thể nó vừa thú nhận ra một điều gì đó nghiêm trọng lắm. "Cậu Harry Potter phải nghe lời Dobby..."
"Trừ khi bạn cho tôi một lý do, thì tôi sẽ không nghe bạn đâu!" Harry dứt khoát bảo. "Bạn giải thích đi."
"Cậu Harry Potter phải hứa là cậu phải cẩn thận. Thật ra là Dobby đã nghe lén được cậu Draco Malfoy nói chuyện với cô Parkinson khi Dobby đi giặt đồ. Và tên của cậu có được đề cập đến trong cuộc trò chuyện của họ, cùng cái kế hoạch mà họ đang bàn luận..."
"Bồ nghe lén Draco Malfoy?" Harry ngờ vực hỏi lại. "Hắn ta nói gì à?"
"Dobby không nghe được, lúc đó cậu Malfoy có lẽ đã phát hiện ra Dooby. Vì vậy Dobby đã phải lẻn đi. Bây giờ thì cậu phải hứa rằng..."
"Tôi hứa mà Dobby." Harry lúng túng bảo. "Tôi cam đoan là tôi sẽ không dính dáng gì đến Malfoy..."
"Cảm ơn cậu Harry Potter vì đã nghe Dobby. Và nếu cậu không phiền, thì Dobby sẽ phải quay lại bếp ngay. Nếu không, Dobby sẽ bị phát hiện là đã lẻn ra ngoài. Tạm biệt và chúc cậu một Giáng Sinh vui vẻ, cậu Harry Potter..."
Nó nói nhanh. Và trước khi Harry kịp phản ứng, con gia tinh đã vội vã độn thổ đi mất. Harry vẫn cứ nhìn đăm đăm vào cái khoảng không mà Dobby từng đứng, vẫn chưa chắc là có chuyện gì xảy ra với mình.
*_*_*
20/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top