2.
Hôm nay, tâm trạng Harry Potter cực kỳ tồi tệ. Bởi vì hai tuần của kỳ nghĩ đã chính thức bắt đầu, và Ron với Hermione sẽ rời đi.
Đó là lý do khiến Harry cảm thấy một lần nữa vô cùng lạc lõng khi cậu đứng trước ga Hogwarts, bị bao vây bởi một đám đông to đến đáng sợ. Xung quanh toàn nườm nượp tiếng cười nói. Và Harry không khỏi cảm thấy cay đắng và tức tưởi. Ngột ngạt, hoàn toàn lạc lõng và bất lực, cậu cảm thấy mình dường như cô đơn khủng khiếp. Ai cũng vui, thế mà riêng cậu lại phải dành kỳ nghỉ Giáng Sinh của mình một mình... À không, tệ hơn nữa, với Malfoy.
"Tụi mình hứa là sẽ mang về cho bồ thật nhiều quà!"
"Đúng rồi, ở Pháp cũng có nhiều nơi đẹp lắm. Nếu có dịp tụi mình đến thăm Beauxbatons hoặc nhà của chị Fleur, tụi mình sẽ viết thư cho bồ..."
Thấy được tâm trạng của Harry, Ron và Hermione hứa với cậu đủ điều. Nhưng dường như nó chẳng có chút tác dụng nào. Harry cảm thấy máu mình sôi lên. Chẳng lẽ hai đứa đó nghĩ Harry trẻ con đến mức không trụ lại được hai Tuần Giáng Sinh với Malfoy sao? Sau đó, không kìm chế được cơn giận dữ, Harry thấy mình đã quát nạt hai đứa bằng một câu nào đó mà bây giờ cậu không tài nào nhớ nổi, hai đứa mới chịu thôi. Nhờ đó mà Harry sống sót yên ổn cho đến khi tàu chuẩn bị rời đi.
"Harry, tụi mình hứa sẽ viết thật nhiều thư cho bồ!" Ron lại động viên Harry một lần nữa khi tàu bắt đầu khởi động. "Ngược lại, bồ cũng phải nhớ viết cho tụi mình đó nhe!"
Đã quá quen thuộc và mệt mỏi với sự nhiệt tình mà cậu nhận được, Harry chỉ cười xoà cho qua. Nó khe khẽ gật đầu. Nhưng Harry thấy hình như Ron còn điều khác muốn nói cậu, bởi vì ánh mắt nó chần chừ, và mặt nó cũng lộ ra vẻ hoang mang một cách lạ lùng.
"Tụi mình sẽ nhớ bồ lắm." Hermione ngập ngừng bảo. "Mình rất tiếc vì đã không ở lại, thật sự đấy Harry. Nhớ giữ sức khoẻ nha."
"Và đừng dây dưa vào Malfoy quá nhiều..." Ron nói tiếp, và có vẻ như lời nói của nó được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Khi nó vừa dứt lời, một nhóm học sinh nhà Slytherin đi ngang qua, cười khúc khích. Pansy Parkinson, đứa dẫn đầu nhóm Slytherin đó, là đứa cười to nhất. Cô ả cười khục khặc, nháy mắt với Harry, và hét to lên:
"Thằng Chồn của mày nói đúng đó Potter! Mày liệu hồn mà tránh xa Draco ra!"
Khi cô nàng đã đi mất, Harry vẫn cảm thấy ngờ ngợ và chắc chắn có một cái gì đó rất sai ở đây. Hẳn là cô ta có biết một điều gì đó mà Harry không hề hay biết. Nhưng đó là điều gì? Và nó có liên quan gì đến Malfoy chứ? Thật tình, Harry không có một chút manh mối nào hết. Sự đề cập đến Malfoy khiến máu cậu lại lần nữa sôi lên, không ai có thể để Harry yên một chút sao?
"Thiệt là thú vị à!" Hermione nói bóng gió. "Thôi, tàu sắp chạy rồi, tụi mình mau nhanh lên thôi Ron."
"Thật ra, mình còn có điều muốn nói Harry." Đúng như Harry đã dự đoán, Ron quay bảo Hermione. "Bồ lên trước đi."
Hermione gật đầu và đi, không quên vẫy tay tạm biệt Harry. Ron cũng vẫy lại. Nhưng khi đã đảm bảo Hermione đã đi một khoảng cách đủ xa để không thể nghe lén, Ron mới quay qua nhìn cậu, khuôn mặt đầy phấn khởi:
"Harry, mình nói cho bồ nghe cái này, vui lắm! Nhưng bồ phải hứa không được nói Hermione nhe!"
Harry khó hiểu nhìn Ron, người đang nhìn cậu bằng một ánh mắt cầu xin. Harry cũng không chần chừ mà hứa ngay. Chỉ khi đó, Ron mới thở phào, nó ghé sát tai Harry, thì thầm:
"Ừ, mình biết là bồ sẽ rất buồn nếu tụi mình đi, nên mình đã để lại một thứ rất thú vị cho bồ. Sản phẩm chơi khăm chưa ra mắt của anh Fred và George." Rồi nó nháy mắt. "Bồ biết là bồ cần phải làm gì với món đó rồi chứ?"
"Chơi khăm Malfoy." Harry tự động trả lời, cảm thấy tim Harry đang dội ầm ĩ trong lồng ngực vì phấn khích. "Bồ biết đấy, mình vẫn luôn hâm mộ anh Fred và George vì tài năng này của ảnh. Mấy ảnh đúng là thiên tài mới có thể nghĩ ra mấy cái này."
"Ừ phải, mấy ảnh đúng là thiên tài! Nhưng mình nói bồ nghe, má mà biết, chắc chắn là má sẽ không vui lắm đâu!"
"Nếu mình không nói thì sẽ không ai biết." Harry nháy mắt. "Tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau..."
Harry không kịp nói hết câu, bởi một âm thanh trông như tiếng rú ga. Ron lập tức hoàn hồn. Vừa chạy lại đoàn tàu, nó vừa hét lên:
"Đừng quên kiểm tra dưới gối vủa mình! Giáng Sinh vui vẻ nha Harry!"
Harry vẫy tay lại, không đáp. Đầu cậu quá choáng váng bởi lượng thông tin được nhồi nhét quá đột ngột từ Ron đến nỗi cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói. Và đến khi cậu tỉnh lại, đoàn tàu đã khuất bóng đằng xa. Harry nhìn theo đến khi nó mất hẳn. Chỉ đến lúc người cậu đã lạnh cóng, Harry mới trở vào lâu đài với một tâm trạng trống rỗng. Và lần đầu tiên trong đời, Harry bắt đầu cân nhắc rằng cái nào tệ hơn, dành Giáng Sinh một mình, hoặc là với Draco Malfoy, bởi vì nghĩ đến việc chơi khăm tên khốn đó cũng chẳng thể khiến nỗi buồn trong lòng Harry nguôi ngoai chút nào.
Nhưng mà, Harry cay đắng thầm nghĩ, ít nhất nó cũng cho mình một thứ gì đó để mong ngóng và chuẩn bị.
*_*_*
Ngày hôm đó của Harry trôi qua lặng lẽ. Không có Hermione hay Ron, cậu đã dành hết cả buổi chiều nằm ườn trên giường một cách lười biếng, đọc quyển "Bay cùng súng thần công". Đó là một cuốn sách hay, đối với cậu mà nói. Do đó, Harry không khỏi không cảm thấy thất vọng khi cậu chợt nhận ra rằng cậu đã nghiền ngẫm hết quyển sách. Không còn thứ gì để giải khuây, Harry gục đầu xuống nệm với một tiếng rền rĩ và trực tiếp quăng quyển sách vừa đọc xong ra khỏi giường. Nó đáp xuống sàn với một tiếng bịch, và Harry thở dài một lần nữa, cảm thấy bực bội hơn mức cần thiết. Harry đành nằm trên gường, nhìn vô định lên trần nhà với những suy nghĩ quẩn quanh vô định trôi ồ ạt trong đầu. Phải mất một lúc lâu, Harry mới nhận ra, rằng mình đang cảm thấy cô đơn.
Harry chớp mắt, bắt đầu cảm thấy vỡ lẽ. Ừ, từ khi biết mình là một phù thuỷ, Harry đã luôn dành Giáng Sinh của mình, hoặc là trong trường, hoặc là với nhà Weasley. Vì vậy, Harry hầu như không hề cảm thấy cô đơn. Thật ra, quãng thời gian ấy đã nhiều đến mức khiến Harry quên đi những đêm Giáng sinh đầy cô độc trước khi cậu bước sang tuổi mười một. Bây giờ, Harry không khỏi thắc mắc rằng tại sao cậu có thể vượt qua những ngày tháng đó một cách ngoạn mục, mà lại cảm thấy gần như không chịu nổi khi xa Ron và Hermione chưa đến một ngày. Mà Ron và Hermione, hai đứa đó đang làm gì nhỉ? Harry tưởng tượng, và tim cậu thắt lại đau điếng, trước cái viễn cảnh cả hai đứa, có lẽ đang vui vẻ cười đùa với nhau, cười đùa với nhau mà không có cậu. Ron và Hermione có nhau, vậy mà Harry thì có ai? Malfoy. Ừ, có lẽ rủ Malfoy đi hẹn hò cũng là một ý tưởng hay...
Harry cười khẩy đầy cay đắng trước ý nghĩ đó, và nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Chợt nhận ra trời đã xế chiều, Harry quyết định rằng mình cần một sự xao nhãng, do đó cậu quyết định đi xuống Đại Sảnh ăn tối. Đồ ăn ở Hogwarts luôn luôn ngon lành, và biết đâu nó sẽ khiến cậu cảm thấy khá lên một chút.
Harry uể oải rời khỏi giường, không thèm mặc thêm áo ấm và rời khỏi tháp Gryffindor ngay tắp lự. Có vẻ quyết định xuống Đại Sảnh của Harry khá là đúng đắn, bởi vì khi Harry vừa xuống tầng một, thì bụng cậu ré lên ầm ĩ.
Nhưng một giây sau đó, Harry bắt đầu cảm thấy hối hận. Ngay lúc cậu rẽ vào một khúc cua, Harry thấy mình bị một cái gì đó đụng vào, khiến cậu ngã lăn quay ra đất.
"Mày đi mà không biết nhìn đường hả Potter?"
Đó là một giọng nhừa nhựa quen thuộc. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên và ngay lập tức tìm thấy một Draco Malfoy cũng đang ngã chỏng quèo giống mình.
Trước cảnh tượng đó, Harry gầm gừ đầy tức tối.
"Malfoy." Harry điên tiết gằn giọng. "Mày mới là người không biết nhìn đường thì có!"
Khi Malfoy hừ lạnh và đứng dậy, Harry mới hận ra rằng mình vẫn còn ở dưới đất, Harry nhanh chóng loạng choạng làm theo, đồng thời lườm hắn một cái.
"Ai cũng biết là mày đụng tao trước." Malfoy nhàn nhạt đáp. "Cảm ơn sự đánh giá vô cùng cao cả của mày, Potter."
Harry lườm quýt hắn một cái. "Mày là người đụng tao trước! Và làm ơn đi Malfoy, lần sau hãy tránh xa tao ra. Tránh xa cái Giáng Sinh của tao nữa! Bộ điều đó khó lắm à?"
"Cũng được thôi Potter." Hắn đảo mắt, cười đểu. "Với điều kiện là mày cũng để tao được yên thân."
Harry ngay lập tức nhớ đến trò chơi khăm mà Ron đã bảo cậu sáng nay, và mặt cậu đỏ bừng lên. Nhưng trước khi Harry kịp nói thêm bất cứ câu gì, Malfoy đã quay người đi, nhưng vẫn nói vọng lại:
"Hẹn gặp mày trong Đại Sảnh nhé, Potter."
Harry lườm nguýt bóng lưng của Draco khi hắn rời đi, và tự nhủ rằng có lẽ đây sẽ là một Giáng Sinh khó khăn nhất đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top