16.
Bà Pomfrey quả là một con người nghiêm khắc khi bà đang chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, khi Harry được bà cho phép ra khỏi Bệnh thất thì chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến Giáng Sinh. Bất chấp cái không khí của lễ hội đang sà xuống khắp nơi, Harry vẫn thấy là cậu không hề mong ngóng đến Giáng Sinh một chút nào. Mấy ngày cậu nằm bẹp dí trong Bệnh thất cứ kéo dài đằng đẵng như thể mấy năm vậy, nó khiến Harry chỉ muốn quay lại cái nhịp sống bình thường cho xong chuyện.
Và đó cũng là lí do khiến Harry cứ đi lang thang một cách vô định cùng với hàng loạt câu hỏi cứ thay nhau trồi lên rồi lại sụt xuống trong đầu cậu một cách vô cùng đáng lo ngại. Liệu Harry có nên gặp hắn hay không? Và mặc dù cậu rất muốn, nhưng cậu không chắc là mình có thể chịu nổi cái giá phải trả cho sự bầu bạn đó hay không. Chỉ nghĩ đến việc Draco đang háo hức chuẩn bị mọi thứ để thổ lộ tình cảm với người hắn thích, một người mà cậu còn không biết là ai, cũng đủ để khiến trái tim Harry phải quặn lại vì đau đớn.
Vậy nên có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như cậu cứ phớt lờ Draco như thể tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Bởi vì thậm chí trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà Draco đã gặp cậu lúc đang bệnh, có cái gì đó đã khiến Harry nghĩ rằng Draco đang cư xử khác đi. Nhưng khác như thế nào, khác đi một cách tích cực hay tiêu cực, thì Harry không thể nào chắc chắn được. Bởi vì bây giờ thì ký ức về cái đêm định mệnh đó đã dần phai nhạt đi, phai nhạt đến mức bây giờ nó đã trở thành một tờ giấy gần như trắng xoá.
Có lẽ Harry đã nói mớ trong lúc bệnh? Ý nghĩ đó ập đến trong đầu Harry khiến cậu cảm thấy hơi bệnh. Cả Ron và Hermione đều đã khẳng định là cậu hay nói sảng trong những lúc gặp ác mộng, đồng thời nói rằng điều đó đôi lúc khiến họ không hề dễ chịu chút nào. Có phải đó là điều mà Draco cũng đã cảm thấy? Và cả bác Hagrid nữa? Harry không biết là mình đã nói gì trong giấc ngủ, nhưng chắc chắn mấy thứ đó đều chẳng phải là những thứ hay ho và vui vẻ gì cho cam. Chết tiệt, lúc này cậu chỉ hi vọng là cậu không nói những điều ngu ngốc về cái bí mật nhỏ bé của cậu. Bằng không...
Nhưng rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thì Harry vẫn thở dài và quay đầu đến phòng yêu cầu. Dù sao thì cậu cũng không thể nào trốn tránh Draco mãi được. Chi bằng bị từ chối một lần cho xong... Và khi Harry một lần nữa đọc khẩu lệnh để vào, thì cậu thấy Draco đang chăm chú với đống kiểu trang trí trên tường. Ngay khi tiếng cửa mở ra, hắn ngước lên nhìn cậu trong thoáng chốc rồi lại quay về với công việc cũ:
"Chà Potter. Tao không nghĩ là mày lại ra Bệnh thất sớm đến như vậy đó. Sao mày không báo trước cho tao là mày đã được bà Pomfrey cho phép ra khỏi đó rồi?"
Tao không nghĩ là mày lại ra khỏi Bệnh thất sớm như vậy. Chẳng hiểu sao, những lời đó như có hàm ý rằng cậu không nên ở đây, cùng với hắn vậy. Và Harry nuốt khan:
"Thiệt ra thì bà ấy cũng không muốn tao cứ nằm trên giường bệnh hoài. Sắp Giáng sinh rồi. Vậy nên tao được ra sớm hơn một chút.
"Nhưng mà như vậy cũng tiện." Những lời sau đó khiến Harry bất ngờ. "Mày có muốn đi Hogsmead không? Vào ngày mai. Buổi sáng?"
"Chà, tất nhiên rồi" Những lời đó tuôn ra khỏi miệng Harry trước khi cậu kịp cân nhắc lại. Vì vậy, Harry nói thêm. "Dù sao tao cũng cần phải mua..."
"Người quái nào lại đợi đến còn có ba ngày trước Giáng sinh mới mua quà cho người ta?"
"Bão tuyết khiến tao không thể nào ra khỏi lâu đài, nhớ chứ?" Bị nói trúng tim đen, Harry chỉ vội đỏ mặt rồi bào chữa. Nghe đến đây, Draco chỉ khịt mũi. Hắn không nói gì, vậy nên Harry lên tiếng:
"Mà mày không nghĩ là mày nên gấp rút tu sửa lại căn phòng cho xong sao?" Harrry nhìn căn phòng dường như thô sơ một cách kỳ lạ và bảo. "Đó sẽ tốn rất nhiều thời gian để mày làm xong cái đống đó, nên tao nghĩ..."
"Không vấn đề gì. Tao cũng đang tính để cho xong Giáng Sinh rồi mới làm tiếp mà. Dù sao thì tao cũng đâu thể nào cứ dành cả Giáng sinh để nằm lì trong cái phòng Yêu Cầu này mãi được." Rồi Harry thấy bỗng giọng hắn hơi dịu đi. "Dù sao Giáng sinh này tao đã không về nhà rồi... Vậy nên ăn một bữa tối lãng mạn với người ấy? Chà, thật ra nó chả là gì quá quan trọng như mày nghĩ đâu. Dù sao thì trên đời cũng còn nhiều thứ quan trọng hơn nhiều. Và tao muốn khiến kỳ nghỉ này trở nên có ý nghĩa, bởi vì nó đã khiến tao nhận ra nhiều điều mà tao chưa từng nghĩ đến trước đây. Mày đã khiến tao nhận ra những điều đó, Po... Harry."
Harry. Và đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ vào lúc này. Cái cách mà hắn gọi tên cậu. Rồi cậu đơ người ra, mặt hơi đỏ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể làm đó chính là thừ người ra nhìn Draco cười với cậu đầy ôn nhu. Hắn không tỏ ra ngại ngùng với sự thiếu phản ứng một cách kì lạ của cậu mà trái lại còn hôn lên đầu cậu một phát và bảo:
"Giáng Sinh sớm vui vẻ, Harry. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Sau đó, khi Harry đã hoàn hồn trở lại thì Draco đã không còn thấy ở đâu nữa. Và Harry đứng đó, cứ ngu ngốc vò tóc và tự hỏi đây có phải đây là một giấc mơ không.
*-*-*
Một ngày mới chào đón Harry khi cậu bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung lại chính là cái bản mặt kênh kiệu và vô cùng khó ưa của Draco.
"Mày lại làm cái gì ở đây vậy?" Không để hắn kịp mở miệng ra nói bất cứ thứ gì thì đã bị Harry chặn trước. "Bây giờ mới khoảng 7 giờ sáng thôi đấy?"
Thật ra thì bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ dậy vào cái giờ dở dở ương ương này đâu, nhưng mấy hôm nay Harry cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được nên cậu đã quyết định đi dạo cho khuây khoả đầu óc.
...Vậy làm thế quái nào mà đầu óc Harry còn chưa kịp khuây khoả bớt thì cậu đã gặp phải hắn- cái lý do lớn nhất cho tâm trạng thất thường của cậu mấy hôm nay?
Mà có trời mới biết là hắn đã đứng đây bao lâu rồi?
"Tất nhiên là đợi mày rồi." Hắn đáp gọn lỏn như thể vừa nói ra một sự thật vô cùng hiển nhiên vậy. "Không phải là tao đã bảo là hẹn gặp mày vào hôm nay à? Hay là mày đã quên hết sạch mọi lời tao nói rồi?"
"Tao không có quên." Harry đáp lại một cách trống rỗng, và đó cũng chính là sự thật. Chỉ là cậu chưa sẵn sàng để tiếp xúc với hắn với tư cách là một người bạn trong khi con tim cậu lại khao khát một điều khác nữa. Thật sự khó với cậu để kiềm chế một thứ mà vốn dĩ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Mặc dù cậu đã biết hắn thích một người khác rồi, nhưng mà con tim cậu lại cứ như chẳng thèm đoái hoài vậy.
"Muốn đi dạo không?"
Harry lườm hắn một cái. "Mày dậy ở cái giờ này chỉ để rủ tao đi dạo à?"
Draco nhún vai và nói giọng mỉa mai. "Tao tính rủ mày đi Hogsmead để mua sắm, nhưng vẫn còn quá sớm... Hay là mày muốn tới Hogsmead luôn, vào cái giờ này?"
Và lần này thì Harry im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top