15.
Harry tỉnh dậy với một cái đầu ong ong như búa bổ và một tâm trạng lơ mơ hết sức. Bởi vì hình như hồi nãy Harry có mơ, một giấc mơ đẹp hết sức. Và bây giờ đầu Harry không còn nghĩ gì khác ngoài những gì cậu đã mơ, nó quá đỗi hoàn mĩ khiến cậu chẳng muốn thức dậy chút nào. Nhưng Harry vẫn cố mở mắt ra, bất chấp việc xung quanh cậu toàn những mảng mờ đục và đen kịt. Kính của cậu đâu rồi? Mọi thứ đều cảm thấy êm ái đến lạ, vậy là bác Hagrid thật sự đưa cậu đến Bệnh thất à? Chết tiệt, đáng ra Harry không nên...
Harry đang toan chồm dậy thì một giọng nói vang lên ở đâu đó phía trên đầu cậu:
"Chào mừng trở lại thế giới thực, Potter. Ngủ ngon và mơ đẹp chứ?" Và khỏi phải nói, Harry cũng biết thừa đó là giọng của ai.
"Tao có mơ cái quái gì đâu Malfoy." Harry lầm bầm đầy mệt mỏi và ngồi dậy tìm kính. "Tao ngủ bao lâu rồi? TrờI tối quá."
Nếu như nói cậu không mơ gì thì đó là lời dối trá. Nhưng mà nếu Harry mà nói cho Draco biết thì chà, chắc là cậu sẽ xấu hổ vì điều đó đến suốt đời mất.
"Mày không ngủ nhiều đâu. Chỉ sương sương hơn nửa ngày thôi Potty heo nái. Bây giờ chắc khoảng là một rưỡi sáng rồi đó."
"Cái quái gì?" Harry thốt lên đầy kinh ngạc, đeo kính vào và nhìn quanh. Quả nhiên, mọi thứ tối om. Rồi cậu chợt quay sang Draco và hỏi hắn đầy lo lắng "Nhưng mà mày thức khuya như vậy để làm cái quái gì? Mà tại sao mày vẫn còn trong Bệnh thất chứ? Mày có còn phải quấn băng quanh đầu nữa đâu?"
Draco chỉ nhún vai với một cử chỉ mà Harry thấy là không hề mệt mỏi chút nào:
"Ai bảo là tao thức từ nãy đến giờ? Chỉ là tao mới dậy thì tình cờ đó cũng là cái lúc tao thấy mày cựa quậy nên tao mới lại đó xem sao thôi. Với lại mai là tao ra khỏi Bệnh thất rồi nên cũng chẳng cần băng gạc gì sất."
Harry ườm Draco đầy nghi ngờ, toàn mở miệng. Nhưng mà cậu cũng chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ hắn nói dối, nên lại thôi. Với lại lỡ như hắn chỉ tình cờ thức dậy thật thì sao? Có lẽ Harry đã nghĩ quá nhiều rồi...
"Vậy thì mày đi ngủ tiếp đi." Cuối cùng thì Harry chỉ biết nói ra một câu đầy cứng nhắc như thế đó.
Khi này mắt Harry đã quen với bóng tối, cậu thấy Draco bỗng cựa quậy.
"Quá lãng phí cho một tấm vé vào Bệnh thất của mày, nhưng mà phải công nhận là mày có lý đấy." Rồi giọng của hắn đột nhiên chuyển sang ôn nhu đến lạ. "Nhưng mày mới là người cần ngủ, chứ không phải tao. Lúc mới bệnh thì lúc nào ngủ cũng nhiều, cho dù họ có phải là heo nái hay không."
"Chết tiệt Malfoy!" Harry nạt, đã cảm thấy hơi bực trước cái sự quan tâm quá là không cần thiết này. "Tao không cần ngủ! Mày nghĩ là cả nửa ngày trời rồi mà tao vẫn buồn ngủ hay gì? Với lại còn Cú heo đâu mất rồi?"
Sau nửa ngày và một giấc ngủ yên bình, Harry đã học được cách nói chuyện với Draco một cách bình thường. Tuy nhiên, cậu vẫn đang còn mẫn cảm đến sự quan tâm của Draco một cách kì lạ. Ron và Hermione có bao giờ thể hiện sự quan tâm của họ rõ rành rành mỗi khi Harry lao đầu vào Bệnh thất đâu? Nếu hắn ta muốn tìm cách tán tỉnh cho vui thì còn vô số cách khác mà... Còn cái giọng điệu ôn nhu đó nữa, Harry đến chết vì nó mất thôi.
"Nó bay đi ngay lúc mà bão tan rồi. Hay mày thật sự nghĩ là nó sẽ cứ nằm lì ở đó hoài trong cái chuồng cú thúi hoắc đó?"
"Nhưng mà tao còn chưa kịp viết thư trả lời Ron và Hermione." Harry rền rĩ đầy tức tối. "Thiệt là chán..."
Ừ phải, cậu còn chưa viết thư cho bọn họ thú nhận mọi chuyện nữa mà...
"Mày còn có thể viết thư cho bọn kia vào ngày mai nữa mà. Bão tuyết đã hết rồi, nhớ không?" Rồi bỗng Draco đưa tay lên trán Harry và nói. "Mà mặc khác, mày có có vẻ hơi sốt rồi. Mặt mày cũng đỏ ké lên rồi kìa."
Nếu như có thể, thì dưới sự đụng chạm của Draco, mặt Harry sẽ còn đỏ chót hn nữa.
"Mày cứ nằm một hồi thì giấc ngủ sẽ tự đến thôi." Draco điềm tĩnh giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn nổi loạn đến nơi của Harry. "Nghe tao, cứ ngủ đi."
Mặc dù vẫn đang còn muốn đôi co với Draco thêm vài câu nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao mà Harry vẫn ngoan ngoãn nghe lời Draco mà chùm chăn lại. Có phải đó là vì Draco là người cậu thích chăng? Nhưng mà Harry chưa kịp suy nghĩ lại về cái lựa chọn hết sức là ngu ngốc của mình thì Draco đã nằm lên giường và nói vọng qua:
"Ngủ ngon Potter."
Lòng vẫn bâng khuâng vì những gì vừa xảy ra, Harry lăn qua và nói vọng lại, không chắc là Draco có nghe được không:
"Ngủ ngon nhé, Draco."
Sau đó, Harry nhắm mắt lại và ngạc nhiên khi thấy rằng lần tiếp theo cậu mở mắt thì trời đã sáng rực lên. Harry theo phản xạ nhìn sang giường của Draco. Đằng ấy trống không.
"Nếu như trò đang tự hỏi trò Malfoy ở đâu thì trò ấy đã rời đi từ lúc sáng rồi." Ngày lúc đó thì cậu thấy bà Pomfrey đang cầm một lọ thuốc tiến lại gần cậu. "Trò có còn buồn ngủ không? Nhức đầu, chóng mặt?"
"Con khoẻ rẻ à, không hề buồn ngủ một xíu nào hết trơn." Cậu trả lời quạu quọ. Và không để lời nói dối đầy hỏng hóc của Harry qua mặt, bà Pomfrey vẫn sờ tay lên trán cậu và nói:
"Trò nói sao cũng được. Vậy mà ta lại thấy trò vẫn còn sốt đấy." Nói đoạn, bà Pomfrey búng ngón tay và một tô cháo hiện lên cái khay để trên đầu giường Harry. "Nhưng mà ta khuyên trò nên ăn sáng lẹ đi bởi vì trò sẽ còn ở đây đến hết hôm nay đó."
Rồi không để Harry phản ứng, bà Pomfrey đi qua cửa bên và biến mất.
Cảm thấy quá chán và không biết phải làm gì cho hết ngày, Harry bèn muỗng cầm cháo lên ăn. Vị của nó ngon, nhưng chẳng hiểu sao Harry lại cảm thấy nó như cây đắng. Khi cậu đã bắt đầu ở một mình thì những câu hỏi và nỗi bâng khuâng mới bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, và Harry bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Cậu đã nghĩ cái quái gì mà ngâm mình trong tuyết lạnh để rồi bây giờ phải nằm bẹp dí trong Bệnh thất như bây giờ? Thậm chí còn là vì một người chẳng hề quan tâm đến cậu chút nào? Ừ, tất nhiên là như thế rồi... Lúc trước hắn trông giận lắm, khi mà Harry cố giật lấy cuốn sổ ấy. Và Draco chỉ tỏ ra dịu dàng với Harry vì thương hại mà thôi. Cho đến khi hắn thấy tình hình đã ổn rồi, có lẽ hắn đã bỏ cậu đi mất rồi.
Trong thoáng chốc, Harry tự hỏi không biết là Draco đang ở đâu. Cho đến khi đột nhiên cái hình ảnh của cái Phòng Yêu cầu hiện lên trong trí óc cậu thì Harry bỏ muỗng cháo xuống, đột nhiên không muốn ăn nữa.
Ngay lúc đó thì bác Hagrid đột nhiên mở cánh cửa ra cái rầm, thấy Harry, bác càng la toáng lên:
"Ôi Harry! Trò tỉnh rồi hả? Ôi chao, ta còn tưởng là trò còn đang ngủ cơ đấy. Mà thiệt tình, trò làm ta hồn bay phách tán đó, tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu như vậy..."
Nói rồi, bác Hagrid tự nhiên ngồi phịch xuống cái ghế dành cho khách. Harry rất biết ơn vì bác Hagrid có vẻ nhầm lẫn nỗi buồn của cậu thành vẻ mệt mỏi, vì ít nhất là Harry sẽ không phải giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, ít nhất chỉ trong thoáng chốc thôi.
Vì vậy, Harry chỉ mỉm cười:
"Dạ, con mới ăn xong." Harry nhún vai bảo. "Nhưng mà con chán quá, bà Pomfrey cứ bảo con là phải ở đây dài dài..."
"Chà, ta sẽ không nói là bà ấy sai đâu." Bác Hagrid hơi nhăn mặt và bảo. "Chỉ còn chưa đến năm ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi. Trò cũng đâu có muốn đón Giáng Sinh với một cơ thể bị cảm cúm đúng không nè?" Rồi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Harry, bác Hagrid mới hoài nghi lặp lại. "Này, đừng nói với ta là trò không theo dõi ngày tháng nhé?"
"Con quên mất." Harry rền rĩ. "Chỉ không ngờ là nó trôi nhanh đến vậy."
Kì nghỉ hai tuần của Harry chưa gì mà sắp kết thúc rồi sao? Nhanh thật đấy... Vậy mà lúc đầu cậu cứ nghĩ là mình sẽ trôi quá một Giáng Sinh thật nhàm chán, tẻ nhạt và cô đơn. Vậy mà...
"Không có Ron và Hermione đúng là một thấy đổi lớn hén?" Với những lời đó, không hiểu sao Harry lại thấy bác hơi nhăn mặt. Điều này cứ khiến Harry cảm thấy tội lỗi như đã làm điều gì đó sai trái vô cùng. Nhưng cậu đã làm cái gì mới được chứ?
"Dạ phải." Harry trả lời, nhưng trong đầu cậu thì lại nghĩ đến những khoảnh khắc mà cậu đã dành thời gian cùng Draco. Những khoảnh khắc mà hắn đã dành thời gian để lên kế hoạch thổ lộ với người mà hắn thích...
Bác Hagrid lại nhăn mặt
"Nhưng mà nói đi nói lại Harry à, dầm lạnh vì bất cứ chuyện gì cũng không phải là một quyết định hay ho đâu." Cuối cùng, bác Hagrid mới nói. "Thiệt tình."
Lần này thì Harry đã có thể khẳng định là bác Hagrid chắc chắn có biết điều gì đó:
"Làm sao mà bác biết chắc chắn là con dầm lạnh vì buồn bã?"
"Hả?" Rồi bác trông có vẻ giật mình. "À, chẳng phải là điều đó đã quá rõ ràng rồi sao? Nhìn mặt trò là ta biết ngay tắp lự... À mà thôi chắc là ta cũng nên đi về đi thôi ha! Mà dù sao ta cũng không nên làm phiền trò khi trò đang bị bệnh nặng như vậy..."
Rồi lẩm lẩm một lời tạm biệt đầy vội vã, lão Hagrid đâm sầm qua cửa. Lúc đi cũng vội vã như lúc đến và để lại Harry cảm thấy vừa đắc thắng vừa như hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top