14.
Harry đã dành cả sáng hôm đó để lang thang khắp lâu dài và bay trên sân vận động Quidditch. Thiết nghĩ, dù sao thì cậu cũng đã dành quá đủ thời gian trong kì nghĩ lễ Giáng Sinh để nằm ườn trong phòng rồi, nhiều đến mức mà Harry nghĩ là mình có thể sẽ cảm thấy chán nản trong suốt quãng đời còn lại . Mà Draco thì lại chắc chắn ở trong Bệnh thất nên Harry lại càng có cớ để lang thang bất cứ nơi đâu trong lâu đài tùy thích mà không sợ bị hắn bắt gặp. Mặc dù vậy, trong cái tình cảnh khốn đốn của mình, Harry không thể nào không cảm thấy cô đơn.
Ý nghĩ này đột nhiên ập xuống trong đầu Harry khi cậu đang ngồi trên khán đài Quidditch sau một chuyến bay kéo dài. Bất chấp việc trước đó, Harry đã nghĩ rằng việc bay lượn sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ hơn được phần nào thì bây giờ, Harry mới thấm thía rằng ý nghĩ đó đúng quả thật là một sai lầm. Việc bay chỉ khiến Harry cảm thấy khuây khỏa trong phút chốc, khi cậu còn đang bay tự do trên bầu trời, khi mà những luồng gió lạnh buốt sau cơn bão cứ đua nhau thổi ào ào như muốn xé nát da thịt cậu đến nơi. Còn bây giờ, khi Harry đang ngồi trên khán đài, cậu mới bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của cái lạnh, nỗi buồn bực mới bắt đầu len lỏi vào trong người cậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng bất chấp cái lạnh và việc mình có thể sẽ bị cảm cúm, Harry vẫn ngồi trên khán đài, dưới chân cậu nằm lăn lóc cây Cleansweep dỏm mà cậu đã chôm được ở Tủ để chổi. Tốc độ của cây chổi này tất nhiên là thua xa cây Tia chớp của cậu, nhưng mà đây là một cây chổi mà Harry chôm được nên mặc khác, cậu thật sự không nên phàn nàn quá nhiều...
Bây giờ Harry đã không còn cảm thấy quá buồn bực nữa, nhưng lòng cậu vẫn cứ nặng như chì. Và Harry úp mặt vào tay một cách tuyệt vọng... Hermione đã nói rằng tất nhiên là không phải mọi thứ trong đời cậu sẽ đều diễn ra một cách suôn sẻ, vậy nên không việc gì mình phải buồn vì những thứ đó. Rằng điều đó đôi khi cũng xảy ra, nhưng không sao cả, mình chỉ cần phải bước tiếp thôi.
Nhưng nếu như thế thì tại sao Harry lại cứ buồn mãi vì một chuyện không đáng có như vậy?
Bản thân Harry cũng phải là một con người ngu ngốc gì cho cam, nên cậu tất nhiên biết rằng mọi nỗi buồn sẽ qua mau thôi. Thậm chí cậu còn đánh bại được vả Voldemort kia kìa, vì vậy thật là khó để Harry tin được cậu sẽ buồn vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Rồi một ngày nào đó, Harry biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ, cái nỗi buồn mà cậu đang đắm chìm vào cứ khiến Harry có cái cảm giác như là nó sẽ kéo dài mãi mãi vậy. Một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn, một ngày nào đó nhưng không phải hôm nay.
Bây giờ Harry mới nhớ ra là mình chỉ mặc mấy lớp quần áo mỏng tanh- căn bản không đủ để che lạnh cho cậu. Nhưng cũng chẳng sao, cái lạnh làm buốt giá da cậu nhưng đổi lại cho cậu vài giờ quên hết đau đớn. Nghĩ thầm với cái bộ quần áo này, có lẽ Harrynên vô lâu đài đi dạo chứ không nên phơi mình ngoài trời trong cái thời tiết buốt giá như vậy, cậu bèn đội mũ len và mặc áo khoác vào, nhặt cây Cleeansweep của mình và hướng đến Tủ đựng chổi.
Và trên đường đi xuống khán đài thì cậu gặp bác Hagrid. Bác ấy đang xách một cái cây thông nặng trịch vào lâu đài. Bất chấp công việc gian khổ đó, bác ấy vẫn vẫy tay ngoắc cậu lại:
"Harry, lâu lắm bác cháu mình không gặp nhau hén. Dạo này làm ăn có được không đó?" Bác Hagrid bỗng dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Harry. "Mà cháu làm gì ở ngoài này vậy? Bão chưa tan hết để cháu có thể tự do chạy nhảy lung tung đâu."
Harry đủ sáng suốt để lờ đi cái câu hỏi cuối cùng của bác. Thật may mắn làm sao, bác Hagrid không nhìn ra tâm trạng buồn bã của cậu. "Giáng sinh của cháu không đến nỗi tệ. Chỉ là hơi bận một xíu thôi. Còn Giáng sinh của bác như thế nào rồi?"
"Vậy suốt thời gian nghỉ lễ cháu đi đàn đúm với thằng nhóc Malfoy đó đến nỗi quên đến thăm bác à?"
Miệng Harry há hốc ra đầy kinh ngạc:
"Làm sao mà bác biết được điều đó?"
"Bà Pomfrey kể." Bác Hagrid đáp gọn lỏn và tiếp tục xách cây thông bự chảng đó như chưa hề thấy sự sửng sốt của Harry. Hoặc là bác có thấy nhưng quyết định lờ nó đi. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta không thể hiểu được cháu Harry à, chơi với thằng Malfoy đó! Quả là một Giáng sinh phi thường há. Khác với cháu, ta đã trải qua một mùa lễ hết sức bình thường, ngoại trừ việc có lẽ việc khang trang lâu đài năm nay cực khổ hơn mọi khi rất nhiều."
Harry cứ tưởng là bác Hagrid sẽ cảm thấy thất vọng về cậu lắm. Nhưng mà cậu nghe thấy giọng bác rất bình tĩnh. Không kiềm lại được mình, cậu lại hỏi:
"Tại sao bác lại phải cảm thấy thất vọng?" Bác Hagrid lặp lại đầy nghi ngờ. "Chà, ta chỉ cảm thấy sốc thôi. Nhưng ta tin cháu, Harry à. Cụ Dumbledore cũng đã từng tin Snape và hóa ra cụ không đặt niềm tin sai chỗ một chút nào. Ta mong rằng cháu cũng sẽ đặt niềm tin đúng người, Harry à."
Harry đã kể những gì cậu thấy trong kí ức của Snape cho bác Hagrid, Ron và Hermione và một số người khác mà cậu đã tin tưởng vậy nên mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của Snape đã không còn là một bí mật nữa. Tuy nhiên, những lời mà bác Hagrid đã nói vẫn khiến Harry cảm động đến phát khóc:
"Bác Hagrid..."
Trong cơn xúc động và hoảng loạn tột độ, đó là tất cả những gì mà Harry có thể thốt ra. Và trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất. Bác Hagrid đã đúng. Cậu đã đặt niềm tin vào đúng người, vào hắn. Bởi vì khi ở bên Draco, Harry cảm thấy trong lòng mình lại bùng lên một ngọn lửa, khiến cậu cảm thấy như đang sống. Nhưng chỉ là cậu đã đặt sai niềm tin về vị trí của mình ở trong lòng hắn và hậu quả cho cái hành động ngu ngốc của cậu mới thật là khắc nghiệt làm sao... Bây giờ có lẽ Draco đang mỉm cười, nghĩ về cái kế hoạch mà hắn đã sắp xếp từ lâu trong khi Harry thì lại đang nghĩ về hắn với một trái tim mục nát.
"Chà, con không nên đứng ngoài này với vẻ mặt ủ rũ đó lâu đâu, sẽ bị cảm mất đó!" Harry thấy bác Hagrid nói một cách sốt sắng và xoa hai tay vào nhau. "Mà cũng đúng lúc lắm. Lâu lắm ta không thấy cháu ló mặt ra ngoài, mà ta lại mới làm một mẻ bánh quy. Bây giờ chắc cũng xong rồi đó. Bác cháu mình ăn vài cái là cháu sẽ lại thấy khỏe re thôi à!"
"Nhưng còn chổi của cháu... Còn cây thông của bác nữa?"
"Cháu quan trọng hơn mấy cái thứ tầm phào đó nhiều. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng đi nhanh lên nào! Cố gắng đừng để bị cảm đó!"
Những lời nói và hành động của bác Hagrid luôn khiến cậu cảm thấy cảm động. Quả thật vậy, Harry đã dành cả buổi chiều hôm đó nói chuyện với bác Hagrid (và cố gắng tránh hết mức bất cứ cái đề tài nào liên quan đến Draco Malfoy). Con Fang có vẽ cũng rất mừng rỡ khi thấy sự hiện diện của Harry, vì vậy cả buổi đó nó cứ nằm ườn ra ngủ trên đùi cậu và trước sự kinh tởm của cậu, nó chảy cả nước dãi ra quần cậu. Cho đến khi mà trời đã ánh lên sắc đỏ, Harry mới thấy người cậu hơi nóng. Mặc dù đã cố tỏ ra mình ổn, nhưng mà bác Hagrid có lẽ cũng nhận ra rằng cậu đang hơi bệnh. Vù vậy cậu nói với bác là cậu muốn đi về kí túc xá.
"Cháu có cần ta đưa cháu đến bệnh thất không đấy?" Đó đã lần thứ ba bác ấy hỏi Harry câu này. "Chỉ để cho chắc thôi. Mặt cháu hơi đỏ đó."
"Dạ không cần đâu." Harry cứ trả lời hoài. Mặc cho việc cậu càng ngày càng thấy người mình như sắp gục ngã đến nơi, nhưng cậu vẫn mở cửa ra và lặp lại. "Cháu cảm thấy hoàn toàn ổn mà..."
Sau đó, tầm mắt của cậu bỗng quay cuồng như thể cậu đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Harry cũng nghe bác Hagrid nói cái gì đó, nhưng cậu đã quá mệt rồi nên cậu cứ phó mặc số phận của mình cho bác Hagrid và thiếp đi trong vòng tay của bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top